Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người

Chương 7: Chương 7: Phòng




Mọi người đều ăn no rồi, Ôn Tiểu Nhã nói với hai người già: “Ông bà, ngày mai cháu phải đi làm, có thể không ở cùng ông bà được nữa, cứ để Thượng Quan Nam Trì ở lại với ông bà mấy ngày.” Bà nội nghe thấy Ôn Tiểu Nhã nói đi làm trở lại. Liền nói, ''Cháu trai, có chuyện gì vậy, cháu không giúp bạn gái nhiều hơn sao? Cháu đâu phải không nuôi nổi một người vợ.

Thượng Quan Nam Trì nhìn bà nội thật sự tức giận, quay đầu nói với Tiểu Nhã ''Em ở đây cùng ông bà đi! Về công việc anh sẽ nói với bọn họ, giúp em nghỉ mấy ngày. Em ở đây coi như thư giãn, hơn nữa ở đây có rất nhiều nơi em chưa nhìn thấy, để kêu Tiểu Diễm bọn họ dẫn em đi xem.”

Ôn Tiểu Nhã còn muốn nói cái gì đó, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt Thượng Quan Nam Trì. Cô bị dọa sợ rồi, bởi vì ánh mắt anh nói rõ ràng, “Cô không đủ tư cách đàm phán các điều khoản với tôi trong năm nay. Nếu cô không nghe lời, hậu quả tự cô gánh.” Đó là lý do tại sao Ôn Tiểu Nhã đồng ý, “Được rồi''. Sau đó bà nội liền vui vẻ nói: “Vậy thì nghỉ trưa một lát, rồi buổi chiều Tiểu Nhã sẽ cùng bà ra sau vườn dạo.” Ôn Tiểu Nhã gật gật đầu.

Sau đó mỗi người đều trở về phòng nghỉ trưa, Ôn Tiểu Nhã không có phòng, liền ở đó không biết phải làm gì. Thượng Quan Nam Trì nói: “Cô không nghỉ trưa sao? Còn muốn tôi ôm cô vào phòng.” Ôn Tiểu Nhã nhanh chóng đứng lên nói: “Không quấy rầy anh, tôi tự mình lên, phòng ở đâu.” Thượng Quan Nam Trì nói:“ Tầng ba.” Sau đó Ôn Tiểu Nhã leo lên cầu thang tầng 2. Bức tường phía trước của tầng này cũng là một bức tường kính cách âm. Vì vậy, nó rất sáng sủa và có bốn phòng, Thượng Quan Uyển Nhi một phòng. Hai người già ở một phòng, hai cái còn lại là dành cho khách. Cô thấy tầng ba vẫn giống hai tầng còn lại dùng tường kính cách âm, chỉ khác là cả tầng chỉ có một phòng.

Ôn Tiểu Nhã tò mò hỏi: “Tại sao rộng như vậy chỉ có một phòng?” Thượng Quan Nam Trì trả lời, “Đó là phòng chỉ có một mình tôi. Cô nghĩ tới lầu ba sẽ lại có bốn phòng như lầu hai ư! Vì tôi thích rộng rãi nên tất cả phòng làm việc và phòng ở của tôi đều phải rộng.”

Ôn Tiểu Nhã nói: “Vậy thì không còn chỗ cho tôi, tôi sẽ lên phòng khách ở tầng hai ngủ.” Thượng Quan Nam Trì nói, “Cô muốn họ biết chúng ta là giả sao? Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ngủ với tôi, còn giả bộ gì nữa.” Ôn Tiểu Nhã tức giận nói với Thượng Quan Nam Trì, “Nếu anh uy hiếp tôi và ăn nói khó nghe như vậy, thì tôi cùng lắm không làm bạn gái của anh nữa.”

Thượng Quan Nam Trì đắc ý nói: “Bây giờ cô phải nghe lời tôi, đó là lựa chọn tốt nhất. Bằng không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cho dù không nghĩ đến bản thân, cô cũng nên nghĩ đến em trai của mình. Bây giờ nó chỉ có cô là người thân.” Ôn Tiểu Nhã yếu ớt nói, “Thượng Quan Nam Trì, anh quá hèn hạ.” Thượng Quan Nam Trì nói, “Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe cô gọi tên tôi như thế. Sau này tôi muốn cô sẽ gọi nhiều hơn, đã quên nói với cô biết, việc mà Thượng Quan Nam Trì tôi muốn biết thì đừng hòng có ai lừa được.” Nói xong anh trực tiếp vào phòng, mặc kệ Ôn Tiểu Nhã có vào hay không.

