Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 450: Chương 450: Tổ ấm ngọt ngào…




Trải qua hai ngày “ngoan ngoãn”, cuối cùng Bùi Tạp Tư cũng được bác sĩ đồng ý cho xuất viện về nhà dưỡng bệnh. Do Tư Vũ kiên trì không chịu trở về “Kim Úc Phủ Đệ” cho nên hai người bắt đầu tranh cãi một hồi trong xe.

“Vì sao không chịu quay về?”

“Hiện giờ chúng ta ly hôn rồi!” Tức giận hồi lâu cuối cùng Tư Vũ cũng tìm được lý do phản bác lại câu hỏi của Bùi Tạp Tư.

Bùi Tạp Tư quả nhiên bị câu ấy chặn họng, mở to hai mắt….nhìn chằm người phụ nữ anh yêu thương mà nói: “Tốt, em nói rất chí lý!”

“Ha ha…” Tư Vũ cười duyên sau đó tự động dựa vào lòng anh. “Hiện giờ cơ thể anh chưa có khỏe hẳn mà, em không có bên cạnh thì anh nghỉ ngơi càng tốt mà.”

”Anh có thể xác định rằng nếu em ở bên cạnh anh thì anh cũng sẽ nghỉ ngơi thật tốt mà!” Bùi Tạp Tư giơ bàn tay lên trời thề thốt với cô.

“Lời thề của anh tin mới là lạ đó.” Thật ra cô cũng muốn ở bên cạnh anh, nhưng cô cũng muốn biết cảm xúc của con gái mình, cô không muốn Hoan Hoan có ấn tượng xấu về Bùi Tạp Tư, cô chỉ muốn làm cái gì đó có thể khiến cho Hoan Hoan vui vẻ tiếp nhận trở lại ba của cô bé.

“Thật mà, anh hứa với em là anh sẽ không làm gì xằng bậy với em mà, theo anh trở về được không, đem cả con gái Hoan Hoan trở về nữa! “Tổ ấm Kim” lớn như vậy mà đã lâu không có người ở rồi,trong khi chổ của em lại nhỏ xíu, như vậy em không thấy là rất lãng phí sao?”

“Hiện giờ em đã quen ở một mình rồi, ngoài ra em còn muốn hưởng thụ cảm giác được anh theo đuổi lại em mà.”

Bùi Tạp Tư thật sự bị cô làm cho thất vọng, anh sợ nhất là nếu chuyện này còn kéo dài không khéo anh sẽ bị đêm dài lắm mộng mất. Không được, điểm mấu chốt là anh muốn cô luôn ở bên cạnh anh, à…anh nhớ rõ ràng là bên cạnh nhà trọ của cô có một tiểu khu, anh hầu như quên mất rằng lúc trước ông nội có cho anh một căn trong tiểu khu đó thì phải.

Lâu rồi anh không có đi đến đó, hình như lúc trước chỉ có em gái anh luôn luôn chạy tới.

À, hiện giờ thì căn hộ đó có cơ hội phát huy công dụng rồi!

*************

Tuy không thể ở cùng một chỗ với Bùi Tạp Tư nhưng Tư Vũ mỗi ngày vẫn tới thăm anh. Bởi vì công việc không thể nói không đi là không đi cho nên Tư Vũ sau khi tan làm thì đến nhà trọ của Bùi Tạp Tư, mà hiện giờ công việc của Bùi Tạp Tư có thể được xử lý tại nhà cho nên hiện tại mỗi ngày anh đều ở trong nhà làm việc.

Đúng sáu giờ, Tư Vũ mở cửa nhà Bùi Tạp Tư!

Bùi Tạp Tư vừa vặn xử lý xong công việc, sau đó anh đóng lại máy tính.

Tư Vũ đem đồ ăn mới mua đi vào nhà bếp, sau đó lập tức quay về phòng khách. “Hôm nay thế nào anh? Vết thương có đau lại không? À, hôm nay phải ăn cơm và uống thuốc đúng giờ đó.”

Ngồi trên ghế, Bùi Tạp Tư duỗi thắt lưng rồi đứng lên. “Em cứ đúng giờ là gọi điện thúc giục anh, anh nào dám không uống?”

Anh nghe lời uống thuốc đúng giờ khiến cho Tư Vũ rất an tâm, cô mở búi tóc xuống, lại tiện tay buộc lên thành “đuôi ngựa”, thả lỏng một chút khiến cho da đầu cảm thấy rất thoải mái, không bị căng chặt, khi đi làm thì đương nhiên không thể tùy tiện buộc tóc như khi ở nhà.

Sau đó cô không nghỉ ngơi, nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối!

Bùi Tạp Tư đi tới sau lưng cô, ôm Tư Vũ từ phía sau, để cằm mình tựa nhẹ trên vai cô, nhìn cô trong gương, tỉ mỉ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Vũ. “Bà xã, không cần phải vội vàng nấu bữa tối đâu, đã một ngày anh không gặp em rồi, anh rất nhớ em!”

Hai tay dính đầy bọt xà bông, cổ Tư Vũ ngứa ngáy, cô cười tránh né nụ hôn của anh. “Đừng nghịch nữa, râu của anh làm em ngứa, đau quá….”

“Thật sao?” Bùi Tạp Tư đem cằm của mình day day mạnh mạnh vào cổ Tư Vũ, động tác chầm chầm khiến cho cô càng thêm ngứa càng thêm nhột buông ra tiếng cười giòn tan.

