Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 17: Chương 17: Người giúp việc trong phủ Tổng thống




Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp lọt vào tầm mắt của cô.

Một người phụ nữ với thân hình uyển chuyển, trên người mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, mỗi khi có làn gió thổi qua là lớp lụa nhẹ bay qua bay lại trông rất đẹp mắt.

Cô ta vừa sóng vai đi bên cạnh Bạch Dạ Kình vừa ngửa đầu vào anh, không biết đang nói chuyện gì với anh mà vẻ mặt của anh vẫn ấm áp như trước nhưng thỉnh thoảng cũng có gật đầu xem như đáp lại.

Đó quả thật là một bức tranh tuyệt đẹp. Trai tài gái sắc đi với nhau trông rất xứng đôi.

Hạ Tinh Thần ngượng ngùng thu hồi tầm mắt lại, cô khom người đi ra ngoài chuẩn bị đóng cửa sổ. Đây vốn dĩ không phải là thế giới mà cô có thể quan tâm tới, chính vì vậy nên tốt nhất là không cần để ý nhiều làm gì.

“Ấy, cô ấy là ai thế?”

Ngay khi cửa sổ được đóng chỉ còn lại một khe hở nhỏ nhoi thì có một giọng nói của một cô gái trẻ tuổi đột nhiên vang lên từ dưới lầu.

Những tiếng “thình thịch” vang lên từ trong lòng Hạ Tinh Thần, sau đó cô cúi đầu nhìn xuống phía dưới theo bản năng.

Thật không ngờ rằng ngay giây phút này tất cả mọi người cũng đều đang ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Một cô gái trẻ tuổi với vẻ mặt như đang tìm kiếm, Bạch Dạ Kình cũng đang nhìn chằm chằm vào cô với một ánh mắt chứa đầy vẻ bí ẩn. Tiếp đó lại nhìn sang quản gia đứng ở một bên đang không ngừng lau mồ hôi lạnh.

Ngay cả Hạ Tinh Thần cũng không thể ngờ được rằng mình chỉ đang ở trên lầu đóng cửa sổ thôi mà cũng thu hút sự chú ý, vậy nên trong giây lát, trong lòng cô có chút bối rối thế nhưng rất nhanh đã khôi phục trở lại. Cô lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng rồi đóng cửa sổ lại một cách không nhanh cũng không chậm.

Phía dưới lầu, trong lòng Tống Duy Nhất đang rất tò mò về thân phận của Hạ Tinh Thần, không biết vì lý do gì mà cô lại đột nhiên xuất hiện trong phủ Tổng thống thế này. Thế nhưng Bạch Dạ Kình đã không đề cập tới nên tất nhiên cô ta cũng không dám hỏi nhiều. Trước khi bước vào cửa cô ta vẫn không khỏi nhìn với về phía cửa sổ.

Chẳng lẽ, ngài Tổng thống đã xây dựng nơi này để cất giấu người đẹp?

Cô ta liếc mắt qua, lặng lẽ nhìn trộm Bạch Dạ Kình nhưng biểu cảm trên mặt anh vẫn bình tĩnh như nước từ đầu đến cuối, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ manh mối nào.



Trên lầu.

Không đợi Hạ Tinh Thần bấm chuông, người giúp việc đã vội vàng chạy tới.

“Cô Hạ, cô không nên xuất hiện ở cửa sổ như vậy. Cô làm như vậy lỡ đâu cô Tống nảy sinh hiểu lầm thì sẽ có chuyện không hay mất.”

“Xin lỗi, là do tôi đã quá bất cẩn rồi. Nhưng mà, ông nhanh chóng chạy đi lấy bộ quần áo của người giúp việc rồi cho tôi thay vào!”

“Hả?”

“Đừng có lề mà lề mề nữa!”

Hạ Tinh Thần thúc giục một tiếng, đối phương cũng không dám chậm trễ nữa nên đành vội vàng ôm một bộ đồ của người giúp việc rồi chạy lên lầu.

Hạ Tinh Thần dứt khoát cởi bỏ quần áo của mình và thay sang trang phục màu đen trắng dành cho người giúp việc.

“Cô Hạ, cô làm như vậy là…?”

Đối phương nhìn thấy cô ăn mặc như vậy nên có phần hoảng hốt. Tuy rằng không có khả năng cô sẽ trở thành phu nhân Tổng thống nhưng dù sao cũng là mẹ đẻ của cậu chủ nhỏ, chính vì vậy nên ai dám coi cô như người giúp việc mà sai khiến chứ?

