Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen PK Tiểu Thư Bé Bỏng

Chương 13: Chương 13: Thỏa hiệp




Mộ Phong Triệt dù bất ngờ trước việc bị nhìn ra thân phận thật sự của mình nhưng lại không hề tức giận chút nào, chỉ là sự đề phòng với Ryan tăng đột ngột. Anh nhếch khóe miệng, hướng bộ mặt tươi cười tới Ryan : " Bản lĩnh quả thực không nhỏ ". Vi Vi là em gái của tên đàn ông lai Á Âu trước mặt này, vậy thân thế của cô hẳn cũng không đơn giản.

Mộ Phong Triệt lúc này mới để ý, người đàn ông này nhìn rất quen mắt, dường như đã thấy qua ở đâu đó, hơn nữa, nhìn ngũ quan của Ryan và Lạc Vi Vi thực rất giống nhau, đều mang theo nét sắc sảo của người Tây Âu nhưng lại không mất đi vẻ thanh nhã, mềm mại của người Châu Á. Họ là hai anh em ruột nhưng tính cách thật khác nhau một trời một vực.

" Mộ thiếu, tôi thực không biết anh đang muốn tìm kiếm điều gì từ ngoại hình của tôi ". Ryan thấy Mộ Thiếu Phong nhìn mình chằm chằm thì lên tiếng trêu chọc. Anh biết em gái nhà mình thích người đàn ông này, anh ta cũng từng cứu Lạc Vi Vi một mạng, nhưng Lạc Vi Vi vì anh ta mà xuýt mất mạng những hai lần. Điều này là không thể tha thứ.

Bầu không khí trong căn phòng càng lúc càng trở nên quái dị, hai người đàn ông hết anh nhìn tôi lại đến tôi nhìn anh. Tia điện như có như không xẹt qua ánh mắt đang đấu nhau của hai người.

Ryan nheo mắt, đánh giá kĩ lưỡng người đàn ông trước mặt Xét về ngoại hình, tương xứng, có điều tỉ lệ tiểu tam vây quanh sẽ rất cao. Xét về gia thế, tương xứng, có điều sát thủ quá vô tình,hơn nữa tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Xét về mức độ yêu thương Vi Vi, điều này còn phải xem xét lại, có điều lòng người thay đổi rất nhanh, bây giờ thì yêu chiều, bao dung, sau này thì ai biết được. Xét về mức độ nguy hiểm khi ở bên cạnh người đàn ông này, quá cao, thậm chí không chỉ bị đe dọa tính mạng vì nghề sát thủ mà còn có thể bị nguy hiểm vì đám tiểu tam chết tiệt như ruồi bâu kia.

Tổng thể, trong mắt Ryan, người đàn ông này nhược điểm nhiều hơn ưu điểm, không đáng để anh mạo hiểm giao em gái cho anh ta. Nhưng...nhìn đôi mắt trong veo, sáng lấp lánh đang nhìn trộm sau khe cửa của em gái suốt từ nãy tới giờ, anh lại cảm thấy vô cùng đau đầu.

Đôi mắt ấy cứ như xoáy vào anh, thúc giục anh, rõ ràng anh đã bảo cô đi về phòng ngủ, nhưng cô lại bướng bỉnh mà trốn sau cánh cửa nhìn trộm. Đây là lần đầu tiên sau sự kiện năm đó, anh thấy cô dũng cảm như vậy, quật cường như vậy, đáng yêu như vậy, đặc biệt như vậy, đặc biệt tới mức anh muốn khóc.

Anh nỗ lực bao nhiêu năm cũng không bằng một vài tháng với người đàn ông đáng chết tên Mộ Phong Triệt này. Vì điều đó, ánh mắt anh nhìn Mộ Phong Triệt lại tăng thêm một tầng sát ý. Người ta nói, con gái không thể giữ quả nhiên không sai.

Ryan khẽ thở dài một tiếng, được rồi, anh chịu thua, ai bảo em gái nhà anh chỉ thích người đàn ông trước mắt này chứ, điều này khiến anh không khỏi có chút mất mát : " Viv rất đáng thương, từ bé nó đã chịu một sự tổn thương khó có thể mà tưởng tượng được...". Giọng nói của anh hòa hoãn hơn rất nhiều

Mộ Phong Triệt sửng sốt, rõ ràng đang là cuộc đấu đến nảy lửa của hai người đàn ông,còn đang nói đến vấn đề thân thế, đột nhiên lại nhắc đến Lạc Vi Vi. Có điều, nghe giọng nói dịu dàng mang theo ý yêu thương của Ryan khi nhắc đến Lạc Vi Vi, anh im lặng thu lại vẻ đề phòng và lãnh ý trong mắt, chờ Ryan nói tiếp.

" Con bé mắc phải nhiều chứng bệnh tâm lý, thân thể của nó cũng không được tốt, thậm chí còn mắc phải căn bệnh máu khó đông. Gia đình tôi luôn cưng con bé như bảo bối, nâng niu đến mức cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chưa bao giờ để nó chịu bất cứ sự ấm ức nào. Nhưng vì cậu, con bé không những bị thương nặng, còn suýt chút mất mạng. Cậu giải thích điều này thế nào ...". Câu chuyện của Ryan đã cởi mở hơn, dường như có ý để Mộ Phong Triệt hiểu hơn về gia đình Lạc Vi Vi và con người cô, nhưng đến câu nói cuối cùng, sát ý của Ryan không kìm được mà nổi lên một lần nữa.

