Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 560: Chương 560: Kết thúc




Quan Tĩnh đã nói với anh khi tan tầm hãy đến nhà trọ của cô, bởi vì cô đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa tối một chút muốn cảm ơn anh đã chăm sóc cô suốt thời gian vừa qua. Lý Sấm lái xe chạy về phía nhà trọ của Quan Tĩnh, khóe môi không khỏi gợi lên nụ cười, đồ ăn mà cô nấu liệu anh có thể ăn được sao?

Quả thật anh sợ rằng nếu ăn vào bụng anh sẽ hỏng mất!

Đúng lúc anh đi qua cửa bệnh viện, một chiếc xe màu trắng cũng từ trong chạy ra!

Vì đây không phải là đường chính nên hai chiếc xe không thể chạy song song. Xuyên qua cửa sổ mở bên phía ghế lái xe, Lý Sấm nhìn thấy đối phương là một cô gái, đương nhiên anh lùi xe lại, nhường đối phương đi trước!

Cô gái ngồi trong chiếc xe màu trắng có giá trung bình kia, nhìn Lý Sấm gật gật đầu: "Cảm ơn!"

Lý Sấm cũng lễ độ gật gật đầu... Ơ mà, sao nhìn cô gái này quen quen thế nhỉ, hình như anh đã từng gặp ở nơi nào rồi thì phải!

Lý Sấm cũng cho xe chạy từ từ theo sau chiếc xe màu trắng đang chạy ở phía trước.

Chiếc xe màu trắng luôn luôn đi ở phía trước xe của anh, sau khi chạy thẳng đến phía dưới lầu của khu nhà trọ thì từ từ dừng lại!

Hàn Băng tắt khoá điện của xe, mở cửa xe ra, đôi chân đi giày màu trắng trước sau dẫm xuống nền gạch lát!

"Rầm... chíu... "

Lý Sấm đóng cửa xe, tiến tới gần cô gái nhỏ nhắn đang dùng lược chải lại mái tóc xoã tung ở phía trước, sau đó túm lại thành búi tóc cao: "Em là bạn của Quan Tĩnh, làm bác sĩ có đúng không?"

Hàn Băng nghe tiếng nói liền quay đầu lại, mỉm cười phóng khoáng, chủ động đưa ra bàn tay mảnh khảnh: "Chào anh, em là Hàn Băng, bạn học của Tĩnh Tĩnh!"

Lý Sấm không để cho bàn tay cô phải lơ lửng trong không trung lâu hơn, anh nắm lấy bàn tay cực kỳ mềm mại của cô. Trong nháy mắt, Lý Sấm cảm thấy như có một luồng điện từ bàn tay của anh lan đi khắp toàn thân. Cực kỳ rối loạn, vì vậy anh khẩn trương hít một hơi khí lạnh: "Xin chào, anh là Lý Sấm!"

"Hân hạnh được biết anh!" Cô rút tay mình lại, ánh mắt ngượng ngùng, cúi đầu không kìm nổi khóe miệng hơi mỉm cười!

Lý Sấm cũng trở nên có chút ngượng ngùng, vuốt vuốt mái tóc của mình, chỉ chỉ vào cửa chính của khu nhà trọ: "Đã đến đây, vậy chúng ta cùng lên đi!"

"Được ạ!"

"Leng keng ... leng keng ... "

Không có người ra mở cửa!

Lý Sấm lại nhấn chuông cửa lần nữa, vẫn không thấy người!

Hàn Băng khẩn trương, đi về phía Lý Sấm, gót giầy gõ trên nền gạch lát phát ra tiếng trong trẻo. Âm thanh này nghe thật êm tai, gợi cảm, có thể so sánh với giai điệu của các nốt nhạc tuyệt mỹ nhất trên thế giới: "Liệu có phải Tĩnh Tĩnh còn đang đi trên đường hay không..."