“Để không gây ra ảnh hưởng xấu, việc đầu tiên là phải loại bỏ sự nghi ngờ của cô Tống trước đã rồi tính tiếp.” Hạ Tinh Thần vừa búi tóc vừa giải thích.

Trước mắt cũng chỉ có thể nói mình là người giúp việc trong phủ Tổng thống thì mới tránh được việc bị nghi ngờ.

Người giúp việc không nói thêm gì nữa.

Phía bên này, cửa phòng khách đãi tiệc đã đóng chặt. Lãnh Phi cùng với một vài vệ sĩ đều đang canh giữ ở cửa.

Hạ Tinh Thần vừa bước xuống lầu, ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Phi lướt nhanh qua từ trên người cô một cách vội vàng, tiếp theo đó anh dừng lại, rồi lại quay qua đưa ánh mắt nhìn kỹ thêm một lần nữa mới mới phát hiện thì ra là cô.

“Cô Hạ, cô làm như vậy là…”

“Suỵt! Đừng có gọi tôi là cô Hạ.” Hạ Tinh Thần vừa nói vừa đưa mắt nhìn phòng tiếp khách.

Ngay lúc này, người giúp việc vừa hay đang bưng cà phê và đồ ăn nhẹ qua đây. Quản gia nhận lấy rồi nói với Hạ Tinh Thần: “Cô Hạ, thực sự xin lỗi, lần này chỉ có thể làm phiền cô rồi.”

Ngay lập tức, Hạ Tinh Thần hiểu ý định của quản gia. Chính là muốn cho Tống Duy Nhất biết cô là người giúp việc trong phủ Tổng thống. Hạ Tinh Thần cũng đang có ý định này.

Cô gật đầu sau đó bưng nước trà và đồ ăn nhẹ đi vào bên trong.

Cánh cửa mới đẩy ra một khe nhỏ thôi thì chợt nghe thấy tiếng cười kiều diễm của Tống Duy Nhất truyền từ bên trong ra: “Khi còn nhỏ chơi cờ với ngài ngài chưa bao giờ nhường tôi cả, bây giờ ngài phải nhường tôi đấy nhé.”

“Thật không ngờ là cô Tống vẫn còn nhớ rõ chuyện lúc còn nhỏ.”

“Ngài Tổng thống, ngài cứ gọi tôi là Duy Nhất là được rồi.”

Bạch Dạ Kình khẽ gật đầu, anh đưa ánh mắt lướt nhanh qua đầu cô ta thì phát hiện cô ta không hề kẹp chiếc kẹp tóc kim cương mà anh đã tặng.

“Cô không thích món quà tôi tặng cô sao?” Anh vừa hỏi vừa đưa ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve quân cờ thủy tinh trong tay.

“Thích, tôi thật sự rất thích. Đến mẹ tôi cũng khen ngợi rằng ngài Tổng thống có con mắt tinh tường. Chỉ có điều… Tôi không nỡ đeo nó. Tôi sợ lỡ đâu không cẩn thận làm mất ở chỗ nào rồi không tìm lại được thôi.”

Bạch Dạ Kình cười nhạt một tiếng: “Nếu như cô thích mà có lỡ làm mất rồi thì tôi sẽ mua lại cái khác cho cô.”

Nghe vậy tâm trạng Tống Duy Nhất cực kỳ tốt, giọng nói cũng càng thêm phần ngọt ngào trong trẻo: “Cái đó thì khác. Đó là món quà đầu tiên mà ngài Tổng thống tặng cho tôi nên ý nghĩa không giống nhau được.”

Hạ Tinh Thần đứng ở cửa, nghe thấy hai người đang anh một câu tôi một câu, bỗng nhiên cô cảm thấy, dường như sự xuất hiện của mình là đặc biệt dư thừa.

Thần thái trong lời nói của Tống Duy Nhất tất cả đều thể hiện sự sùng bái và ngưỡng mộ đối với Bạch Dạ Kình. Mà Bạch Dạ Kình cũng đối xử với cô ta bằng vẻ dịu dàng hiếm thấy, hoàn toàn không giống với thái độ lạnh lùng thờ ơ thường ngày mà anh đối đãi với mình.

Nghĩ đến đây Hạ Tinh Thần lại trở nên phiền muộn đến nỗi tự đánh vào đầu mình.

Suy nghĩ lung tung vớ vẩn cái gì vậy không biết? Hà cớ gì mà phải kéo mình vào chuyện giữa Tổng thống và phu nhân Tổng thống tương lai cơ chứ? Cô cũng chỉ là một người dân bình thường thôi chứ có liên quan gì đâu?

Cô lắc đầu vài cái để gạt bỏ đi hết tất cả những suy nghĩ rồi mới bưng đồ ăn nhẹ qua.

