Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người

Chương 17: Chương 17: Lời thổ lộ của tổng tài




Mà ở bên kia nước Mỹ, Thượng Quan Nam Trì đang cùng em gái Thượng Quan Uyển Nhi nói chuyện điện thoại:

“Uyển Nhi, ngày mai anh phải về nước, em có muốn về cùng anh không?”

Nghe xong câu hỏi của Thượng Quan Nam Trì, Thượng Quan Uyển Nhi nhanh chóng nói:

“Anh, không phải anh nói muốn ở bên này một tháng sao? Hiện tại mới được nữa tháng, sao đã trở về? Hơn nữa em nghe Xa Chính Hiên nói anh cùng chị dâu cãi nhau, có phải thật không thế? Anh trở về sớm như vậy là bởi vì chị dâu hả?”

Thượng Quan Nam Trì lạnh lùng:

“Thượng Quan Uyển Nhi, em quản nhiều như vậy làm gì? Nếu em có thời gian như vậy thì đi xác định rõ quan hệ với Xa Chính Hiên đi!”

Thượng Quan Uyển Nhi dè dặt hỏi:

“Anh, anh lại tức giận à?”

“Em có trở về hay không, không trở về thì đừng nói nhiều như vậy.”

Thượng Quan Nam Trì tức giận nói.

“Vâng, vâng. Đợi em thu xếp công việc xong sẽ cùng anh trở về.”

Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng đáp.

Tại sân bay XX, Trung Quốc, lão tam và lão tứ đã chờ sẵn ở trong để đón hai anh em Thượng Quan Nam Trì. Mới đứng có vài phút, ánh mắt của các cô gái xinh đẹp đã không ngừng bắn tới chỗ hai người.

Lão tứ vốn dĩ là một tên trăng hoa, thế nên vừa nhìn thấy ánh mắt của các người đẹp, cậu ta đã nhanh chóng lên tiếng:

“Xin chào cưng!”

Xa Chính Hiên nhìn bộ dáng lão tứ, liền chán chường đá cậu ta một cái:

“Mau lau nước miếng đi, đừng có ném mặt mũi của tôi ở đây.”

Lão tứ cười khẩy, đáp:

“Đừng có ghen ghét, nếu như tôi có chuyện tốt nhất định sẽ không quên anh đâu.”

Lão tam bảo:

“Cậu nhìn cho kĩ đi, ánh mắt của mấy cô nàng kia rõ ràng là nhìn tôi. Ngoài ra, với ngoại hình này của cậu, ai thèm ngắm chứ.”

Lão tứ cợt nhả trả lời:

“Tam ca, chính là vì em như vậy, nên mới có không biết bao nhiêu cô gái bị em câu mất đó!”

Xa Chính Hiên cảm thán:

“Lão tứ, da mặt của cậu đúng là không phải dạng vừa đâu.”

Bọn họ đứng đợi một lát, liền nghe được mọi người xung quanh thay nhau trầm trồ:

“Oa, thật là đẹp trai! Không hổ là doanh nhân trẻ đầy hứa hẹn của thành phố chúng ta. Mà cô gái bên cạnh anh ấy cũng thật xuất chúng! Không lẽ bọn họ chính là một đôi sao?”

Một người khác lại nói:

“Đằng ấy không lầm đi, cái cô xinh đẹp kia là em gái của anh ấy đó. Đằng ấy không thấy gương mặt bọn họ có điểm giống nhau sao?”

Cô gái lúc đầu nói:

“Ồ, đúng nhỉ. Lúc đầu tôi không chú ý, bây giờ nhìn lại mới thấy đúng là có điểm giống.”

Mà lão tam cùng lão tứ đã sớm đi tới bên cạnh Thượng Quan Nam Trì và Thượng Quan Uyển Nhi. Lão tứ nói:

“Chào mừng lão đại và công chúa xinh đẹp của chúng ta về nước.”

Lão tam tiếp lời.

“Đại ca, bọn em nghe nói hôm nay anh trở về, cho nên em cùng lão tứ đã sớm ở đây chờ hai người.”

Thượng Quan Uyển Nhi e lệ nói:

“Cảm ơn anh Chính Hiên.”

