Tổng Tài Đại Ác Muốn Cắn Tôi

Chương 98: Chương 98: Em út Yến Thư




Đời trước Nam Cung gia chỉ có duy nhất một đứa con trai là Nam Cung Phi Vũ, nhưng đến đời này thì năng lực sinh sản của vợ chồng họ thật sự đáng ngưỡng mộ.

Đại thiếu gia Nam Cung Tử Thiêm tính tình không khác cha của mình, ngoài nóng trong lạnh, lúc nào cũng hiền hòa dễ nói chuyện, nhưng ai động đến em gái anh thì anh sẽ lộ bản chất thật ra ngoài. Ban đầu anh đã rất cố gắng để sống cuộc sống bình thường, thế mà sau một lần đánh nhau trên trường, mong muốn này tan thành mây khói. Anh bắt đầu lén lút cùng cha mình đi huấn luyện để thừa kế Nam Cung gia.

Nhị thiếu gia Nam Cung Lân thông minh lanh lợi, là một đứa trẻ tốt bụng dễ nói chuyện. Bình thường nếu trong nhà xảy ra chuyện gì, cậu sẽ ra mặt giảng hòa, tìm cách giúp họ giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Tam thiếu gia Nam Cung Cảnh trời sinh hút gái, tính tình tùy hứng phóng khoáng, ở bên ngoài náo loạn rung trời rung đất. Ngoại trừ mẹ và em gái, không ai có thể quản được cậu.

Về phần em út Nam Cung Yến Thư sống trong sự bảo bọc của cha mẹ và ba người anh thì đích thị là tiểu công chúa quậy phá, so với Nam Cung Cảnh còn khó bảo hơn. Bởi vì từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé trong Nam Cung gia, không ai dám động vào một sợi tóc của cô bé!

Ra ngoài có xe sang đưa đón, vệ sĩ túc trực 24/24, muốn cái gì thì có cái đó. Bởi vậy, càng lớn thì Yến Thư càng hiếu động.

...

Năm Yến Thư mười tuổi...

“Thiếu gia, tiểu thư trèo tường ra ngoài rồi!”

“Đã cho người đi tìm chưa?” Tử Thiêm nhìn tập tài liệu trên tay, cảm thấy thật nhức đầu. Vì cách nhau mười hai tuổi nên khi con bé bắt đầu trưởng thành, anh cũng đã phải một tay gánh vác công ty của cha, không có nhiều thời gian để quan tâm đến nó.

“Nhị thiếu gia đang hướng dẫn mọi người đi tìm ở những nơi tiểu thư hay đến.”

Tử Thiêm bình tĩnh hỏi:

“Nam Cung Cảnh đâu?”

“Tam thiếu gia… Đi xem đua xe rồi.”

Nghe đến đây, khóe môi của Tử Thiêm giật khẽ. Hai đứa em này thật sự là không có một chút an phận nào, ba bữa một lần trốn khỏi sự giám sát của vệ sĩ. Cũng vì muốn bọn họ an toàn nên cha mới cho vệ sĩ đi theo, thế mà hai đứa nhóc này không chịu hiểu, còn cho rằng như vậy rất vướng víu.

Tin tức tiểu thư mất tích truyền ra khiến cả Nam Cung gia xôn xao, bọn họ đã canh chừng cẩn thận, nhưng ai biết được vị tiểu thư kia có thể một mình trèo tường rời đi chứ? Bên trong Nam Cung gia nhiều bẫy rập mà không một cái nào phát động, nghĩa là cô bé đã tắt hết chúng trước khi đi, hoặc tránh được tất cả. Có lẽ là vế trước, chứ đời nào mà tránh nổi đám bẫy vô hình chứ?

Trong lúc cả nhà rối rít tìm người, Yến Thư đang vui vẻ chạy trên đường lớn, mái tóc dài chấm vai bị gió cuốn tung lên, xinh đẹp đáng yêu biết bao.

Một người đàn ông thấy cô bé ngơ ngác đi lung tung thì mon men đến gần bắt chuyện:

“Cô bé, cháu bị lạc à?”

Đôi mắt to tròn của Yến Thư chớp hai cái, sau đó long lanh nước gật gật đầu.

“Để chú đưa cháu về nhà? Nào, xe của chú ở bên này.”

Người đàn ông cười hiền hậu, còn chưa kịp chạm vào Yến Thư thì cô bé đã chủ động chạy đến chỗ chiếc xe kia, cười hì hì:

“Cảm ơn chú!”

Nói xong còn chui tọt vào xe ngồi, làm người kia cười không khép được miệng. Ôi chà, một con mồi ngon ngu ngốc!

Ông ta vào xe, giả vờ hỏi địa chỉ sau đó nói:

“Cháu có đói không? Chú sẽ đưa cháu đi ăn đồ ngon trước nhé?”

“Có ạ.”

Yến Thư vừa nói vừa gật đầu, nhìn cảnh vật lướt nhanh qua tầm mắt mà phấn khích. Đây là lần đầu tiên cô bé được ra khỏi thành phố!

Hai tiếng sau, Yến Thư bị đem đến một căn nhà xa lạ, kỳ quái là cô bé không hề sợ hãi hay ngạc nhiên, chỉ hỏi:

“Chú ơi ở đây có đồ ngon ạ?”

“Ừ, vào với chú nào!”

Người đàn ông đưa Yến Thư vào trong nhà, để cô bé ngồi ở phòng khách rồi khóa cửa lại, chui vào nhà vệ sinh bắt đầu gọi cho đám buôn người.

Một lát sau, cửa nhà đột nhiên bị đạp bung ra.

Âm thanh cực vang làm người đàn ông giật thót, vội vàng đi ra thì thấy đứa trẻ mà mình mang đến đây đang ngủ gật trên sofa, bên cạnh là một đám người mặc đồ đen, cầm súng chĩa về phía ông!

Ông sợ đến nỗi đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà, giơ thẳng hai tay lên trời.

Nam Cung Tử Thiêm bế gọn cô em gái đang ngủ gật lên, ánh mắt sắc lạnh liếc ngang qua người đàn ông kia.

Nam Cung Lân thấy anh trai sắp phát hỏa thì cười nói:

“Anh à, đừng có giết người đó.”

Ở bên cạnh, Nam Cung Cảnh mở miệng phụ họa:

“Đúng vậy, đừng giết, nên phế hai tay của ông ta.”

Cách nói này của cậu ta khiến Nam Cung Lân bất lực:

“Chúng ta sống ở thời đại nào rồi, đừng có man rợ như thế, để Yến Thư nghe được thì phải làm sao?”

Nhắc đến em gái, Nam Cung Cảnh lập tức ngậm miệng.

Người đàn ông có ý định bắt cóc Yến Thư đã sợ đến nỗi quỳ rạp dưới đất, một đám vệ sĩ tức giận đi lên, trực tiếp thượng cẳng chân hạ cẳng tay!

“Dám đụng vào tiểu thư, thằng chó này!”

“Tránh ra, tao phải đánh gãy tay của nó trước!”

Nam Cung Lân ho khẽ một tiếng, sờ sờ tóc em gái:

“Chúng ta về thôi, chắc không cần nói, bọn họ tự biết xử lý.”

Trước khi đi, Tử Thiêm chỉ để lại một câu:

“Đừng đánh chết, bán sang biên giới.”

Đám vệ sĩ đang hăng máu tạm dừng tay lại, kiểm tra người đàn ông mặt mũi sưng vù dưới sàn, thấy ông ta còn thở thì khinh thường đánh thêm mấy cái. Dám ở trên địa bàn của Nam Cung gia động tay với tiểu công chúa của họ, chán sống rồi sao?

Ra đến xe, Yến Thư mới giật mình tỉnh giấc. Bắt gặp ba cặp mắt đang liếc mình, cô bé rụt rụt cổ, còn cười nói:

“Mấy anh đến sớm quá, em còn chưa kịp ăn đồ ngon của ông chú.”

Tử Thiêm đè cô bé ra, vừa đánh mông vừa mắng:

“Em biết người ta muốn bắt cóc mình còn chủ động đi cùng à? Xem về nhà cha có đánh em không?”

“Á! Anh, em biết lỗi rồi!”

Yến Thư kêu gào, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh mông bị tẩm quất! Ài, làm tiểu thư nhà Nam Cung gia đâu có sung sướng gì, sẽ bị ba ông anh thay nhau đánh mông đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.