Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 5: Chương 5: Người không quan trọng




 

"Không sao , không sao . Sinh nhật bạn bè , nhất định phải đi !" Phó Quảng Nguyên cười giả lả hai tiếng , xỏa tan không khí ngột ngạt

Trên mặt Lạc Ngạo Thực vẫn duy trì nụ cười nhẹ , ánh mắt nhạo báng :"Nếu bác Phó và Vũ Nghê đã hiểu rõ sự tình , chi bằng tôi và bạn lên phòng trước , để còn bàn một số chuyện liên quan !"

Vẻ mặt lẫn giọng nói ôn hòa lễ độ , điệu bộ ngạo mạn khiến Phó Quảng Nguyên và Vũ Nghê vô cùng xấu hổ

Ý của hắn hết sức rõ ràng , cho dù là ai nhìn vào thì cũng biết hắn và mỹ nhân kia muốn bàn chuyện gì

Vũ Nghê siết chặt tay lại , cố gắng kìm chế nước mắt chảy ra

"Ha ha. . . . . . Jerry , bọn họ là ai vậy ?! Có thể giới thiệu với em một chút không ?! " Mỹ nhân giãy giụa thân thể hỏi , ánh mắt cô luôn cảnh giác , nhìn về phía Vũ Nghê ——

Cô gái kia ~ thật đẹp , dù chỉ đơn thuần khoác lên một chiếc váy trắng giản dị nhưng gương mặt trái xoan cùng đôi mắt long lanh như ngọc , còn cả chiếc mũi thon gọn , nhìn cô ấy tựa như một bông hoa , khiến người khác chỉ cần gặp mặt sẽ động lòng ngay . Đến cả cô đây cũng không nhịn được mà nhìn hơn mấy lần. Mặc dù cô xuất thân là người mẫu , nhưng vẫn ghen tỵ trước vóc dáng mảnh khảnh kia .

Cô gái này , tuyệt đối là kẻ địch nguy hiểm nhất

Nghe nhắc đến mình , Vũ Khê lúng túng , vừa xấu hổ , lại đau lòng , không biết phản ứng thế nào , ngước mắt nhìn Lạc Ngạo Thực.

Anh dùng sức nắm chặt người đẹp trong lòng , khẽ nhíu mày :"Ha ha, người nào ?! ~~" . Ánh mắt của hắn lần nữa đối diện đôi mắt to tròn gần như đọng nước của Vũ Nghê , vô tình nói ra mấy chữ :"Chỉ là người quen , không quan trọng lắm !"

Những lời này giống như một gậy đập thẳng vào Vũ Nghê , làm cô bối rối lui về phía sau một bước.

Nói xong , Lạc Ngạo Thực lập tức cùng người đẹp lướt ngang qua Phó Quảng Nguyên và Vũ Nghê

"Jerry , cám ơn quà tặng của anh , dây chuyền thật sự rất đẹp !" Nói xong , mỹ nữ liền hôn lên mặt Lạc Ngạo Thực một cái.

"Ha ha. . . . . . cám ơn suông thôi à ?! Không phải là quá đơn giản chứ ?!" Thanh âm của hắn có vẻ khàn khàn

"Anh biết rồi còn hỏi ?! Tối hôm nay người ta sẽ là của anh , chỉ là anh có muốn hay không thôi ——"

Vũ Nghê lấy tay che đi làn môi đỏ mọng đang run run , nhìn hai bóng dáng thân mật đi vào thang máy . Lần nữa buộc lòng không được khóc ——

****************************************************

Trong căn phòng dành cho tổng thống , trên tầng cao nhất của khách sạn xa hoa , Lạc Ngạo Thực tùy ý khoác cho mình 1 chiếc khăn lông màu trắng ở thắt lưng , sau đó đi về phía cửa sổ , nương theo lan can , đứng đó hít một hơi xì gà Cuba.

Khói thuốc men theo hơi gió , mạnh mẽ phiêu tán ngay trong không khí , Lạc Ngạo Thực nheo mắt lại , nhìn xuống con phố lấp lánh ánh đèn neon , gương mặt ẩn hiện một tia nghiêm nghị

Ánh sáng lung linh kỳ ảo của tòa cao ốc đối diện chiếu lên ngũ quan của Lạc Ngạo Thực . Thoạt nhìn , trông hắn tựa như một Satan

Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài , nước biển còn không đo lường được . Trông cô thanh thuần như thiên sứ , vậy mà quỷ kế đa đoan . . . Một người dày dạn kinh nghiệm như hắn , lại có thể rơi vào mưu ma chước quỷ của cô .

Khéo léo mượn hình ảnh của chú hắn trong việc tranh cử , lợi dụng giới truyền thông bức bách hắn , không kết hôn thì chẳng khác nào bội tình bạc nghĩa với Lạc gia . Vì không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của chú , buộc hắn phải cưới cô . Nói đi thì phải nói lại , ai bảo hắn bị gương mặt thiên sứ , dáng người ma quỷ kia hấp dẫn ?!

Nếu hắn có thể kiểm soát được bản thân , giờ đây làm gì bị thúc ép thế này

Cho nên , hắn không thể không cưới

Tuy nhiên , cái loại hôn nhân này , hắn có thể cho cô . Nhưng người định đoạt , phải là hắn . Muốn trở thành vợ của hắn , xem cô có đủ bản lãnh không đã ?!

Ở trong màn đêm , Lạc Ngạo Thực mạnh mẽ hít một hơi thuốc , ánh sáng lúc này ẩn hiện lộ vẻ u ám kinh khủng ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.