“Uyển Nhi, đại ca, hôm nay hai người vừa trở về. Nếu không chúng ta tụ họp đi ăn?”

Nghe xong, Thượng Quan Uyển Nhi liền nói:

“Em đã sớm sắp xếp tốt. Bây giờ chúng ta về nhà ăn, em đã nhắc bà nội đem đồ ăn chuẩn bị rồi.”

Lão tứ nghe vậy thì hào hứng:

“Vậy anh sẽ gọi điện cho nhị ca tới.”

“Em còn có thêm một nhiệm vụ rất quan trọng đây, cần phải do anh Nam Trì nói. Dù sao bà nội dặn nhất định phải đưa chị dâu đến đấy.”

Thượng Quan Nam Trì bực bội trả lời:

“Không đưa đi!”

Thượng Quan Uyển Nhi liều chết không sợ:

“Anh, anh có cần như vậy không? Anh là một người đàn ông đó, anh không thể nhường nhịn phái nữ một chút sao?”

Thượng Quan Nam Trì cười lạnh:

“Nếu muốn đưa đi thì tự em đi mà làm. Anh không có thời gian đi cầu người khác.”

Thượng Quan Uyển Nhi tiếp tục khuyên giải:

“Vậy được. Em sẽ gọi điện cho chị dâu, nhưng mà anh nhất định phải là người đưa chị đến nhà đấy! Em không muốn lái xe, thế nên em sẽ đi cùng anh Chính Hiên.”

Thượng Quan Nam gật đầu đồng ý, rồi anh cúi nhìn đồng hồ. Bây giờ mới là ba rưỡi chiều, còn cách thời điểm tan tầm của Ôn Tiểu Nhã đến hai tiếng nữa.

Thượng Quan Uyển Nhi quay sang hỏi:

“Anh à, tiệm váy cưới kia không phải của anh sao? Chỉ cần anh nói một câu, ai còn dám ngăn anh chứ?”

Lão tam lão tứ cũng góp lời:

“Phải đó, lão đại. Người ta dù sao cũng là con gái, lại rất văn nhã, anh liền đi đến đón người đi. Anh không nên cùng cô ấy giận dỗi như vậy. Lão đại, bọn em đều thấy lần này là anh thật lòng, cho nên đừng để bản thân phải hối hận.”

Thượng Quan Nam liếc nhìn:

“Mấy người các cậu sao lại nói nhiều thế chứ? Còn không đi sao, đứng hết ở đây làm gì?”

Nói xong anh liền quay người đi, để mặc em gái đứng sau kêu to:

“Anh, từ từ đã, anh muốn một mình đi đón chị dâu sao?”

Thượng Quan Nam trả lời:

“Tùy ý đi, dù sao sớm hay muộn đều phải đối mặt.”

“Vậy thì tốt. Anh nhớ là chị dâu còn nhỏ tuổi, nên đôi khi làm việc nhất định sẽ không suy xét chu toàn.”

Thượng Quan Uyển Nhi cố gắng nhắc nhở với theo.

__

Bên này, Ôn Tiểu Nhã ở trong cửa tiệm váy cưới nghiêm túc nhìn tư liệu của khách hàng.

Nghe được thông báo của WeChat, cô liền thuận tay cầm điện thoại liếc qua. Vừa thấy là tin nhắn của Thượng Quan Nam Trì gửi, bảo cô ra ngoài gặp anh, Ôn Tiểu Nhã liền có chút không tình nguyện. Cô buồn bực lê bước ra ngoài cửa tiệm, quả nhiên liền thấy xe của Thượng Quan Nam Trì. Ôn Tiểu Nhã chạy qua, hỏi:

“Anh trở về khi nào vậy? Tìm tôi có việc gì sao?”

“Lên xe đi.”

Thượng Quan Nam Trì ra lệnh. Sau đó thấy cô còn muốn nói gì đó, anh liền bồi thêm:

“Cô là muốn cho mọi người trong tiệm nhìn thấy cô câu dẫn sếp mình sao?”

