Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối

Chương 12: Chương 12: Con mèo nhỏ đáng yêu




Cuối cùng cô cũng nấu xong, vất vả lắm mới mang hết đồ ăn ra ngoài may mà có mấy cô người hầu. Bước ra lại là hình ảnh quen thuộc, anh ta đúng là không phí một giây nào để làm việc.

"Nấu xong rồi anh dừng tay ăn chút đi!" Khánh San nhẹ nhàng quan tâm anh.

Nghe thấy vậy Quỷ Thất liền cười thâm trong bụng, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm Khánh San, cô thấy ánh mắt đó liền cảm thấy hối hận khi lúc nãy quen miệng mà quan tâm anh. Quỷ Thất chống cằm giọng điệu cợt nhả nói: "Em đút cho tôi ăn đi."

"Vô xỉ, anh bao nhiêu tuổi rồi?" Khánh San liền lập tức phản bác

"Nhưng tôi thích!"

"Chú à! Mau ăn đi." Khánh San không hề khách sáo liền đâm chọt ngay nỗi đau của anh.

”Vậy mà dám gọi mình là chú, mình hơn cô ấy có gần 10 tuổi" Quỷ Thất thầm nghĩ mà tức giận liền bỏ laptop ra bước lẹ đến chỗ Khánh San, cô thấy vậy liền sợ hãi vội vàng đứng dậy tính chuồn trước, ấy thế mà đi đứng kiểu gì lại ngã vào lòng anh.

“Lần này tiêu rồi” Khánh San thầm nghĩ.

Quỷ Thất đỡ được Khánh San liền một tay bồng cô lên rồi đặt lên đùi mình, khẽ cau mày, giọng nói trầm ấm cất lên.

"Em gọi ai là chú? Tôi mới có 28 tuổi."

"Chú à, chú hơn con gần 10 tuổi lận đấy." Khánh San thấy anh cau mày như vậy dù vẫn rén nhưng mà miệng lười lại không thể ngừng trêu anh.

Anh tức giận dù anh 28 tuổi đi nữa nhưng nhìn vẫn rất trẻ, cô vậy mà dám chê anh già, cô là người đầu tiên. Quỷ Thất siết eo cô kéo vào lòng, cắn vào đôi môi hư hỏng.

"Đau, anh cầm tinh con chó sao, thẹn quá hóa giận rồi!" Khánh San cau mày, cũng là lần đầu mắng người.

"Em nói thêm câu nào nữa xem! Nay tôi chiều em quá rồi phải không?" Quỷ Thất siết eo mạnh hơn, thật sự là giận rồi.

Khánh San chớp đôi mắt to tròn của mình liên tục khi nhìn anh mà lòng thầm nghĩ: “Ừ hình như hôm nay anh ta có dịu dàng hơn mọi khi.”

"Mau đút cháo cho tôi, đói rồi!"

"Anh không có tay sao?" Khánh San phồng má không muốn quan tâm Quỷ Thất.

"Tay tôi bận bế em rồi." Quỷ Thất thấy vậy liền thở dài, trút bỏ vẻ ngoài lạnh lùng khẽ dụi vào người Khánh San mà làm nũng

"Mau lên, nếu tôi hài lòng mai sẽ dẫn cô thăm mẹ."

Quỷ Thất biết điểm yếu của cô, Khánh San nghe xong hai mắt cũng sáng rực lên có phần khích động:" Thật sao?"

"Thật, tôi nói dối em bao giờ chưa?"

Khánh San như muốn nổ tung trước những hành động của anh, ngoan ngoãn đút cho anh, khoảng cách gần như vậy còn là một người soái tim cô đập loạn xạ, tay vô thức có chút run.

"Em sợ tôi lắm sao?"

"Không phải…"

Khánh San vội đứng dậy, bước tới phòng bếp lấy kem để trốn tránh ánh nhìn của anh, cô không biết mình bị gì nữa tại sao tim lại đập mạnh như vậy chứ.

"Tôi cũng muốn ăn kem."

"Nãy anh chê nên tôi chỉ làm một phần cho tôi thôi, không cho anh đâu."

