Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 2: Chương 2: Ngủ với một người đàn ông xa lạ...




Đầu óc Trần Tử Huyên trống rỗng, cô không biết người đàn ông này đang nói cái gì...

Nhưng không đợi cô kịp phản ứng, hai tay anh đã dùng sức, trực tiếp đè cô lên vách tường.

Người đàn ông áp sát vào, lòng ngực nóng rực dán chặt vào cơ thể cô.

Anh cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên môi cô.

Đôi môi nóng rực của anh hung ác mà xâm nhập, hơi thở quen thuộc này khiến Trần Tử Huyên lập tức hiểu ra người quấn quít với mình trên giường trước đó là người đàn ông trước mắt này...

Tại sao lại thành ra như vậy, cô ngủ với một người đàn ông xa lạ...

Thân thể người này lại dâng lên cảm giác khô nóng, anh trực tiếp ném cô lên giường.

Trần Tử Huyên nặng nề mà rơi lên giường, sau khi sực tỉnh, cô đưa hai tay lên ngực anh mà giãy giụa, nhưng cô càng giãy giụa thì càng khiến người đàn ông nóng vội.

Trần Tử Huyên cảm nhận được dục vọng bức thiết của anh, cô sợ tới mức đáy lòng dâng lên cảm giác khủng hoảng.

Người đàn ông này rốt cuộc là ai...

Tất cả giãy giụa của cô đều là phí công, cô vừa lo âu lại rất tức giận...

Cô đột nhiên sinh lòng hung ác, nâng tay phải lên, choàng lấy cổ của anh.

Trần Tử Huyên ngẩng mặt lên, chủ động hôn sâu triền miên với anh.

Người đàn ông kia bất ngờ trước sự chủ động của cô, trong lúc khẽ run, Trần Tử Huyên lập tức thay đổi sắc mặt, hung ác mà cắn mạnh lên lưỡi của anh một cái.

Đầu lưỡi truyền lên đến cảm giác đau đớn và mùi máu tanh, đối phương lập tức tức giận buông lỏng cô ra.

Trần Tử Huyên cảm thấy thật bối rối, nhân cơ hội đẩy mạnh người đàn ông kia một cái.

Cô dứt khoát xoay người một cái bò ra khỏi giường, vội vã vọt tới vị trí cửa phòng, vươn tay kéo một cái áo khoác nam quý giá đang treo ở đó xuống rồi hấp tấp mở cửa, cô hành động cực nhanh mà chạy ra ngoài...

Trong phòng có mùi máu tươi nhàn nhạt, đầu lưỡi của người đàn ông kia đau đến hít một hơi thật sâu, tức giận trừng bóng dáng cô gái đã chạy đi mất.

“Cậu cả...” Vệ sĩ ngoài cửa liếc thấy khóe môi của cậu chủ đang chảy ra tơ máu, anh ta khẩn trương hỏi: “Cậu cả, xảy ra chuyện gì?”

Nguyễn Chi Vũ nắm lấy một cái khăn tay, lau đi vết máu trên khóe môi.1

Anh tức giận đến sắc mặt sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh một câu: “Đi thăm dò! Rốt cuộc cô gái kia là ai đưa tới, bắt về cho tôi!”1

Bây giờ ngay vào lúc rạng sáng, gió đêm tháng ba lạnh căm căm.

Trần Tử Huyên mang vẻ mặt lo âu, gấp rút chạy ra khỏi câu lạc bộ tư nhân, cô không mang giày, chỉ đứng trơ trọi ở ven đường dưới bầu trời đêm yên tĩnh đầy gió lạnh.1

Bây giờ ngay cả đồ lót mà cô cũng không mặc, cảm giác chân không mang giày làm cô cảm thấy thật không an toàn.

Cô siết chặt cái áo khoác rộng thùng thình trên người, co rúm lại, khẩn trương nhìn quanh bốn phía.

Lúc này, một chiếc xe taxi đang chạy về hướng bên này...

Trần Tử Huyên đưa hai tay vào túi áo, tìm được một cái ví Louis Vuitton nam màu đen.

Cô lập tức mở ví ra, phát hiện bên trong có năm sáu thẻ tín dụng màu bạch kim hoặc đen, nhưng không có lấy một trăm đồng.

Trần Tử Huyên khẳng định người đàn ông trong phòng kia không giàu sang thì cũng là người quyền quý, thân phận của anh không đơn giản.

“Đưa tôi về nội thành, tới chỗ rồi tôi trả tiền cho ông.” Cô ngoắc gọi chiếc taxi vào.

Tài xế taxi dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá đôi chân dài trắng noãn lộ ra bên ngoài của cô, trên người cô lại chỉ khoác một cái áo nam, dáng vẻ như vậy thật sự rất hấp dẫn...

Trần Tử Huyên bị ánh mắt sáng quắc của tài xế kia làm cho xấu hổ, cô càng siết chặt cái áo khoác nam trên người hơn.

“Đưa cái đồng hồ này cho ông, chở tôi trở về biệt thự Phú Nhã của nhà họ Triệu ở thành Tây đi...”

Cô cố ý cất cao tiếng nói, sau đó tìm được một cái đồng hồ màu vàng nhìn rất tinh xảo từ ví tiền của người đàn ông kia, nhét vào tay của tài xế, trực tiếp ngồi vào trong xe, thúc giục: “Mau lái xe đi!”

Biệt thự Phú Nhã của nhà họ Triệu ở thành Tây...

Tài xế taxi nghe địa chỉ này xong thì lập tức không dám nhìn bậy khắp nơi nữa.

Nhà chồng của cô – Nhà họ Triệu cũng coi như có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố này, tài xế thành thật mà lái xe đưa cô quay về biệt thự Phú Nhã.

Trần Tử Huyên thấy xe đã lăn bánh đi xa, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong phòng... Hai tay cô siết chặt, trong đầu rối loạn cả lên.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.