Lý Sấm xoay người, nhìn gương mặt trắng trẻo thuần khiết với lúm đồng tiền, càng làm nổi bật lên ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần của cô, trái tim anh đột nhiên như bị chạm nhẹ, không kìm nổi nên cứ nhìn đi nhìn lại cô mấy lần. Ngày trước khi bọn họ gặp nhau, cô mặc chiếc áo blu trắng to đùng hoàn toàn không sao nhìn ra được vóc dáng của cô. Hoá ra dáng người của cô thật tuyệt vời, nơi cần lồi ra cứ lồi, nơi nên lõm vào cứ lõm, tay chân cũng thật thon thả!

Cô tháo kính xuống mới biết, hoá ra đôi mắt của cô sáng ngời nhìn rất đẹp!

Bị cái nhìn chăm chú của anh, Hàn Băng chợt thấy thật ngượng ngùng, mất tự nhiên. Cô vén vén mấy sợi tóc váo phía sau tai, kỳ thực bên tai cô chỉ có mấy sợi tóc rơi ra, hoàn toàn không cần phải vén lại!

Vẻ xấu hổ của cô khiến Lý Sấm nhận ra mình đã chăm chú nhìn người ta quá lâu. Anh ngượng ngùng nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Anh nghĩ chắc chắn bây giờ cô ấy vẫn chưa tan tầm đâu, công việc của Đài truyền hình thường không được đúng giờ!"

"Vâng!" Hàn Băng gật gật đầu!

"Chi bằng, chúng ta tới chỗ đình hóng mát ở bên kia chờ cô ấy một chút, sau đó anh gọi lại điện thoại cho cô ấy!" Tay cầm di động, anh chỉ chỉ vào đình hóng mát hình bát giác được thiết kế theo phong cách cổ điển nằm cách đó không xa!

"Vâng, được ạ!"

Hai người vai kề vai đi tới chỗ thoáng mát, một luồng gió nhẹ phất qua làm tà váy màu vàng nhạt của cô bay bay rơi vào trên quần tây của anh, nhất thời tạo thành một hình ảnh thân mật, làn váy quấn quít với quần tây ...

Lý Sấm bấm số điện thoại của Quan Tĩnh, nhưng trả lời của Quan Tĩnh lại là ...

*******************************

Quan Tĩnh vẫn chưa về nhà, anh gọi điện thoại cho thím Vương, nói với bà buổi tối hãy đến!

Còn cô thì sao? Đang trốn ở chỗ của Lý Giai!

"Cậu muốn ăn cái gì để tớ bảo người làm rồi mang lại!" Lý Giai ngồi vào trong ghế sofa, đồng thời tháo giày ra, co hai chân đi đôi tất màu đen vào trong ghế sofa. Trước mặt người khác cô là một bà chủ, đóng cửa lại, lúc này đây cô thực sự vẫn như một đứa trẻ!

Quan Tĩnh lại lau nước mắt, nhất thời nhớ đến hình ảnh vừa xong, cô không nhịn nổi chỉ muốn khóc. Cô lấy ra một tập khăn giấy sạch sẽ, lau nước mắt trên mặt, lại hỉ mũi, nói đặc giọng mũi: "Có phải là tớ rất vô dụng không, thực ra anh ấy muốn thế nào thì sẽ là thế ấy đúng không? Anh ấy ở cùng với cô gái khác, nào có liên quan gì đến tớ đâu! Vốn dĩ đã chia tay rồi, bây giờ tớ lại còn khó chịu cái gì nữa chứ?!"

"Nói đơn giản chính là cậu vẫn bị tình yêu trói buộc, anh ta vẫn đang còn ở trong lòng cậu... "

"..." Quan Tĩnh tiếp tục lau nước mắt, xem như ngầm thừa nhận lời nói của bạn tốt.

Chuyện này đã quá rõ ràng, bằng không tại sao cô lại có thể cam tâm nguyện ý sinh đứa nhỏ cho anh!

