Tổng Tài Cao Lãnh Tuyệt Sủng: Cuối Cùng Cũng Đến Em

Chương 20: Chương 20: Bữa trưa bất ngờ




“Tại sao em còn làm việc, thu dọn đồ đi, rồi đi ăn cơm.”

Giọng nói của Lôi Thanh Tiêu bất ngờ truyền tới từ phía sau, dọa Điềm Mộng Hinh giật mình, cũng dọa Lâm Lâm đang làm việc giật mình theo, Lâm Lâm xoay người lại trộm nhìn Lôi Thanh Tiêu, thấy bộ âu phục anh đang mặc trên người có hơi nhăn, mặc dù trong giọng nói để lộ ra sự mất kiên nhẫn, nhưng ánh mắt lại tràn đầy dịu dàng, anh chống tay lên bàn làm việc của Điềm Mộng Hinh, tay đã cầm túi của Điềm Mộng Hinh lên.

Điềm Mộng Hinh bị sự xuất hiện đột ngột của Lôi Thanh Tiêu dọa sợ chưa hoàn hồn lại được, chỉ ngơ ngác nhìn Lôi Thanh Tiêu, qua một lúc lâu sau, cô mới phản ứng được.

“Tại sao lại là anh, sao anh biết tôi ở đây.” Điềm Mộng Hinh kinh ngạc hỏi.

“Chẳng phải tôi đã nói với em, sơn nhân tự có diệu kế, đi thôi, đi ăn cơm đi, em không xem bây giờ đã là mấy giờ rồi à.”

Lôi Thanh Tiêu vừa nói, vừa cầm áo khoác lên đưa cho Điềm Mộng Hinh, Điềm Mộng Hinh thuận tay nhận lấy áo khoác, sau đó mới nhớ ra, bây giờ đang trong thời gian làm việc, sao có thể tùy tiện rời đi được?

“Không được, tôi đang làm việc, rời đi bây giờ sẽ bị trừ tiền.” Điềm Mộng Hinh vội vàng nói.

Đúng lúc này Linda đẩy cửa ra, nhìn thấy Lôi Thanh Tiêu xuất hiện ở bộ phận kế hoạch, cô ta vội vàng nói: “Lôi tổng, sao anh lại đích thân đến đây?”

Điềm Mộng Hinh nghe thấy Linda gọi Lôi Thanh Tiêu là Lôi tổng, kinh ngạc nhìn Lôi Thanh Tiêu, Lôi Thanh Tiêu lạnh nhạt nhìn Linda, nói: “Chẳng phải tôi đã nói, để những nhân viên còn chưa kịp ăn cơm trưa đi ăn cơm còn gì, nhưng tốc độ làm việc của cô quá chậm, sao còn chưa thông báo cho nhân viên?”

Linda nghe thấy giọng điệu tràn đầy bất mãn của Lôi Thanh Tiêu, vội vàng nói: “Xin lỗi Lôi tổng, vừa rồi tôi làm trì hoãn thời gian, vô cùng xin lỗi.”

Linda vội nói với Điềm Mộng Hinh: “Điềm Mộng Hinh, cô giao lại công việc cho mấy người Lâm Lâm đi, cô đi ăn cơm trước đi, buổi chiều nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nay cô đã vất vả rồi.”

Nghe thấy Linda nói vậy, không chỉ có Điềm Mộng Hinh ngẩn người, mà Lâm Lâm và những người khác đều ngẩn người, lão vu bà này bị làm sao đấy, sao vừa mới họp xong, thái độ đã thay đổi 180 độ rồi.

“Giám đốc, vậy tôi thật sự có thể đi bây giờ hả?” Điềm Mộng Hinh nghi ngờ hỏi.

“Có thể, có thể, nghỉ có lương, chắc chắn sẽ không trừ vào tiền lương của cô, cô cứ yên tâm đi, thật 120%.” Linda bảo đảm nói.

Lôi Thanh Tiêu gõ tay xuống bàn làm việc của Điềm Mộng Hinh, nói: “Em xem tôi nói có đúng không, còn không mặc áo khoác vào, đi nhanh lên.”

Lúc này, Điềm Mộng Hinh mới hoàn hồn lại từ trong kinh ngạc.

Điềm Mộng Hinh mặc áo khoác vào, nhận lấy túi xách từ tay của Lôi Thanh Tiêu, hai người đi ra tới cửa bộ phận kế hoạch, Linda vội vàng nói: “Lôi tổng đi thong thả.”

Lôi Thanh Tiêu và Điềm Mộng Hinh đi ra khỏi bộ phận kế hoạch, Quách Vân Phong nhìn thấy Lôi Thanh Tiêu dẫn Điềm Mộng Hinh đi ra, anh ta cực kỳ kinh ngạc, ngay từ khi Điềm Mộng Hinh mới vào công ty, anh ta đã thầm chú ý đến cô, nhưng chỉ trộm nhìn cô mà thôi, chứ không có dũng khí theo đuổi cô, chủ yếu là do anh ta nghĩ mình vẫn chưa đủ thành công, lúc này anh ta chợt cảm thấy Điềm Mộng Hinh cách mình càng ngày càng xa.

Linda nhìn thấy Lôi Thanh Tiêu và Điềm Mộng Hinh rời khỏi bộ phận kế hoạch, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghi ngờ, tại sao Lôi tổng lại đến bộ phận kế hoạch trước mình, chẳng lẽ Lôi tổng và Điềm Mộng Hinh quen biết nhau? Cuộc điện thoại làm Lôi tổng dừng cuộc họp lại, còn cả lời nói sau cùng của Lôi tổng… làm cô ta nổi lên nghi ngờ.

“Lôi tổng tới tìm Điềm Mộng Hinh hả?”

Linda nói bằng giọng điệu khẳng định, mắt nhìn về phía Lâm Lâm, Lâm Lâm rụt cổ lại, nhắm mắt nói: “Hình như là như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.