Đúng như dự đoán, Ôn Tiểu Nhã nghe được lời này liền dùng tốc độ sét đánh lên xe. Thượng Quan Nam Trì cũng không nói thêm, chỉ đem nhạc mở lên, sau đó lái xe về hướng nhà ông bà nội.

Ôn Tiểu Nhã ngồi một lát đã nhận ra con đường quen thuộc, cô dè dặt hỏi:

“Chúng ta đi thăm bà nội à?”

Thượng Quan Nam Trì tùy ý trả lời:

“Ừ, tối nay mấy anh em của tôi đều sẽ đến nhà bên đó ăn cơm.”

Ôn Tiểu Nhã thắc mắc:

“Nhưng mà tôi không quen biết bọn họ, nếu như cứ vậy ăn cơm thì cũng quá xấu hổ.”

“Lần trước đã có hai người đi tới cửa tiệm váy cưới rồi, mà cô cũng đã gặp qua. Lần này chỉ còn một người, đợi đến đó tôi sẽ giới thiệu cho cô biết.”

Thượng Quan Nam Trì nói.

“Nếu tôi nhớ không lầm, lần đó em đã đem bọn họ xem như hai kẻ có bệnh?”

Anh hỏi.

Ôn Tiểu Nhã nhanh chóng đáp lời:

“Ai bảo bọn họ như vậy chứ! Hai người đàn ông cùng nhau đi xem váy cưới, ai nhìn thấy mà không có suy nghĩ khác được.”

“Ừ, em làm rất tốt. Cho dù là em làm sai đi nữa, thì thân là người phụ nữ của Thượng Quan Nam Trì tôi, tôi nhất định sẽ thay em giải quyết.”

Ôn Tiểu Nhã không biết phải nói gì tiếp, thế nên cô trực tiếp trầm mặc.

Lúc này trong xe vừa vặn phát bài 《 Tình yêu như thủy triều 》của Trương Tín Triết.

“Nếu như đã yêu thì không hối hận, dù có khổ nhiều anh cũng nguyện ý theo...”

Đợi bài hát phát xong, Thượng Quan Nam Trì dùng giọng ôn hòa nói với Ôn Tiểu Nhã:

“Tiểu Nhã, bài hát này chính là suy nghĩ mà anh muốn nói với em. Em nghĩ như thế nào?”

Ôn Tiểu Nhã kinh ngạc. Cô không nghĩ đến Thượng Quan Nam Trì sẽ thổ lộ với cô như vậy.

Kinh ngạc hồi lâu, Ôn Tiểu Nhã mới hồi thần nói:

“Em cũng không biết bản thân đối với anh là cảm giác gì. Em chỉ biết bản thân nếu không thấy anh liền nhớ, liền muốn gặp anh. Nhưng em thấy anh cũng không hỏi gì, thế nên bản thân cũng không rõ ràng lắm.”

Thượng Quan Nam Trì nói:

“Đó là yêu! Thế nên bây giờ chúng ta bắt đầu chính thức kết giao nhé?”

Ôn Tiểu Nhã xấu hổ gật đầu.

Không bao lâu, xe liền đến cửa nhà. Thượng Quan Nam Trì xuống xe trước, sau đó tới giúp Ôn Tiểu Nhã mở cửa xe. Ôn Tiểu Nhã có chút không quen, bảo:

“Anh cứ giống như trước là được. Hiện tại anh như vậy, em có chút không quen.”

Thượng Quan Nam Trì nói tiếp:

“Trước đây là trước đây, từ hôm nay trở đi, anh sẽ đối tốt với em, chăm sóc em, cũng bảo vệ em để em không phải chịu ấm ức.”

“Nhưng mà anh cũng có điều kiện. Anh muốn em không được quá thân cận với người đàn ông khác, cũng nên nghe lời một chút. Còn nữa, anh cũng không muốn em uống thuốc tránh thai, nó đối với thân thể em không tốt. Lại nói, nếu em thật sự mang thai con của chúng ta, anh khẳng định có thể nuôi nổi hai mẹ con. Ông và bà nội cũng rất muốn ôm chắt trai, vậy nên em không cần lo lắng gì cả.”

Ôn Tiểu Nhã nghe lời gật gật đầu.

__

Editor: Trịnh Tô Nguyệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.