Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người

Chương 12: Chương 12: Mất ngủ




Ôn Tiểu Nhã liền cụp đuôi, mặt mày ủ rũ đi ra khỏi văn phòng của ông chủ. Các chị em trong tiệm thấy cô như vậy liền chạy tới hỏi thăm. Để bọn họ không phải lo lắng cho mình nữa, Ôn Tiểu Nhã nhanh chóng giải thích:

“Không có việc gì đâu, chỉ là bị phê bình một chút thôi.”

Sau đó cô nhanh chóng quay về làm việc tiếp.

Cô nàng Lan Lan đi tới chỗ cô, liên tục hóng hớt:

“Tiểu Nhã, cậu lúc trước gặp qua sếp rồi à? Nhìn dáng vẻ nói chuyện của hai người, xem ra hai người đã sớm quen biết nhỉ? Cậu có biết sếp của chúng ta là ai không? Anh ấy chính là doanh nhân trẻ tuổi và đầy triển vọng của thành phố này! Hơn nữa, anh ấy còn sở hữu một công ty trang phục rất lớn, gọi là 'Công ty trang phục Phú Hào', công ty chỉ chuyên sản xuất các loại trang phục cao cấp và trang phục bán ra nước ngoài thôi. Còn nữa nha, cái khách sạn mà chúng ta đi chơi lần trước cũng là khách sạn dưới danh nghĩa sếp luôn. Hôm đó cậu có nhìn thấy không? Bên trên khách sạn có cái bảng rất lớn ghi 'Khách sạn Nam Trì' đó.”

“Vốn dĩ tớ cho rằng bản thân có thể leo lên anh ấy, nhưng với tình hình hiện tại, tớ vẫn nên vất bỏ cái ý định đó, tiếp tục chăm chỉ làm việc!”

Lan Lan mất mát nói.

Ôn Tiểu Nhã thấy vậy liền cổ vũ:

“Cô gái nhỏ sao lại đầu hàng nhanh như thế, đây chẳng giống tác phong của cậu chút nào nha!”

Lan Lan lắc đầu nói:

“Bây giờ chỉ cần nhìn Thượng Quan Nam Trì thôi là tớ đã thấy tự ti. Không có biện pháp đi, dù sao tớ thấy mình có thể bỏ được. Anh ấy cường đại như vậy khiến cho tớ không biết phải nói gì.”

Ôn Tiểu Nhã an ủi:

“Vậy thì không cần để ý đến anh ta nữa. Dù sao Thượng Quan Nam Trì cũng đâu có gì ghê gớm, không phải là tiền nhiều, mặt đẹp trai thôi sao.”

Lan Lan gật đầu tán đồng. Bởi vì tính cách cô ấy tương đối rộng rãi, thế nên chẳng mấy chốc Lan Lan đã đem việc này ném ra sau đầu.

Ôn Tiểu Nhã rất ít khi xem tin tức, thế nên cô không biết Thượng Quan Nam Trì vô cùng nổi tiếng. Bởi thế, mỗi lần nghĩ lại chuyến đi chơi khách sạn kia, cô lại muốn tát bản thân một cái. Chuyến đi chơi đó đã mang lại cho cô một phiền phức cực lớn rồi này!

Mà ở trong văn phòng, Thượng Quan Nam Trì ngồi trên ghế xoay đang chăm chú nói chuyện điện thoại:

“Cậu hẹn mấy người kia nữa, đêm nay đi khách sạn chơi, tiền thì cứ tính cho tôi.”

“Thượng Quan Nam Trì, anh nói cái gì?! Bây giờ anh lặp lại lần nữa, tôi sợ tôi nghe lầm mất.”

Điện thoại vang lên tiếng hét kinh hoàng của Xa Chính Hiên.

Thượng Quan Nam Trì cũng lười cùng cậu ta giải thích, trực tiếp nói:

“Ai không tới thì là cặn bã.“. Bạn có biết trang truyện -- TRÙMT RUYỆN.N E T --

Sau đó ngắt điện thoại.

Nghĩ lại thì, bốn người bọn họ đã lâu không tụ tập bên nhau.

Anh là lão đại, bởi vì tuổi của anh so với mấy người kia lớn hơn một chút. Lão nhị Đổng Tiêu là một luật sư, đã kết hôn. Lão tam Xa Chính Hiên là một tên không thích yên ổn, ngày ngày gây chuyện khắp nơi. Lão tứ là một tên hoa hoa công tử, cả ngày chỉ biết lấy tiền cha mẹ đi nuôi nữ nhân. Trong nhà muốn cậu ta đến công ty đi làm, cậu ta liền dùng lý do muốn chơi thêm mấy năm để từ chối.

