Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người

Chương 1: Chương 1: Khách sạn




[BOOK][ORG]Editor: Alissa.

Đồng hồ báo thức reo “reng, reng, reng...” đến nỗi làm người ta cảm thấy vô cùng phiền phức, Ôn Tiểu Nhã bất đắc dĩ từ trong chăn vươn tay ra tắt nó đi.

Trong lòng cô thực khó chịu, muốn lười biếng ngủ cũng không được, cô phải dậy đi kiếm tiền nuôi sống chính mình. Trong năm nay mà cô không kiếm được tiền thì cô sẽ chết đói mất.

Tuy rằng không tình nguyện lắm nhưng cô vẫn rời chiếc giường đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo chuẩn bị đi làm.

Cô đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt thuận tiện mua một ổ bánh kem và một cốc sữa bò nguyên chất, bởi vì hôm nay không ngủ nướng nên thời gian rất dồi dào, dọc đường vừa đi vừa ăn, không bao lâu cô liền đến cửa hàng áo cưới.

Khi tôi vừa bước vào, Lan Lan đã thần thần bí bí sấn tới bát quái: “Tiểu Nhã, cô có nghe được chuyện gì không? Ông chủ nói đêm nay ông chủ sẽ mời mọi người đi ăn hải sản, nói mọi người dạo này tăng ca vất vả quá nên mời mọi người đi thư giãn một chút.”

Ánh mắt Ôn Tiểu Nhã sáng rực lên, tối nay không cần phải làm thêm rồi, cô có thể về nhà hưởng thụ cái giường yêu dấu của mình, trong lòng cảm thấy sướng lên tận mây xanh. Lan Lan thì không nghĩ vậy, cô ấy rất mong chờ đi ăn hải sản đêm nay nên rất cao hứng. Còn nói đêm nay phải trang điểm xinh đẹp hơn một chút.

Ôn Tiểu Nhã bảo: “Tôi không muốn đi, chỉ muốn ngủ“. Nhưng Lan Lan lại không chịu buông tha mà lải nhải không thôi. Ôn Tiểu Nhã cảm thấy tai mình sắp bị Lan Lan làm cho điếc. Thật ra thì Ôn Tiểu Nhã một câu cũng không muốn nghe, chỉ đáp ân ân. Sau một lúc Lan Lan nghĩ cô đồng ý mình liền không nói gì nữa. Công việc của hôm nay so ra nhẹ nhàng hơn hôm qua nhiều, chỉ xem lại thông tin khách hàng và tìm hiểu một chút những gì khách hàng thích. Một ngày liền cứ thế dễ dàng trôi qua.

Đến 7 giờ tối, Lan Lan gọi điện nhiều lần nhắc nhở Ôn Tiểu Nhã, Ôn Tiểu Nhã muốn không đi cũng không được, cô ấy nói cái gì nếu cô không đi sẽ cùng cô tuyệt giao, Ôn Tiểu Nhã đành phải đi. Tất cả mọi người tập hợp đến nơi chỉ định của ông chủ, thật tế, ông chủ đã là người có một gia đình với một người đẹp.

Ông chủ hỏi: “Mọi người đều đến đông đủ rồi, chúng ta đi vào thôi!”

Ông chủ lên tiếng, Ôn Tiểu Nhã ngước mắt thấy trước mặt là khách sạn Nam Trì, một trong số khách sạn tốt nhất lớn nhất của thành phố này. Ôn Tiểu Nhã suy nghĩ ông chủ hôm nay đột nhiên lương tâm nổi dậy sao? Bỏ ra số tiền lớn tới nơi này chơi.

Đi vào bên trong nhìn thấy trang hoàng thật sự quá xa xỉ. Lầu một là sàn nhảy lớn, có một số người đang nhảy, ca sĩ bên kia hát những bản tình ca buồn, một số người khác đang ra sức vặn vẹo cơ thể trên sàn nhảy. Ông chủ mang bọn họ vào phòng riêng. Bọn họ ca hát, uống rượu không biết bao lâu Ôn Tiểu Nhã cảm thấy mình hơi say liền muốn đi, cô không nói lời tạm biệt với mọi người liền rời đi và sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra.

Chờ khi cô tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau. Nhưng hoàn cảnh xung quanh thực xa lạ, cô bị sốc. Cô nghĩ muốn nhanh chân chạy nhưng cả người mình lại đau nhức. Cô quay đầu sang nhìn thấy, thôi xong rồi, xong rồi, bên cạnh cô là một người đàn ông đang ngủ. Người đàn ông này lớn lên thật mê hoặc chết người. Dù anh ta có mê hoặc vạn chúng đến đâu hiện tại cô cũng không thấy hiếm lạ, lần này cô thực sự khóc không ta nước mắt mà. Cô nghĩ thôi thì bỏ đi! Coi như bị chó cắn, liền chuẩn bị bò dậy liền cảm thấy toàn thân cô bây giờ đau nhức không thôi.

- ----------

Cập nhật ngày 16/10/2019 tại dembuon.com

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.