"Nếu không, hay là để tớ gọi cho anh ta một cuộc điện thoại bảo anh ta đến đây nhé?" Lý Giai đề nghị, nhìn thấy bạn tốt khổ sở vì tình, thật sự cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Quả thật không có bạn trai cũng là một chuyện tốt, như vậy ít nhất cũng sẽ không bị đau lòng thế này!

"Không cần đâu, chỉ là tớ thấy rất khó chịu thôi, nhưng tớ biết là tớ không thể quay đầu!" Vừa rồi cô thật là ngu, nói ra những lời ấy để làm gì? Chắc chắn anh ta sẽ rất đắc ý cho mà xem? Anh đã làm tổn thương cô thành bộ dạng này rồi mà cô vẫn khăng khăng một mực yêu anh, càng ngày cô càng cảm thấy mình thật đáng bị coi thường!

Đối với lời nói của cô, Lý Giai chỉ âm thầm bĩu môi. Làm sao cô tin được lời của Quan Tĩnh chứ, nếu bạn cô không muốn quay đầu lại như lời nói, thì sao có thể bỏ qua một người đàn ông tốt như anh trai cô được đây?

Vả lại, thực ra cũng khó trách Tĩnh Tĩnh còn lưu luyến mãi với người đàn ông như Tưởng Vũ Hàng kia!

Tục ngữ nói không sai, đàn ông không xấu, phụ nữ không thương!

Mặc dù quả thực Tưởng Vũ Hàng rất hư, nhưng anh lại có sự thú vị của riêng mình, đúng là mẫu người đàn ông làm cho phụ nữ vừa đau lòng mà lại vừa động lòng!

Hiện tại ư, kỳ thực hiện giờ Tưởng Vũ Hàng đã trở nên rất tốt. Hai ngày trước có vài vị Tổng giám đốc đến nơi này dùng bữa, Tưởng Vũ Hàng cũng ở trong số đó. Cô quan sát thì thấy mấy vị Tổng giám đốc kia đều mang theo bạn gái cùng tới ăn, chỉ có Tưởng Vũ Hàng là vẫn lẻ loi một mình!

Trong bữa tiệc thân là bà chủ, cô đi vào kính họ một ly rượu. Lúc đó cô cũng nhìn thấy có một cô gái đang cố sức quấn lấy anh, nhưng anh không thèm nể mặt đẩy ra, khiến cô gái kia bị ngã nhào trên đất! Đồng thời, cô còn thấy mấy vị Tổng giám đốc kia nói, suốt nửa năm qua, Tưởng Vũ Hàng dường như đã thay đổi thành một người khác vậy, không thấy gần gũi nữ sắc nữa!

Nếu cô đoán không sai, chắc chắn hôm nay Quan Tĩnh đã hiểu lầm điều gì đó rồi! Đi dạo cùng với một cô gái mua vài thứ lung tung trong khu đồ dùng hàng ngày ư? Chắc chắn là không thể nào?

Đứa nhỏ cần phải có ba ba, có mẹ!

Quan Tĩnh đắm chìm ở trong mạch suy nghĩ của mình, nhìn thấy đã bảy giờ, quả thật nếu như cô không chịu ăn gì, chẳng lẽ cô lại để cục cưng trong bụng phải chịu đói hay sao?

Lý Giai đi giày vào, lặng lẽ thong dong đi ra khỏi văn phòng, dự định đến nhà bếp nói với sư phụ nấu ăn nghĩ xem nên làm chút đồ ăn gì đó vừa hợp khẩu vị lại vừa có dinh dưỡng cho phụ nữ có thai!

"Lý Giai ..." Cô vừa mới ra khỏi cửa, đã bị người nào đó gọi lại!

Theo tiếng gọi Lý Giai quay lại nhìn, cặp lông mày nhỏ nhướng cao: "Tổng giám đốc Tưởng ... "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.