Nhìn Khánh San xù lông như con mèo sắp bị cướp thức ăn mà Quỷ Thất không kìm chế được liền tới hôn cô một cái, tim anh có chút đập mạnh.

"Rất ngọt!"

"Anh…"

"À còn chuyện này, công ty đầu tư bữa đã thu được lợi nhuận gấp 4 lần so với tháng trước khoản tiền lớn nhất trước giờ mọi người đều được tăng lương, công của em rất lớn."

"Thật sao? Tôi làm được rồi!"

Quỷ Thất bá đạo đưa thẻ tiền cho Khánh San, hình ảnh này quả thật rất ngầu và đẹp trai.

"Đây là khoản tiền lời em đầu tư."

Khánh San nhìn tấm thẻ, khoản tiền lớn đầu tiên cô kiếm được không khỏi vui mừng đến nỗi mắt sáng rực lên.

"Con mèo nhỏ ham tiền!"

Khánh San cầm thẻ trên tay vui mừng, vậy là cô được đi học lại rồi còn có thể có tiền chăm sóc mẹ nữa, còn trả tiền cho Cúc Tử, nghĩ thôi cũng vui rồi. Khánh San mặc kệ anh chỉ quan tâm, hưởng niềm vui của mình.

“Còn mèo này, lúc mình đưa tiền cho cô ấy cũng không vui như vậy, thế mà… đúng là người con gái mình chọn”

"Được rồi cất đi! Mai tôi dẫn em đi mua ít đồ, sẵn thăm mẹ."

"Được!"

"À còn chuyện đi học, tôi làm xong thủ tục nhập học rồi, tuần sau em có thể đi học lại."

Hôm nay đúng là một ngày vui, Khánh San náo nức đến nổi không ngủ được để được thăm mẹ, lâu lắm rồi cô không được ra ngoài, đúng thật buồn chán.

"Em không thể nằm yên sao?"

"Xin lỗi… tôi khó ngủ."

"Thật hết cách với em!"

Quỷ Thất giang tay ôm cô vào lòng, không khí bỗng im lặng có chút ngượng ngùng, đến nỗi Khánh San có thể nghe được nhịp tim của anh.

"Nào ngoan, ngủ đi không đừng trách."

Hôm nay anh ấy luôn đe dọa cô nhưng mà không có cảm giác bức người như trước mà lại là một sự dịu dàng trước giờ cô chưa từng cảm nhận được.

Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá chiếu vào căn phòng rộng lớn, chim ca hát rộn ràng đón một ngày mới tốt lành, Khánh San như công chúa ngủ trong rừng được những tia nắng chiếu vào mái tóc dài óng ánh. CÔ tỉnh dậy trong vòng tay Quỷ Thất, khoảng không gian này đẹp như một bức tranh, cô nhìn anh không rời mắt muốn thời gian ngừng lại một chút để lưu giữ sự dịu dàng này.

"Dậy rồi à?"

"Ừ."

Khánh San đỏ mặt, đứng dậy bước xuống giường tìm kiếm một bồ đồ rồi bước vào phòng tắm. Quỷ Thất nằm trên giường ngắm bóng lưng nhỏ bé cô mà không biết bản thân đang vô thức mỉm cười.

Bỗng một cảm giác đau nhói chuyền đến: “Tê thật, nguyên đêm qua để cô ấy gối không dám cử động, giờ thì hay rồi”

Quỷ Thất ôm tay bước xuống, dáng vẻ lười biếng chọn một bồ đồ đẹp rồi bước vào phòng tắm.

Bỗng đâu ra Khánh San đang đánh răng bị anh ôm chầm khiến cô giật mình: "Anh là quỷ sao, không phát ra tiếng động muốn tôi chết vì đau tim sao."

"Sao em có thể nói chồng mình như thế chứ." Quỷ Thất như con mèo lười mắt lờ đờ miệng thì nói nhỏ đôi tay thì đặt lên đầu Khánh San mà xoa.

Hai người tắm xong, Khánh San được Quỷ Thất bế ra đặt nhẹ nhàng lên ghế, trong khoảng thời gian này hình như cô có chút ỷ lại vào anh rồi, quen thuộc khi có anh bên cạnh, cũng không phản kháng nữa. Quