Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 33: Chương 33








Bạch Sa nhìn thấy hết mọi thứ. Từ lúc Định Kha đến nói chuyện với Danh Yển, đến lúc Định Kha hứa hẹn sẽ bảo vệ bọn họ an toàn đến Chu Bắc, cậu ta luôn luôn quan sát bên này.

Bạch Sa nắm chặc tay, trong mắt toàn là chán ghét và không cam lòng.

Tại sao, tại sao chứ?

Đáng lẽ ra Danh Yển phải cầu xin để được bọn họ cứu giúp, dáng vẻ phải hèn mọn khổ sở để có thể cùng bọn họ đến căn cứ Chu Bắc. Nhưng không, cho dù chật vật, bên cạnh không còn đám người mạnh mẽ Tần Thương bảo vệ thì Danh Yển cũng có thể làm cho Định Kha hứa hẹn sẽ mang cậu an toàn về đến Chu Bắc. Hoàn toàn không có bộ dạng khổ sở hay bất lực nào.

Bạch Sa hận đến ngứa răng. Cậu ta không cam tâm. Từ lúc gặp Danh Yển lần trước, trong lòng cậu ta đã nảy sinh ghen tị sâu sắc. Ghen tị vì Danh Yển có thể sống tốt như thế trong mạt thế, ghen tị vì cậu được bảo vệ, chăm sóc chu toàn.

Còn cậu ta thì sao, có dị năng nhưng lại không manh mẽ, nó chỉ có thể dùng để cứu người, bản thân lo chưa xong còn phải chăm sóc em trai nhỏ tuổi, ăn không đủ no, ngủ không an giấc, đi theo Định Kha chật vật sống sót đến bây giờ.

Cậu ta có tình ý với Định Kha là sự thật. Nhưng khi bắt gặp Danh Yển và Tần Thương, trong lòng cậu ta từ đó đã bắt đầu so sánh, ganh tị trong lòng cũng bắt đầu nhen nhóm từ đây. (Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad co1thuyennho, những nơi khác đều là đăng lậu không có sự cho phép của tác giả, xin hãy đọc tại trang chính chủ)

Định Kha mọi thứ đều hoàn hảo, từ vẻ ngoài cho đến năng lực. Nhưng tấm lòng anh ta quá bao la, rộng lớn, phải bảo vệ quá nhiều người, không phải lúc nào cũng có thể chăm sóc cậu ta.

Cậu ta ghen tị với Danh Yển, ghen tị vô cùng.

Lúc Định Kha vừa cứu Danh Yển về, nhìn bộ dạng chật vật, quần áo dính đầy bụi bậm của cậu, Bạch Sa còn thầm khinh bỉ trong lòng. Được bảo vệ tốt thì sao chứ, bây giờ không phải cũng chen chúc để cầu được bọn họ bảo vệ hay sao. Lúc đó, Bạch Sa còn thầm hả hê trong lòng.

Nhưng đến bây giờ, mọi chuyện đều không theo ý muốn của Bạch Sa. Danh Yển lại có thể dùng thức ăn quý giá để đổi lấy sự bảo vệ của Định Kha. Ngang bằng trao đổi, Danh Yển hoàn toàn không nợ ai thứ gì.

Từ đầu đến cuối, Danh Yển chưa từng làm bất kì chuyện gì làm hại đến Bạch Sa. Mạt thế đã làm con người trở nên sa đoạ, chỉ cần tâm tư không kiên định thì ngay lập tức sẽ bị thế giới dơ bẩn này đồng hoá ngay lập tức.

Ghen ghét làm con người ta mờ mắt, Bạch Sa cũng vậy. Trong lòng cậu ta bây giờ, ác ý trào dâng, ánh mắt nhìn Danh Yển bao trùm hận ý.

_____________

Danh Yển và Tiết Y Đoan cùng nhóm người Định Kha tiếp tục lên đường, đích đến là căn cứ Chu Bắc.

Bọn họ chia nhau ngồi lên hai chiếc xe. Danh Yển và Tiết Y Đoan ngồi chung xe với Định Kha, và đương nhiên cũng có thụ chính Bạch Sa.

Danh Yển cũng ngẫu nhiên vài lần bắt gặp ánh mắt Bạch Sa nhìn mình, nhưng cậu cũng không thể làm gì được, cậu bây giờ còn phải nhờ vả người ta, không thể gây chuyện nên đành mặc kệ. Cứ xem như do vẻ ngoài cậu quá bắt mắt nên cậu ta không nhịn được mà nhìn vài lần vậy!

Muốn nhìn thì cho cậu ta nhìn đủ, dù sao ánh mắt có ác độc ra sao cũng không thể làm Danh Yển mất đi một miếng thịt nào.

Đoàn xe an toàn đi liên tục 6 ngày, chỉ có buổi tối mới dừng lại nghỉ ngơi. Mấy ngày nay đều sóng yên biển lặng. Mọi người bắt đầu thả lỏng.

Còn hơn 4 ngày nữa là đến căn cứ Chu Bắc, khoảng cách đến Chu Bắc càng ngắn, tim Danh Yển lại càng hồi hợp. Cậu sắp được gặp lại Tần Thương, chỉ còn vài ngày nữa mà thôi.

Cậu bị zombie bắt đi, trong mắt người khác là đường chết không thể nghi ngờ. Tần Thương có lẽ sẽ tìm kiếm cậu vài ngày, không tìm thấy chắc chắn sẽ trở về Chu Bắc. Có lẽ bây giờ bọn họ đã về đến căn cứ.

Hôm nay đoàn xe dừng lại nghỉ chân tại một nhà xưởng nhỏ chuyên sản xuất nội thất. Bên trong khá bề bộn, có vài con zombie nhưng nhanh chóng bị Định Kha giết chết. Đồng đội anh ta cũng xuống xe nhanh chóng càn quét sạch sẽ zombie lãng vãng xung quanh nơi đây. Đến khi đã không còn nguy hiểm, người trên xe mới lục đục bước xuống.

Trời đã tối đen, mọi người nhanh chóng dọn dẹp, ăn tối rồi nghỉ ngơi.

Đêm nay, canh gác đến phiên hai người đàn ông có dị năng được Định Kha cứu. Mọi người lần lượt đi ngủ.

Giữa đêm, vì quá mệt mỏi, hai người nọ đã ngủ quên mất. Đến khi xa xa bên ngoài cửa truyền đến tiếng gầm gừ của zombie bọn họ mới giật mình tỉnh táo lại. Bọn họ biết tình hình không ổn nên thoáng chóc cả khuôn mặt đều trắng bệt vì sợ.

Danh Yển và Định Kha đều nghe thấy tiếng rít gào của zombie, Danh Yển biết không xong nên vội vàng lay tỉnh Tiết Y Đoan.

Khuôn mặt của Định Kha nhăn nhó, nét mặt hàm chứa vẻ lo lắng. Anh ta vội vàng chạy ra ngoài cửa quan sát.

Bên ngoài tối đen không thể nhìn thấy được cái gì, nhưng vẫn nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân nặng nề của zombie phát ra.

Định Kha lập tức đánh thức mọi người, vội vàng ra xe chạy trốn.

Zombie nghe thấy tiếng động mọi người phát ra nên bắt đầu kéo về bên này.

Mọi người đều sợ hãi, chen chúc xô đẩy nhau để trèo lên xe. Khung cảnh bắt đầu dần trở nên hỗn loạn, Danh Yển và Tiết Y Đoan bị tuột lại ở phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.