Mấy người bọn họ tuy là anh em kết nghĩa, nhưng có tình cảm rất sâu. Lúc ở bên nhau họ sẽ không mang công việc ra bàn, chỉ đơn giản ngồi uống rượu ca hát với nhau, sau đó chơi đoán số.

Buổi tối ở khách sạn, trong một phòng bao, lão nhị Đổng Tiêu hứng thú hỏi:

“Lão đại, anh có phải là muốn tuyên bố tin tức tốt không?”

Lão tam Xa Chính Hiên tiếp lời:

“Phải đó phải đó, anh mau nói đi, thật là khiến người khác tò mò mà!”

Mà lão tứ thì càng khiến người ta đau đầu hơn:

“Anh không phải là đem cô gái nhà ai làm lớn bụng chứ? Rồi cô gái đó bắt anh cưới người ta?”

Thấy họ như vậy, Thượng Quan Nam Trì cười nhạt:

“Mời các cậu tới đây chơi một chút, lại có thể suy diễn ra nhiều như vậy. Nếu các cậu không muốn thì bây giờ có thể biến!”

Lão nhị không sợ chết nói:

“Lão đại à, tuổi anh cũng không nhỏ, nên nhanh chóng tìm một cô gái kết hôn đi. Anh cũng đừng để bản thân đến lúc con trai em kết hôn mà vẫn còn cô đơn.”

“Lão nhị, nói chuyện chú ý chút đi. Anh như thế là đang muốn khoe hạnh phúc ở đây sao? Cũng không biết anh còn hạnh phúc bao lâu? Dù sao hiện tại vị ở nhà anh chắc chắn quản anh rất nghiêm đi!”

Lão tam oán khí bừng bừng chất vấn.

Thượng Quan Nam Trì vẫn bình tĩnh trả lời:

“Nếu tôi muốn tìm vợ, cũng nhất định sẽ không tìm một cô vợ trị mình đến dễ bảo như cậu. Thế chẳng khác nào làm mất uy phong của cánh đàn ông chúng ta.”

Lão tứ kinh ngạc:

“Lão đại, anh sẽ không thật sự nhìn trúng cô gái nào đi?”

Lão nhị hỏi:

“Nghe nói anh thu mua một cái cửa hàng váy cưới? Lão đại, công ty trang phục của anh đang êm đẹp thì không xử lý, chạy tới cái cửa hàng đó làm chuyện gì? Sẽ phải vì theo đuổi cô gái nào ở đó chứ?”

Ba người bọn họ liền tròn mắt nhìn Thượng Quan Nam Trì, khuôn mặt đầy vẻ hóng hớt.

Thượng Quan Nam Trì đắc ý nói:

“Về sau các cậu sẽ biết.”

Ba người bọn họ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được câu nói này của Thượng Quan Nam Trì.

Nói rồi mấy anh em bắt đầu uống rượu, uống đến mười hai giờ đêm, ai cũng đều hơi say. Vợ của lão nhị gọi điện giục cậu ta về mấy lần nên lão nhị đã sớm rời đi, ba mẹ già của lão tứ cũng gọi y về, bảo y đừng cả ngày ở bên ngoài chơi bời. Thế nên lúc này phòng bao chỉ còn lại Thượng Quan Nam Trì và lão tam Xa Chính Hiên. Bất quá Xa Chính Hiên đã uống đến say không còn biết gì, hiện tại cậu ta đang ngủ ngon lành ở một góc.

Thượng Quan Nam Trì trở về phòng trong khách sạn, rồi anh để người phục vụ đem Xa Chính Hiên đang ngủ ngon lành tới phòng khác. Căn phòng mà Thượng Quan Nam Trì đang ở hiện tại chính là căn phòng mà Ôn Tiểu Nhã vào nhầm. Từ hôm đó, Thượng Quan Nam Trì đã để giám đốc khách sạn bỏ trống căn phòng. Sau đó anh sẽ ngẫu nhiên đến nghỉ tại căn phòng trong những lần ở khách sạn.

Chỉ cần bước vào trong phòng, Thượng Quan Nam Trì sẽ ngay lập tức nghĩ đến Ôn Tiểu Nhã. Nhưng mà, anh rất khó để hiểu được suy nghĩ của Ôn Tiểu Nhã, cũng không biết phải làm sao mới hợp ý cô. Ôn Tiểu Nhã đúng là cô gái khiến người ta đau đầu mà!

