Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi!

Chương 18: Chương 18: Chỉ là quân cơ




Edit:TiêuKhang

Thiên Tình báo địa chỉ xong, Thi Nam Sênh lẳng lặng đánh xe đi.

Xe anh vừa quẹo vào liền làm cho xóm nghèo trong con hẻm nhỏ xôn xao hẳn lên. Thiên Tình chột dạ cúi đầu giống như đã làm sai chuyện gì ghê gớm lắm, "Đừng chạy xe vào trong nữa, hay dừng lại ở đây cũng được!"

"Em ở chỗ này à?" Thi Nam Sênh nhíu nhíu đầu mày ngước nhìn mấy căn nhà lụp xụp cùng với điều kiện vô cùng khó khăn.

"Dạ." Thiên Tình quan sát căn nhà của mình, đó là một căn nhà rất cũ kỹ, nhưng nó chính là nơi của ba cha con cô sống nương tựa lẫn nhau suốt nhiều năm qua.

Thi Nam Sênh trực tiếp lái xe qua, sau đó đỗ xe ở một chỗ đất bằng.

"Thi tiên sinh, anh cứ về trước đi, tối nay tự tôi sẽ đi tới chỗ anh." Thiên Tình không muốn mời anh vào.

"Không mời tôi vào nhà ngồi một lát sao?" Quần áo trên người Thi Nam Sênh vẫn còn ướt mèm.

Thiên Tình vốn lo lắng anh không quen đến những nơi thế này, nhưng anh đã cho xe đỗ lại dưới mái che trong con hẻm nhỏ.

Thiên Tình chỉ có thể đi theo sau.

Hoàn cảnh gia đình cô còn khốn khóhơn so với anh tưởng tượng. Bên trong hầu như chỉ bài biện những đồ dùng thô sơ cũ kỹ, nhà cửa cũng lụp xụp nhỏ bé, cộng thêm dáng người cao lớn của Thi Nam Sênh bước vào càng khiến nó trở nên chật chội.

Thiên Tình đẩy anh vào một căn phòng, sau đó đi vào bên trong rất nhanh lại đi ra. Trong tay cầm một chiếc áo sơ mi đã ngã màu, "Anh thay tạm chiếc áo này đi, đừng để bị cảm."

Còn tưởng anh sẽ chê nó cũ kỹ xấu xí, nào ngờ anh còn rất thoải mái cầm áo đứng dậy tự nhiên thay trước mặt cô.

Thiên Tình ngẩn ra, mặt đỏ lựng nhìn lồng ngực cường tráng của anh rồi chuyển tầm mắt sang hướng khác.

Vội vàng cúi đầu xuống đong gạo, sau đó thuần thục vo sạch. Vừa quay đầu lại thì thấy Thi Nam Sênh đã mặc quần áo cũ của cha ngồi trên chiếc ghế đẩu. Phong cách của anh và bộ đồ kia hoàn toàn trái ngược nhau, trông ngồ ngộ rất tức cười.

Thiên Tình không nhịn được ‘phụt’ cười ra tiếng. Thấy cô mím môi cố nén cười anh bất mãn nheo mắt lại, cúi đầu nhìn mình một lúc, "Khó coi lắm sao?"

"Không có." Thiên Tình cười lắc đầu, không nhịn được khen: "Vẫn còn rất đẹp trai!"

Đẹp trai?

Cái chữ này anh đã nghe đến phát ngấy. Nhưng lúc này nghe Thiên Tình khen mình như vậy, Thi Nam Sênh lại cảm thấy tâm tình tốt lên được chút ít. Nhìn bóng dáng bận rộn của Thiên Tình, anh hỏi, “Sợi dây chuyền tôi tặng cho em đâu, tại sao không đeo?"

"Bị anh đuổi đi nên cũng quên mất." Thiên Tình có sao nói vậy, trong giọng nói ẩn chứa chút oán trách. Thi Nam Sênh khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn Thiên Tình chăm chăm, "Em còn vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng ư?"

Thiên Tình không nói gì, chỉ bất ngờ ngẩng đầu lên ngước nhìn anh, u uẩn hỏi: "Cô Bạch.... Bao giờ về?"

