Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 3: Chương 3: Chồng ngoại tình... ÉP LY HÔN




Bây giờ là đêm khuya gần rạng sáng, đa số người hầu nhà họ Triệu đều đã nghỉ ngơi.

Hai cô người làm ở lại gác đêm thấy Trần Tử Huyên trở về thì lộ ra vẻ mặt khó xử lúng túng.

Họ lập tức tiến lên ngăn cản: “Cô chủ, đã trễ thế này, không bằng cô về khách sạn trước...”

Trần Tử Huyên thấy vẻ mặt này của họ thì biết ngay có chuyện không ổn, cô không để ý đến người làm mà trực tiếp đi nhanh lên phòng ngủ trên lầu hai.

Cô vừa lên lầu thì đã nghe thấy trong phòng truyền đến một giọng nam quen thuộc.

Giọng nói này...

Trần Tử Huyên ngơ ngác đứng trước cửa, cách ván cửa, bên trong không ngừng truyền ra tiếng thở dốc rên rỉ triền miên của một nam một nữ.

Cô cắn chặt môi, nín thở, tay run rẩy nắm lấy chốt cửa.

Cùm cụp một tiếng.

Cánh cửa mở ra...

Sắc mặt Trần Tử Huyên lập tức trắng bệch, quần áo trong phòng hỗn độn rơi vãi đầy đất, thân thể một nam một nữ đang nóng bỏng triền miên với nhau trên giường, sự mờ ám sắc dục tràn ngập cả không gian.1

“Dịch Kiệt...” Người phụ nữ trên giường hờn dỗi mà gọi tên người đàn ông.1

Trần Tử Huyên cứng lại tại chỗ.

Người phụ nữ vươn mặt lên hôn lên người anh ta, quay đầu dùng khóe mắt đảo qua nơi cửa phòng, tiếng thở gấp của cô ta lớn dần.1

“Dịch Kiệt, em với anh lén lút ở bên nhau, chừng nào thì anh mới ly hôn với vợ anh chứ...” Giọng nói õng ẹo của người phụ nữ mang theo chút tủi thân nũng nịu.1

“Chờ qua đêm nay, anh tìm người chụp ảnh khỏa thân của Trần Tử Huyên xong, cho dù mẹ anh thích cô ta đến mấy cũng không thể tha thứ khi cô ta làm mất hết mặt mũi...”1

Triệu Dịch Kiệt cúi đầu xuống, động tác của anh ta trên người cô gái kia càng mãnh liệt hơn.

Tiếng nói anh ta khàn khàn: “Thiến Thiến, người anh yêu là em, anh nhất định sẽ ly hôn với Trần Tử Huyên...”1

Ly hôn...

Ánh mắt Trần Tử Huyên trống rỗng, cắn chặt môi đến bật cả máu.

“Triệu Dịch Kiệt, anh không chỉ... Bao nuôi tình nhân bên ngoài, vì ly hôn với tôi, anh còn muốn gài bẫy tôi ngủ với người đàn ông khác! Thằng khốn kiếp cặn bã anh!”1

Tiếng nói của Trần Tử Huyên đột nhiên vang lên làm người đàn ông trên giường lập tức khựng lại.

Triệu Dịch Kiệt quay đầu nhìn về cửa phòng, khi nhìn thấy Trần Tử Huyên thì đáy mắt hiện lên chút kinh ngạc và chột dạ.

Nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng: “Cô cút ra ngoài cho tôi!”

“Muốn cút cũng là đôi gian phu dâm phụ hai người cút đi!” Trần Tử Huyên tức đến lồng ngực phập phồng, nhằm vào giường mà mắng to.

“Cô nói gian phu dâm phụ cái gì, cô đừng làm Thiến Thiến bị tổn thương.”1

Triệu Dịch Kiệt như sợ Trần Tử Huyên làm tổn thương tình nhân của mình, lập tức kéo lấy chăn quấn người phụ nữ bên dưới lại, ôm vào trong ngực che chở.1

“Trần Tử Huyên, cô thông minh thì chủ động ly hôn cút ra khỏi nhà, nếu không tôi sẽ tung ảnh đêm nay cô ngủ với trai ra ngoài, tôi xem cô còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Triệu. Muốn chiếm lấy vị trí mợ chủ của nhà họ Triệu à? Cô không xứng.”

“Triệu Dịch Kiệt, anh thật không bằng heo chó!”1

Trần Tử Huyên chưa bao giờ hận như vậy, cô dùng ánh mắt oán hận nhìn thẳng người đàn ông trên giường, chồng của cô lại là một thằng đàn ông lòng lang dạ sói như vậy.

Đôi mắt cô đỏ bừng lên, tràn đầy nước mắt, cố nén chua xót dưới đáy lòng.1

Cô không muốn nán lại nơi này một giây nào nữa, cô hận nơi này, hận tên cặn bã Triệu Dịch Kiệt này.

Phải ly hôn, cô cũng không tiếc nuối gì một cuộc hôn nhân lạnh như băng!

Cô giận dữ xoay người, cô làm bộ kiên cường, khóc nhưng không muốn để nước mắt rơi xuống.

Tay phải lau đi vệt nước nơi khóe mắt, cô giận dữ đi ra ngoài cửa phòng, bước chân loạng choạng của cô để lộ sự chật vật và đau lòng.

“A...”

Đột nhiên, có một tiếng kêu to của trẻ con vang lên, một cô bé chừng ba tuổi va vào Trần Tử Huyên ở ngay cửa, cô bé té ngã xuống mặt đất.

Trần Tử Huyên khẽ run mà cúi đầu, lúc này mới thấy rõ gương mặt cô bé.

“Tâm Tâm...” Trong gian phòng, bóng dáng một người phụ nữ vội vã chạy ra.

Cô ta lập tức chắn trước mặt con bé, dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn Trần Tử Huyên: “Cô tức giận thế nào thì cứ nhằm vào tôi, đừng ức hiếp con gái của tôi!”1

Người phụ nữ này...

Trần Tử Huyên liếc nhìn cô gái trước mắt, đầu óc cô lập tức trống rỗng.

“Trương Thiến Thiến!”

Mắt Trần Tử Huyên trợn to, không dám tin tình nhân của chồng mình lại là người quen cũ.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.