Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen PK Tiểu Thư Bé Bỏng

Chương 12: Chương 12: Đối đầu




Ryan đứng ở cửa bếp thấy một chàng trai xa lạ mặt đang mặc quần áo của mình và ăn trên bàn em gái mình, anh đột nhiên có cảm giác như mình vừa bị cướp mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng... Sau một thoáng bất ngờ, Ryan lập tức lấy lại bình tĩnh nhìn vè phía em gái, Lạc Vi Vi nhìn thấy anh, vẻ kinh hỉ như bùng phát trong lòng, cô chạy đến ôm chầm anh theo thói quen.

Mộ Phong Triệt đang quan sát người đàn ông vừa xuất hiện, thấy hành động của Lạc Vi Vi thì mặt anh trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ryan. Ryan cảm giác được ánh mắt Mộ Phong Triệt, anh cũng không yếu thế mà nhìn lại. Hai người đàn ông đấu mắt một hồi, Lạc Vi Vi vẫn không hề cảm thấy có điều gì khác lạ, cô vui vẻ kéo tay anh trai : " Anh, không phải hồi chiều anh nói anh phải lên máy bay sao ?" . Ryan vuốt tóc cô : " Đúng vậy, anh lên máy bay để đến thăm Viv đây ". Nghe anh nói vậy, Lạc Vi Vi lại càng vui vẻ : " Anh, em mới học được cách nấu ăn đó. ", giọng nói cô tràn ngập vẻ nũng nịu và ngọt ngào khiến người đàn ông đang ngồi kia càng thêm tức tối.

" Vậy sao, Viv của anh thật giỏi, anh cũng đang đói, em làm cho anh bữa tối đi ". Giọng nói của anh dịu dàng, rõ ràng là đang nói với Lạc Vi Vi nhưng mắt vẫn không rời khỏi Mộ Phong Triệt.

Lạc Vi Vi vui vẻ quay đi, lúc này Mộ Phong Triệt mới lên tiếng : " Vi Vi, đây là...?" Lạc Vi Vi hoàn toàn quên mất còn một người nữa đang ở trong phòng, khi Mộ Phong Triệt lên tiếng cô mới chợt nhớ ra. Cô muốn lên tiếng giới thiệu nhưng nhìn Mộ Phong Triệt, lại nhìn anh trai mình, cô chợt nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt lúc chiều, mặt đỏ lên, đến hai tai nhỏ nhỏ cũng đỏ bừng, cảm giác như đứa trẻ con bị người lớn bắt gặp làm chuyện xấu. Cô xấu hổ cúi đầu, không nói năng gì len lén lủi thủi đi làm bữa tối cho Ryan.

Những biểu hiện này của Lạc Vi Vi đều lọt vào hai mắt người đàn ông, khiến một người thì vui vẻ, hứng thú, một người thì lại nung nấu cục tức trong lòng. Mộ Phong Triệt thấy cô đỏ mặt khi muốn giới thiệu mình với người đàn ông kia thì cảm thấy sự thỏa mãn đang trào dâng trong lòng, có lẽ cô muốn giới thiệu mình là một người có thân phận đặc biệt, nhạy cảm trong lòng cô, ví như...bạn trai. Vả lại, lúc trước anh thấy cô gọi người đàn ông kia một tiếng " anh"(ca ca đó).

Điều này khiến Mộ Phong Triệt cảm thấy tự tin hơn nhiều, anh chủ động đứng lên đi về phía Ryan sắc mặt đang sầm sì kìa, chìa tay ra : " Xin chào, tôi là Mộ Phong Triệt, là bạn trai của Vi Vi ".

Câu nói vừa dứt, trong phòng ăn vang rộn lên tiếng xong nồi rơi loảng xoảng trên mặt đất. Hai người đàn ông vội quay về phía Lạc Vi Vi, thấy đồ nấu ăn đang rơi lả tả dưới mặt đất. Mộ Phong Triệt chạy vọt đến cạnh cô, lo lắng hỏi : " Em không sao chứ, có bị thương không? ".

Vẻ quan tâm của anh khiến cô ngẩn ngơ, trong đầu cô tự động hiện lên định nghĩa của từ "bạn trai" mà Mộ Phong Triệt vừa nói, không phải người yêu sao. Nghĩ đến đây, mặt cô lại đỏ bừng bừng lên.

Mộ Phong Triệt rất hài lòng với phàn ứng của cô, đỡ cô đứng lên : " Sao mặt em đỏ vậy? Có phải ốm rồi không ?" Nói rồi bế cô vào phòng ngủ, bỏ mặc Ryan đang đứng lặng như pho tượng trong phòng ăn.