“Ôn Tiểu Nhã, tôi sẽ khiến em toàn tâm toàn ý yêu tôi.”

Thượng Quan Nam Trì lầm bầm lầu bầu nói. Rồi từ từ tiến vào mộng đẹp.

Mà lúc này Ôn Tiểu Nhã cũng chưa ngủ.

Cô nằm trên giường suy nghĩ đến tình cảnh sáng nay, bản thân bị Thượng Quan Nam Trì chọc cho tức giận, lại nghĩ đến buổi tối đó, Thượng Quan Nam Trì ôm cô nói sẽ giúp cô giải quyết vấn đề tiền bạc.

Ôn Tiểu Nhã không nghĩ tới cô đã làm cho Thượng Quan Nam Trì hiểu lầm, lại khiến cho anh tức giận chạy ra ban công hút thuốc. Ôn Tiểu Nhã càng nghĩ càng không ngủ được, càng không ngủ được lại càng nghĩ.

“Ôn Tiểu Nhã, mày có bệnh đi! Làm sao cứ nghĩ về tên biến thái kia chứ, anh ta hại mày còn chưa đủ sao?”

Ôn Tiểu Nhã lầm bầm mắng bản thân.

Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, Ôn Tiểu Nhã liền mơ mơ màng màng mà ngủ mất.

__

Sáng hôm sau, Ôn Tiểu Nhã mang theo cặp mắt gấu trúc đi làm. Vừa vào trong tiệm, Ôn Tiểu Nhã ma xui quỷ khiến nhìn về văn phòng của Thượng Quan Nam Trì. Bất quá Thượng Quan Nam Trì thì không thấy đâu, mà tiếng nói của Tiểu Lý lại đột nhiên vang lên sau lưng cô.

“Cô ôn, cô muốn tìm tổng tài sao?”

Tiếng nói của Tiểu Lý đã dọa cho Ôn Tiểu Nhã nhảy dựng. Cô hoảng sợ bảo:

“Trợ lý Tiểu Lý, anh đi đường có thể phát ra âm thanh không? Anh cứ như vậy sẽ dọa chết người đó!”

Tiểu Lý ủy khuất nói:

“Cô Ôn quá tập trung nhìn văn phòng nên mới không phát hiện ra tôi đấy! Hơn nữa hôm nay tổng tài cũng không tới nơi này, dù sao bên công ty cũng có rất nhiều việc cần xử lí. Hôm nay chỉ có tôi tới gửi thẻ cho cô thôi!”

Tiểu Lý vừa nói vừa đưa thẻ cho Ôn Tiểu Nhã, thế nhưng cô không nhận, chỉ nói:

“Cảm ơn tâm ý của tổng tài nhà anh, tuy nhiên tôi có tay có chân. Mặc dù tiền bản thân kiến được không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ để tôi sử dụng.”

Nói xong liền quay đi, để mặc Tiểu Lý đứng đó cùng với tấm thẻ.

Tiểu Lý trở lại công ty liền nhanh chóng đem thẻ trả lại cho Thượng Quan Nam Trì. Thượng Quan Nam Trì đen mặt cầm thẻ, sau đó thuận tay ném luôn vào ngăn kéo bàn làm việc.

Hiện tại anh có chút bận. Ôn Tiểu Nhã thế mà vẫn không mở lòng với anh, lại khắp nơi chống đối anh, khiến cho anh tức giận tới mức to đầu. Thượng Quan Nam Trì đành lấy thuốc ra hút. Anh chưa bao giờ ở trong văn phòng hút thuốc, cho dù là người kia phản bội anh, Thượng Quan Nam Trì anh cũng không như vậy.

Nhưng Ôn Tiểu Nhã đúng là làm anh tức điên lên. Thượng Quan Nam Trì uy hiếp cô không được, dỗ dành cô không tốt cô liền bỏ đi. Nếu để mấy anh em của anh biết được Thượng Quan Nam Trì theo đuổi con gái người ta theo cách này, sợ là họ sẽ cười rụng hết răng mất.

Thượng Quan Nam Trì nghĩ chờ anh trở lại nhất định sẽ cùng Ôn Tiểu Nhã nói chuyện, thuận tiện cũng đem tấm thẻ này đưa lại cho cô.

Suy nghĩ xong xuôi, Thượng Quan Nam Trì lại tiếp tục cúi đầu xem văn kiện, ký tên.

__

Editor: Trịnh Tô Nguyệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.