Thi Nam Sênh sững sờ, đáy mắt đột nhiên tối tăm u ám, "Em biết Bạch Thiên Thiên?"

Anh có một loại cảm giác thật tồi tệ, giống như bí mật của mình đã bị người ta phát hiện ra vậy.

"Lúc học cấp ba, anh là đàn anh của tôi.... Chuyện của hai người, cả trường không ai mà không biết...."

Thi Nam Sênh cười nhạo một tiếng, "Tiểu yêu tinh, không nên hỏi những chuyện không liên quan, em chỉ cần nhớ kỹ thân phận của chính em là đủ rồi!"

***

Kể từ hôm đó, Thiên Tình đã chuyển đến biệt thự của Thi Nam Sênh ở.

Như thường lệ, cô vẫn đi giao sữa tươi vào mỗi buổi sáng. Trưa đến thì đến ăn cơm với chị. Buổi tối tan ca ở ‘Miss’ xong mới trở về biệt thự.

Mỗi thời mỗi khắc Thiên Tình luôn nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ thân phận của mình. Những khi anh không cần tới cô, hầu như cô sẽ không bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt anh.

Anh muốn dùng phòng sách, cô sẽ tự động chuyển tới phòng khách. Khi anh ra tới phòng khách, cô sẽ lặng lẽ rút lui sang chỗ khỗ.

Thời gian cứ trôi qua như thế, cho đến một ngày....

Hôm nay là ngày ông chủ quán bar ‘Miss’ kết hôn, nên cho tất cả nhân viên được nghỉ.

Thiên Tình cũng được về biệt thự sớm hơn, nào ngờ mới mở cửa, đã bị dì Liễu ngăn lại ở cổng ra vào.

"Sao vậy dì?" Thiên Tình kinh ngạc nhìn dì giúp việc.

"Xuỵt...." Dì giúp việc thận trọng để tay lên miệng ra ý bảo nói nhỏ lại, Thiên Tình lập tức ngoan ngoãn im lặng.

Tò mò ghé đầu nhìn vào phía trong phòng khách, nhưng vừa liếc mắt nhìn vào liền sững người chết đứng tại chỗ.

Chỉ thấy Thi Nam Sênh đứng thẳng bất động ở trong phòng khách, dáng người cao lớn của anh bị người từ phía sau ôm chặt.

Thiên Tình không nhìn thấy được gương mặt của bóng dáng xinh đẹp đang ôm anh, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc uốn xoăn quyến rũ xinh đẹp và chiếc váy dài màu hồng làm tôn lên dáng người uyển chuyển thướt tha.

"Cô Bạch vừa mới về đến." Dì giúp việc ngước nhìn Thiên Tình giải thích, hình như còn có vẻ rất thương cảm cho cô.

Bạch Thiên Thiên? Đầu óc Thiên Tình trống rỗng.

Cô ấy đã trở lại? Cho nên, bây giờ đến mình cũng không thể vào. Phải, mình vào đó để làm gì kia chứ? Nơi này vốn không thuộc về mình.

"Cô Bạch, mời cô bỏ tay ra!" Giọng điệu không mang chút độ ấm của Thi Nam Sênh vang lên.

"Không buông! A Sênh, anh đừng xa lánh em. Lần này em vì anh nên mới trở về, lần này mặc kệ cho anh xa lánh em thế nào đi nữa, em cũng sẽ không buông tay đâu!" Giọng nói Bạch Thiên Thiên rất mềm mại, rất êm tai. Dù có cứng rắn đến đâu, cũng khiến người nghe cảm thấy thương tiếc.

"Vì tôi mới về?" Thi Nam Sênh cười khảy, giơ tay kéo cánh tay cô, rồi đẩy mạnh cô ra, sóng mắt anh tích tụ vẻ nguy hiểm, "Bạch Thiên Thiên, đừng tưởng rằng cả thế giới này chỉ vây quanh mỗi mình cô! Bây giờ tốt nhất cô nên cút ngay về Mỹ, đi tìm tên bạn trai chế tác của cô. Cô đối với Thi Nam Sênh này đã chẳng còn lưu luyến gì!"

Lời lẽ anh nói rất tuyệt tình. Nhưng Bạch Thiên Thiên cũng không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười nhợt nhạt, nụ cười không màng danh lợi rất đẹp.

