Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người

Chương 3: Chương 3: Đe doạ




Ôn Tiểu Nhã bước ra khỏi cửa hàng áo cưới, Tiểu Lý liền bước tới ngăn lại hỏi: “Cô có phải là cô Ôn Tiểu Nhã không?”

Ôn Tiểu Nhã nhìn người đàn ông tuổi xấp xỉ mình đang chặn trước mặt, cô đảm bảo mình không có nợ tiền của người này lại càng không quen, sau đó mới hỏi: “Chúng ta có biết nhau không?”

Tiểu Lý thấy bộ dáng này của Ôn Tiểu Nhã buồn cười nói: “Cô với tôi đúng là không biết nhau, nhưng cô biết tổng tài của tôi, tổng tài của tôi có cái này tặng cô.” Nhìn theo tay của Tiểu Lý cô thấy một chiếc siêu xe màu đen đầy khí phách. Anh ấy đưa cô ra xe rồi thức thời tránh đi.

Lúc này, cửa kính xe từ từ mở ra, Ôn Tiểu Nhã sốt ruột nói vào trong xe: “Xin hỏi, anh có thứ gì cho tôi, tôi đang rất vội.” Người đàn ông trong xe ngẩng đầu từ từ quay về phía cô, cô gần như sợ tới mức ngồi xuống đất rồi dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào trái tim xém nhảy khỏi ra lòng ngực.

Đây không phải người ngủ với cô hôm qua sao? Mặc dù sáng hôm sau đã trốn đi vội vã, nhưng cái khuôn mặt quyến rũ với đôi mắt sáng dưới mí mắt kia điểm thêm ánh mắt mà chẳng ai có thể nhìn thấu anh đang nghĩ cái gì ấy cùng cái miệng đang nhếch lên hướng về phía cô thì lại không quên được nổi.

Thượng Quan Nam Trì hài lòng với biểu cảm của Ôn Tiểu Nhã, tao nhã mở miệng nói: “Cô Ôn trí nhớ không được tốt lắm thì phải, mới trôi qua có mấy tiếng liền quên tôi rồi? Vậy để tôi giúp cô Ôn nhớ lại một chút chuyện tốt. Tối qua, cô Ôn chạy vào phòng dụ dỗ tôi, điều đó làm tôi ủy khuất và tổn thất nặng, cô Ôn đây thậm chí không nói lời cảm ơn cứ như vậy muốn chối bỏ trách nhiệm sao?”

Ôn Tiểu Nhã thật muốn tìm một miếng đậu phụ và tự đánh mình đến chết. Khuôn mặt của tên đàn ông nào đó ngồi trên xe có điểm nào tủi thân, rõ ràng là bộ khuôn mặt rất đắc ý. Người đàn ông này quá không biết xấu hổ rồi, còn dám chạy tới đây kêu oan, rõ ràng người nên tủi thân là cô mà?

Sau đó, cô không có lựa chọn nào khác đành hỏi: “Thưa anh vậy anh muốn gì đây, tôi không có tiền để bồi thường, vả lại nhìn anh cũng không phải người thiếu tiền!”

Thượng Quan Nam Trì đắc ý đáp: “Mặc dù tôi không phải người thiếu tiền, nhưng tôi cũng muốn cô Ôn đây cho tôi một đáp án. Hoặc là mất tiền hoặc là cùng tôi tới đồn cảnh sát nói với cảnh sát rằng tối hôm qua cô lẻn vào phòng tôi còn dụ dỗ nữa, tôi còn giữ bằng chứng, nếu cô Ôn muốn trả tiền, tôi sẽ nhờ luật sư tính toán tổn thất đưa cho cô Ôn một con số hài lòng.”

Ôn Tiểu Nhã cuối cùng cũng không nhịn được nổi, nói to: “Không phải chỉ ngủ với anh một đêm sao? Đến luật sư, cảnh sát cũng muốn lôi ra, anh rốt cuộc muốn gì nào, chẳng lẽ anh lại muốn ngủ với tôi một đêm nữa mới chịu bỏ qua ư?” Thượng Quan Nam Trì cười đến đắc ý, Ôn Tiểu Nhã giận tới mức gần như muốn đấm thẳng vào mặt anh.

“Nếu cô Ôn muốn như thế, tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng bây giờ tôi chưa muốn lại ngủ với cô Ôn đây. Còn một kiến nghị thứ ba là chỉ cần cô hứa với tôi một điều này thì chuyện ngủ không tính toán nữa.” Ôn Tiểu Nhã nghe anh nói phấn chấn nói “Là điều kiện cái rắm gì, anh mau nói đi.”

Thượng Quan Nam Trì nói: “Cô Ôn có phải là người không lịch sự không? Những lời thô tục này không phải một người lịch sự nói ra, làm sao mà những lời không hay này lại nói ra khỏi miệng của cô được? Thật không thể tin nổi.”

Ôn Tiểu Nhã đáp: “Lịch sự cũng cần xem đối với loại người nào, còn đối với cái loại không biết xấu hổ tôi đây không nói được, anh có điều kiện gì mau nói nhanh, tôi không muốn dong dài với anh.”

Thượng Quan Nam Trì lắc đầu: “Cô thực sự là một đứa trẻ hay nôn nóng, thì là tôi muốn cô Ôn đây giả làm bạn gái của tôi và diễn cảnh yêu đương trước mặt gia đình cùng bạn bè của tôi và chỉ cần là tôi gọi điện đến thì không được từ chối, gọi là tới. Tôi nghĩ cô Ôn nên chấp nhận điều kiện thứ ba này bởi vì cô không có tiền bồi thường cho tôi lại không thể đến đồn cảnh sát, một cô gái đi nói cái đó sau này làm sao ngẩng mặt nhìn ai, tôi nói xong rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.