Ôn Tiểu Nhã suy nghĩ một chút, vẫn là đi vào. Thượng Quan Nam Trì cởi áo khoác, nói: “Đóng cửa lại,“ Ôn Tiểu Nhã vừa đóng cửa lại hỏi: “Anh, anh muốn làm gì?” Thượng Quan Nam Trì vốn không nghĩ gì, nhưng khi cô hỏi. Nhìn Ôn Tiểu Nhã nói: “Cô không biết tôi muốn làm gì đúng không. Cô nghĩ trai đơn gái chiếc ngủ cùng một phòng thì có thể làm gì?” Sau đó, Thượng Quan Nam Trì cố ý đi tới chỗ Ôn Tiểu Nhã.

Ôn Tiểu Nhã hai tay ôm ngực nói: “Đừng tới đây, không tôi sẽ kêu lên.” Thượng Quan Nam Trì nói: “Cô kêu cũng vô dụng, không ai nghe thấy, hơn nữa cô không thấy người nhà của tôi, muốn cô và tôi tình cảm thêm sâu đậm sao? Sau đó muốn chúng ta kết hôn.” Thượng Quan Nam Trì nói xong và tiến đến trước mặt Ôn Tiểu Nhã, Ôn Tiểu Nhã nhanh chóng nhắm mắt quay đầu sang một bên.

Nhưng Thượng Quan Nam Trì đột nhiên nói: “Yên tâm, hiện tại tôi không có hứng thú với cô. Ngực của cô nhỏ như vậy, tôi chẳng hứng thú chút nào.” Sau đó, anh trực tiếp đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Ôn Tiểu Nhã thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo mới có thời gian nhìn quanh trong phòng. Ngoại trừ vách kính phía trước, phía sau cũng là vách kính. Ngoài ra còn có một ban công. Ban công tuy không rộng lắm nhưng bên cạnh có một cái bàn kính với xích đu. Chắc là Thượng Quan Nam Trì đã ở đây để ngắm cảnh khi anh ấy không có việc gì làm. Đứng ở chỗ này ngắm cảnh, từ ban công thấy được sân vườn có trồng ít loại rau dưa.

Phía bên ngoài tường ở sân vườn có một rừng trúc, bên trái rừng trúc là một ngọn núi đá nhỏ, bên phải có một cái đập nước nhỏ, cách đó không xa mơ hồ có thể nhìn thấy mấy ngôi nhà ''Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì vào nghỉ đi, chốc nữa tôi sẽ kêu người đưa cô đi xem.” Ôn Tiểu Nhã bước vào nói rằng mình nên ngủ trên ghế sô pha, giường và sô pha ở bên phải phòng, phòng vệ sinh bên trái, còn có một gian phòng nhỏ, chắc là phòng làm việc.

Ôn Tiểu Nhã nằm trên sô pha cũng không ngủ được. Cô liếc nhìn Thượng Quan Nam Trì trên giường, và thấy chắc anh ngủ rồi. Ôn Tiểu Nhã nhẹ nhàng bước tới ban công, ngồi ở trên ghế xích đu nhẹ nhàng nhắm mắt lại lay động. Điều này tốt hơn nhiều so với việc ngủ trên ghế sofa.

Giờ nghỉ trưa trôi qua nhanh chóng, mọi người đều xuống lầu. Thượng Quan Nam Trì nói với ông bà rằng có việc ở công ty phải giải quyết nên anh phải đi. Ôn Tiểu Nhã cũng muốn quay về, nhưng Thượng Quan Nam Trì nói: “Em ở nhà chờ anh, xử lý xong anh lập tức sẽ trở về.”

Ôn Tiểu Nhã chớp chớp đôi mắt to, Thượng Quan Nam Trì biết cô không có ý này, nhưng anh cố tình nói như vậy. Những người trong nhà không biết đều cho rằng Ôn Tiểu Nhã không muốn rời xa Thượng Quan Nam Trì, cô còn đang suy nghĩ. Kết quả nghe được bà nội nói: “Tiểu Nhã cháu nghe lời cháu trai của bà đi! Ở nhà ngoan ngoãn đợi nó về. Sau này kết hôn rồi cháu cũng không cần phải đi làm, cháu trai bà kiếm đủ tiền cho cháu. Cháu chỉ cần giữ cơ thể khỏe mạnh ở nhà đợi nó về, cháu xem người cháu gầy quá, con gái gầy quá rất khó mang thai.”

_____

Editor: Linh

Beta: Alissa

Cập nhật 31.5.2021 tại dembuon.com

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.