Đến khi đặt mông xuống đệm giường mềm mại, Lạc Vi Vi mới hoàn hồn lại, cô hoảng hốt nhìn Mộ Phong Triệt, lên tiếng : " Mộ tổng, tôi...".

Từ trước tới giờ, Lạc Vi Vi vẫn luôn gọi Mộ Phong Triệt là Mộ tổng, anh cũng không hề có ý kiến gì nhưng lúc này, Mộ Phong Triệt lại trầm giọng : " Gọi tên tôi ". Lạc Vi Vi há hốc miệng nhìn anh, không quen với sự thân thiết của anh, cô lắp bắp : " Tôi...tôi..bạn trai...anh trai tôi...chúng ta...". Cô bối rối nói năng lộn xộn, nói mãi không ra được một câu hoàn chỉnh.

Mộ Phong Triệt ngắt lời cô : " Em còn nhớ lúc trước, tôi hỏi em là tình nhân của tôi không " . Lạc Vi Vi mở to đôi mắt nâu trong veo nhìn anh, ngây thơ, thuần khiết đến mức Mộ Phong Triệt không dám nhìn thẳng. Cô khẽ gật một cái, anh lại tiếp tục : " Lúc đó, em đã đồng ý tôi đúng không ? ".

Lạc Vi Vi ngơ ngẩn nhớ lại, lại lơ đãng gật một cái. Mộ Phong Triệt chống hai tay lên giường, gương mặt anh tuấn đưa đến sát mặt cô : "Vậy đúng rồi, tôi chính là bạn trai em, em là bạn gái tôi, chúng ta đang chính thức đến với nhau ". Thấy cô vẫn ngơ ngẩn, anh lại nói thêm một câu : " Chúng ta đã hôn nhau rồi" .

Lúc này, đầu Lạc Vi Vi bùm một tiếng, gương mặt lại đỏ bừng lên, thì ra là vậy sao? thì ra cô và anh đang...đến với nhau sao. Một cảm giác vui vẻ khó tả dâng trào lên trong lòng cô, cô ngây thơ không hề biết rằng mình bị lừa. Cô giương đôi mắt nhìn anh, lại lắp lắp : " Vậy...vậy tình nhân chính là như vậy sao ? Chính là...bạn trai bạn gái sao ? ". Mộ Phong Triệt thầm cảm thấy may mắn vì cô không biết ý nghĩa của " tình nhân" phân biệt với " bạn gái".

Anh không biết xấu hổ, nói dối không đổi sắc nhìn cô gật đầu một cách kiên định. Qua vụ việc lúc chiều, anh đã xác định được mình có tình cảm với cô, cũng xác định được cô không phải sát thủ phái đến để giết anh, ai có thể nghi ngờ người có thể hi sinh cả mạng sống để bảo vệ mình chứ.

Anh tạm thời không quan tâm đến việc tình cảm của anh đối với cô là gì, nhưng anh muốn có cô ở bên, muốn được hôn cô nồng nhiệt như lúc đó, muốn giữ cô cho riêng mình để không người đàn ông nào dòm ngó được tới cô, muốn rất nhiều thứ nữa.

Cả đời anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy với ai, chính xác hơn là cả đời anh chưa bao giờ có khao khát mãnh liệt như vậy với một cô gái. Mà cô gái trước mặt, mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt đều thu hút anh. Đôi mắt to tròn trong suốt của cô nhìn anh không hề giấu giếm điều gì, sự vui vẻ, hạnh phúc của cô lúc này đều bị anh nhìn ra. Anh thật vui vì cô cũng hạnh phúc khi ở bên anh, cũng thích anh. Mộ Phong Triệt không kìm được cúi xuống phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô, nụ hôn của anh rất dịu dàng khiến Lạc Vi Vi ngơ ngẩn...

Đến khi hai người ra khỏi phòng đã là một lúc sau, hai người vẫn nhớ là đang có một ông anh trai kia đang ở trong phòng bếp. Bước vào phòng bếp đã thấy Ryan đang làm bữa tối cho chính mình, động tác thanh thoát, nhanh nhẹn, hiển nhiên là không hề xa lạ gì với việc khói dầu này.

Thấy một đôi nam nữ cùng nhau tiến vào, anh chỉ liếc qua rồi lại tiếp tục làm món ăn. Sau khi làm xong, Ryan bày biện trang trí món ăn trên đĩa thật đẹp, bưng ra bàn ăn tự mình thưởng thức, vẫn không hề để ý đến hai người kia. Mộ Phong Triệt cùng Lạc Vi Vi cũng không lên tiếng, chờ anh nhàn nhã ăn xong. Có vẻ Ryan đang rất đói, chỉ một loáng sau đã giải quyết hết đĩa thức ăn. Ăn xong, anh cũng không có đứng dậy,đẩy đía thức ăn sang một bên, hai tay Ryan đan vào nhau, anh nhìn Lạc Vi Vi nói : " Viv, muộn rồi, em mau đi ngủ đi ".