Loại cờ mà bọn họ đang đánh là cờ vua, các quân cờ được làm bằng thủy tinh còn bàn cờ được làm bằng ngọc, mỗi người chiếm đóng một phương. Hạ Tinh Thần cũng không quấy rầy mà chỉ yên lặng đặt đồ ăn nhẹ sang một bên.

“Hửm! Cô chờ một chút!” Đến khi vừa xoay người chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Tống Duy Nhất gọi lại: “Cô chính là cô gái mà hồi nãy ở trên lầu kia có phải không?”

Bạch Dạ Kình ngước mắt lên và phát hiện ra cô, thế là con ngươi anh trở nên thâm trầm hơn.

Thứ mà cô đang mặc trên người là quần áo của người giúp việc, dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo mà rất khó mới có thể thấy được.

“Chào cô Tống. Chuyện là quản gia nói rằng một lát nữa trời sẽ đổ mưa cho nên vừa nãy tôi mới đi lên lầu để đóng cửa sổ lại thôi ạ.” Hạ Tinh Thần giải thích.

“Cô… Cô là người giúp việc ở đây à?” Tống Duy Nhất đánh giá cô một vòng, dường như trong mắt đang có sự nghi ngờ.

“Đúng vậy.”

“Nếu vậy thì thế này nhé, cô ở lại đây bóc vỏ cua giúp tôi đi.” Tống Duy Nhất liếc mắt qua nhìn vào đĩa cua hoàng đế mới vừa được bưng lên và nói. Tống Duy Nhất thích ăn cua cho nên phía nhà bếp đã sớm chuẩn bị.

Hả?

Hạ Tinh Thần sửng sốt một chút. Thế mà cô ta thật sự sai khiến mình như một người giúp việc rồi?

Cô đưa mắt lên liếc Tống Duy Nhất một cái bởi vì vốn dĩ cô không hề muốn làm.

Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại thì thấy tốt xấu gì nơi đây cũng là phủ Tổng thống, cô vẫn muốn ở lại với Đại Bạch thêm một khoảng thời gian nữa. Cho nên nếu như chọc vào Tống Duy Nhất rồi bị cô ta đuổi ra ngoài thì hỏng chuyện mất.

Thôi, bóc thì bóc vậy!

Cô cầm lấy dụng cụ bóc cua rồi lùi qua một bên xử lý vỏ cua. Có dụng cụ này trong tay cho nên việc này ngược lại trở nên thật nhẹ nhàng.

Thế nhưng không thể ngờ được là Tống Duy Nhất lại đột nhiên quay mặt qua và nói: “Cô bóc bằng tay không đi, đừng có dùng dụng cụ bóc nữa. Cứ gõ gõ đập đập như thế sẽ làm ảnh hưởng đến việc chơi cờ của tôi và ngài Tổng thống.”

Hả? Tay không sao?

Làm cái gì vậy chứ? Một con cua to như vậy mà bảo cô phải bóc bằng tay không, không phải cô ta đang cố ý gây khó dễ cho cô hay sao?

Hạ Tinh Thần lẩm bà lẩm bẩm trong lòng với vẻ không vui, cô đưa mắt nhìn ngài Tổng thống thăm dò một cái, cắn nhẹ môi, thôi tay không thì tay không vậy. Dù sao thì nó còn tốt hơn nhiều so với việc bị đuổi ra ngoài.

Trán cô đầy mô hôi, rất vất vả mới bóc được một đĩa nhỏ.

“A…” Khi cô đang tay không bẻ chiếc càng cua tiếp theo thì cái vỏ vừa sắc vừa nhọn bất chợt đâm vào ngón tay cô.

Cô đau đến nỗi phải khẽ kêu lên một tiếng, ngay lập tức những giọt máu bắt đầu chảy ra trên ngón tay cô.

Phía bên này, Bạch Dạ Kình cũng dừng động lác lại, anh nhíu hàng lông mày lại, đầy lạnh lùng và phóng tầm mắt về phía cô. Anh trầm giọng hỏi cô: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“À, không có gì, không có gì…” Hạ Tinh Thần lắc đầu rồi chắp tay giấu ra đằng sau lưng. Vừa nãy cô đã cố gắng đè nén tiếng kêu của mình đến mức nhỏ nhất, có thể nói chỉ giống như một tiếng thở dài mà thôi.

Nhưng cô thật sự không thể ngờ được rằng vậy mà anh lại có thể nghe thấy được.

Chỉ có điều đôi lông mày của anh cau lại, có phải anh trách cô rằng cô không nên quấy rầy bọn họ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.