Điều này Mộ Phong Triệt cũng cảm thấy rất bình thường, đến anh còn day dứt, và có chút...đau lòng về việc đó, chứ đừng nói đến người anh trai vô cùng yêu thương cô. " Đó chỉ là ngoài ý muốn, tôi sẽ không để điều đó xảy đến với cô ấy lần nữa ". Ngữ khí của anh chắc nịch, kiên định khiến người khác không thể nào phản bác được.

Một lời nói nặng tựa ngàn cân, đây chính là những điều những người trong giới hắc đạo coi là quy tắc ngầm. Họ không hay chú ý đến điều gì nhưng một khi đã xác định thì sẽ dùng hết sức mình để thực hiện, bảo vệ nó. Câu nói này khiến Ryan an tâm hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút : " Con bé thích cậu, điều này tôi không phủ định, cũng không có ý định gạt bỏ.

Con bé có rất nhiều khiếm khuyết về tâm lý, thích một người là điều vô cùng đặc biệt với nó và với gia đình tôi. Tôi không tin cậu, nhưng tôi tin con bé, ánh mắt của nó thường rất tốt. Cho nên, tôi cho cậu thêm một cơ hội, nếu như con bé chỉ cần mất một sợ tóc, một mảnh da thôi. Tôi sẽ chơi với cậu, với Death của cậu đến cùng ". Câu nói của anh hùng hồn,mạnh mẽ, ảnh hưởng rất lớn tới Mộ Phong Triệt và Lạc Vi Vi đang trốn ngoài cửa.

Mộ Phong Triệt sững lại vài giây, rồi cười cười nhìn Ryan : " Một lời đã định ". Một câu nói không đầu không đuôi nhưng còn hơn bất cứ câu thề thốt, hứa hẹn nào. Cuộc đối đầu cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp và trong sự thoả hiệp của Ryan. Có trách thì chỉ trách anh ta quá yêu thương em gái, nếu như biết sau này sẽ xảy ra một chuyện động trời khiến anh phải ôm hận cả đời thì có đánh chết, anh cũng không để em gái ở bên cạnh người đàn ông này.

Dù đã chấp nhận Mộ Phong Triệt nhưng đến tối, anh vẫn một mực tiễn khách, người khách cướp đi trái tim em gái anh ta đi ra khỏi cửa. Trước khi ra về, Mộ Phong Triệt hỏi một câu : " Tôi thấy anh gọi Vi Vi là Viv, vì sao vậy ? ". Anh thấy Ryan hơi ngẩn ra rồi nở một nụ cười xảo trá tựa hồ ly, nhìn anh không nói, chờ anh bước ra ngoài thì đóng sập cánh cửa một cách thô lỗ, bỏ Mộ Phong Triệt đầu đầy hắc tuyến đứng ngoài, hình như anh vừa thấy anh vợ của mình lộ ra một vẻ đắc ý như trẻ con cướp được kẹo.

Mộ Phong Triệt rút điện thoại trong túi, gọi cho một số điện thoại quen thuộc, anh đang định mở miệng nói thì đột nhiên ngẩn người. Anh muốn điều tra lai lịch của anh trai Vi Vi, nhưng đột nhiên anh phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng...anh không biết tên anh ta.

Đầu dây bên kia gọi đến vài tiếng : " Chủ thượng, chủ thượng..." Mộ Phong Triệt mới hoàn hồn, buồn bực nói : " Không có gì" rồi cúp máy cái rụp, khiến người đầu dây bên kia kinh hoàng, chủ thượng của họ từ khi nào lại kì lạ như vậy.

Trong căn hộ, Ryan nhìn Lạc Vi Vi đang cúi thấp đầu biết lỗi như chú cún nhỏ, anh không khỏi nhớ lại việc vừa rồi. Tiểu tử kia hình như còn khioong biết được tên thật của Viv, biết được chuyện này, đột nhiên Ryan cảm thấy có một sự vui vẻ khó tả, cảm giác như vừa có một chiến thắng rất to lớn. Xem ra, vẫn là không ai có thể sánh với anh trong lòng em gái, người làm anh trai như anh của thực là đáng tự hào.

" Mau đi ngủ đi, em dám không nghe lời anh, điều này là hư biết không " Ryan lên giọng dạy dỗ Lạc Vi Vi, nói rồi anh lại yêu thương vỗ đầu em gái : " Em ở bên cạnh cậu ta nhớ tự biết bảo vệ mình, đừng để anh và bố mẹ lo lắng. Anh biết hết những việc em bị thương lúc trước rồi, để bố biết, bố không lột da cậu ta mới là lạ. Nhưng em yên tâm, không ai yêu thương em gái bằng anh đâu, anh sẽ giúp em giữ bí mật, nhưng nhớ là tự bảo vệ bản thân đấy Vivienne Anderson " Ngữ khí của anh sủng nịnh mà nghiêm túc, vẫn luôn có thói quen nói cả tên cả họ của ai đó khi anh nói việc gì nghiêm trọng.

Lạc Vi Vi vui vẻ ôm anh trai, cô biết anh trai yêu thương cô, sẽ giúp cô. Lại nghĩ đến việc ở bên cạnh Mộ Phong Triệt ngày mai không phải lo lắng điều gì, cô lại thấy có sự ngọt ngào dâng lên trong lòng. Tất thảy đều có hai người đàn ông này ở bên cạnh mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.