Lạc Vi Vi nghe thấy anh nói vậy thì nhìn đồng hồ, thấy đồng hồ mới điểm hơn tám giờ tối, cô ấm ức định lên tiếng thì lại nghe thấy Mộ Phong Triệt nói : " Hôm nay em mệt rồi, nên đi nghỉ ngơi sơm đi ". Thấy hai người đàn ông đều nói vậy, hơn nữa giọng điệu nghiêm túc, hẳn là không cho cô được lựa chọn, cô cắn môi tủi thân đi về phòng mình, lúc ra đến cửa thì quay lại nhìn một cái, thấy cả hai người đang nhìn theo mình nhưng không có ý định giữ cô lại bên mình,cô lại càng thêm thấy ấm ức, nước mắt lưng tròng đi về phòng ngủ.

Thấy cô vừa đi khuất thì Ryan thở dài một tiếng, lên tiếng trước : " Con bé này lúc nào cũng vậy, dù cơ thể có lớn nhưng tính cách vẫn chẳng khác gì đứa bé ba tuổi, không hiểu được ý tứ người lớn ", câu nói của anh mang theo ý thăm dò. Cả hai người đều biết Lạc Vi Vi rất ngây thơ, không hiểu được ý tứ trong lời nói người khác, chứ đừng nói đến việc hiểu được lòng người hiểm ác, anh muốn xem Mộ Phong Triệt phản ứng thế nào khi đối mặt với anh.

Không ai nói ra nhưng trong lòng đều ngầm hiểu rõ đối phương là ai với Lạc Vi Vi, đều có ý đề phòng với người đối diện. " Đúng vậy, Vi Vi rất bé bỏng, luôn cần có người ở bên chăm sóc, bảo hộ ", câu nói của Mộ Phong Triệt không nhanh không chậm, giọng điệu đều đều lại mang theo chút sủng nịnh, yêu thương.

Ryan không tiếp tục nói, chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Thời gian Mộ Phong Triệt và Lạc Vi Vi vào phòng ngủ, anh đã có đủ thời gian để kiểm tra về thân thế cùng gia đình Mộ Phong Triệt, Ryan biết Mộ Phong Triệt là sếp của Lạc Vi Vi nhưng chưa bao giờ tìm hiểu sâu hơn, nhưng hôm nay có chuyện như vậy, anh không thể không tìm hiểu, hơn nữa, chuyện này chả mấy chốc sẽ đến tai bố mẹ, lúc đó có lẽ sẽ còn rắc rối hơn. Nhưng tra được rồi anh lại có chút bất ngờ, sự lo lắng cũng giảm đi đôi chút, sự đề phòng với Mộ Phong Triệt cũng không còn mãnh liệt,thì ra Mộ Phong Triệt chính là người lấy tính mạng bảo vệ cho Lạc Vi Vi trong lần cô bị bắt cóc hồi bé. Nhưng rồi lại nghe được việc làm anh ta còn kinh ngạc và phẫn nộ hơn, đó là việc Lạc Vi Vi vì người đàn ông này mà trúng đạn, suýt thì mất đi tính mạng, không chỉ thế , cô còn dám nói đối người anh trai này.

" Tôi biết anh là ai ", giọng điệu của Ryan nhàn nhạt. Mộ Phong Triệt nghe xong có chút không ngờ tới, chữ " biết" này sâu đến mức nào, anh cũng chưa dám chắc. Vốn chỉ nghĩ rằng Ryan sẽ hỏi đến việc quan hệ của anh cùng Lạc Vi Vi, chứ không ngờ tới anh ta sẽ nói điều này. Anh cảnh giác lên tiếng :

" Ồ,vậy sao, tôi giới thiệu rồi, tôi là Mộ Phong Triệt, tất nhiên anh biết tôi là Mộ Phong Triệt ", khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười như có như không nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười.

Một đoạn hội thoại tràn ngập mùi thuốc súng, Ryan nghe anh nói vậy, ánh mắt nhìn Mộ Phong Triệt càng thêm sâu : " Mộ thiếu, hình như tổ chức Death nhà anh chỉ có một mình anh tên là Mộ Phong Triệt ."

Khuôn mặt Mộ Phong Triệt đanh lại, lạnh lùng nhìn Ryan, Ryan vẫn bình thản đối mắt lại với Mộ Phong Triệt. Lúc mới bước vào, Ryan còn nhìn Mộ Phong Triệt với ánh mắt nghi hoặc, hiển nhiên không biết anh là ai, nhưng trong một thời gian ngắn ngủi đã tra ra được thân thế thật sự của anh ta, người này, thật sự không đơn giản...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.