Tư Vũ liên tục cầu xin anh dừng lại, cô cười đến nỗi bao tử muốt thắt lại, khiến cho hai chân cô mềm nhũn theo cơ thể anh trượt xuống chân, ngồi xổm bên chân anh. “Hô hô, kha kha, anh đừng có náo loạn nữa mà, không xong rồi, cười đến nỗi bao tử muốn rớt ra luôn rồi!”

“Vậy sao? Để cho anh xem thử bao tử của em làm cách nào mà rớt ra được nha!” Bùi Tạp Tư khom người, vẫn khiến cho râu cựa cựa trên mặt của Tư Vũ. Cô nàng này hai ngày nay cứ lượn qua lượn lại trước mắt anh, khiến cho anh chỉ có thể nhìn, chỉ có thể ngửi được hương vị của cô, nhưng không chạm được sâu vào bên trong cô, điều này quả thật muốn bức điên anh mà.

Cô cố ý khiêu khích anh, hành hạ anh, dĩ nhiên anh cũng phải suy nghĩ biện pháp hành hạ lại cô nha.

Tư Vũ vì tránh né hành động của anh nằm dài trên sàn nhà, cả cơ thể nằm bên cạnh chân anh, đầu tựa tại cẳng chân Bùi Tạp Tư. “Ha ha….ha ha….em xin anh mà, đừng có làm loạn nữa….”

Bùi Tạp Tư nhanh chóng xốc quần áo Tư Vũ, hài lòng khi thấy bụng cô đã căng lên.

Da thịt trắng trẻo của Tư Vũ vì cười mà run nhè nhẹ, khiến cho Bùi Tạp Tư chú ý đến, ánh mắt trở nên nóng bỏng.

Cuối cùng anh dừng lại không trêu chọc cô nữa, thân thể Tư Vũ cũng chầm chầm bình phục lại. Vừa mới nghĩ sẽ đứng dậy, bỗng nhìn thấy ánh mắt anh như loài lang sói muốn ăn con mồi. “Này, anh đang nhìn gì đó, không được nhìn lung tung!” Tư Vũ vặn vẹo thân thể,vội vàng kéo quần áo để che thân mình lại.

“Vợ ơi….” Bùi Tạp Tư bên tai Tư Vũ dụ dỗ, cầu xin. “Cho anh đi, anh thật sự rất đói!”

“Đã nói không được là không được, hiện giờ cơ thể anh chưa có khỏe hẳn mà!” Tư Vũ quả quyết cự tuyệt, nhưng thật ra không phải chỉ một mình anh muốn mà ngay cả cô cũng muốn anh. Nhưng nhất định cô phải từ chối vì vết thương của anh, chẳng lẽ anh muốn rách miệng viết thương nữa sao?

“Vợ à, anh sẽ không bị gì đâu, thật mà, cho anh đi mà, anh sẽ làm cho em thấy sự lợi hại của anh” Bùi Tạp Tư không chịu thỏa hiệp, ngày càng phát ra âm thanh lôi kéo cô, dụ dỗ cô, đôi bàn tay to không ngừng ve vãn da thịt Tư Vũ, muốn dùng kỹ năng cao siêu của mình khiến cho cô rơi vào tay giặc!

Tư Vũ bị Bùi Tạp Tư làm cho cơ thể ngày càng nóng lên, tựa như muốn nhũn ra, nhưng lý trí cô rất kiên định, cuối cùng cô dùng sức đẩy anh ra và nói. “Chờ khi nào anh khỏe hẳn, em nhất định cho anh thỏa mãn, giờ thì ngoan ngoãn đừng có nghịch nữa!”

Bùi Tạp Tư kỳ thật không muốn bị cô cự tuyệt, hai tay anh bỏ vào túi áo ngủ. “Hoan Hoan đâu, sao con gái không về cùng em?”

Đứng ở một góc phòng chỉnh lại quần áo, Tư Vũ âm thầm thè lưỡi. “Hoan Hoan nói muốn ở bên cạnh chị dâu, cho nên hai ngày nay con bé muốn ở lại “Lam Úy Loan” chơi.”

Hu hu….cầu xin ông Trời tha tội chô cô vì lời nói dối này.

************

Cả bữa tối Hoan Hoan đều bị mất hứng, không hề mở miệng.

Hu hu, hiện giờ trong lòng mẹ chỉ có người ngoại quốc kia mà thôi, vậy là cảm thấy mình vướng tay chân, nên đẩy mình đến nhà của cậu. Hu hu, hiện giờ chưa có kết hôn đã đối xử với mình như vậy, nếu thật sự kết hôn rồi thì còn thế nào nữa đây?

Lạc Dật nhìn chị gái của mình, bạn học ngồi cùng bàn cộng thêm bạn tốt Hoan Hoan, tốt bụng khuyên nhủ. “Có một câu nói không phải rất tốt sao, ba chết mẹ tái giá, do đó phải tự chăm sóc mình….”

“Tớ có ba nha….ba tớ chưa có biến thành ma nha!” cô bé không muốn nói từ “Chết”, nước mắt ủy khuất chảy ra. “Mẹ tớ hiện giờ hoàn toàn bị người ngoại quốc kia mê hoặc mất rồi, trong lòng không còn nghĩ đến tớ nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.