“Em biết hết rồi, anh đó giờ không hề thích lộ diện ở trước mặt giới truyền thông, sao lại đột nhiên tốn công tốn sức để mình được đứng trang bìa trên mấy tờ báo lá cải kia, hóa ra là anh vẫn để tâm chuyện của em và Kavin." Bạch Thiên Thiên đi vòng qua trước mặt anh, hai cánh tay vòng lên cổ Thi Nam Sênh, xuống giọng nói: "A Sênh, chúng ta đừng giận nhau nữa có được không? Kavin và em thật ra chỉ là bạn bè bình thường thôi, anh cũng đừng mượn loại con gái đó để chọc tức em nữa. Nghe Miểu Miểu nói, người lần trước được lên báo cùng anh là bạn học cùng lớp với con bé."

Thiên Tình đứng ở ngoài cửa mím chặt môi. Đang tính đi thì....

Giọng nói lạnh như băng của Thi Nam Sênh tiếp tục vang lên, "Ai nói tôi chọc tức cô? Bạch Thiên Thiên, nếu như cô cho rằng cuộc đời này của tôi mãi mãi chỉ bại trong tay cô thì cô đã lầm to rồi! Tôi thích cô gái đó, hơn nữa, cô cũng thấy đấy, bây giờ chúng tôi còn đang sống chung, nếu như chúng tôi thấy hợp nhau, không chừng sau này còn sẽ đi tới kết hôn!"

Trái tim Thiên Tình run lên dữ dội. Biết rõ những lời anh nói giờ phút này chẳng qua chỉ để chọc tức Bạch Thiên Thiên, nhưng cô vẫn không kiểm soát được con tim đang nhảy loạn của mình. Đúng là đồ ngốc mà....

"Anh nói.... Anh cho cô ta ở lại nơi này?" Bạch Thiên Thiên hiển nhiên bị đả kích, không còn dáng vẻ điềm tĩnh ung dung mới vừa rồi nữa.

"Phải! Vì vậy, bây giờ có thể buông tay chưa?" Thi Nam Sênh kéo cô ra.

Sắc mặt Bạch Thiên Thiên trắng bệch, không thể tin nhìn Thi Nam Sênh trân trối, "Anh từng nói, nơi này chỉ cần em muốn quay về, nó vĩnh viễn sẽ thuộc về em, tại sao bây giờ anh lại cho người phụ nữ khác ở lại chỗ này?"

Thi Nam Sênh ngồi vắt chân trên ghế sô pha, dửng dưng nhìn cô, "Đại minh tinh Bạch, cô bôn ba ở bên ngoài nhiều năm như vậy, chẵng lẽ còn không biết, lời hứa hẹn của đàn ông là thứ không đáng tin nhất sao?"

Thiên Tình siết chặt chiếc túi trên vai.

Bảo cô tạm thời thu dọn đồ tới biệt thự này ở là vì biết Bạch Thiên Thiên sắp về sao?

Vì vậy, anh làm tất cả những chuyện này, chẳng qua chỉ để chờ đợi Bạch Thiên Thiên về nổi giận với anh, kiếm chuyện với anh và ghen tuông với anh thôi ư?

Anh quả thật rất yêu rất yêu cô ấy!

Thiên Tình chua sót nghĩ tính xoay người rời khỏi nơi này.

Sự tồn tại của cô, cho tới bây giờ cũng chỉ là một con cờ, hiện tại giữa họ đã không còn cần tới cô. Vì vậy, cô có ở lại nơi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Nếu đợi tới lúc chủ nhân đuổi mới cuốn gói đi thì còn ê chê nhục nhã hơn.

"Tiểu yêu tinh, có phải em về không?" Đột nhiên Thi Nam Sênh cất tiếng hỏi khiến cô giật mình khựng lại.

Dì giúp việc lo lắng liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của cô mà không biết phải nói gì.

Thiên Tình muốn đi nhưng giờ phút này hai chân như bị đổ chì, không thể nào cất bước.

"Em vào đây!" Thi Nam Sênh nói chuyện như ra lệnh, nhưng trong đó ẩn chứa sự dịu dàng khiến cho người ta không thể nào cự tuyệt được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.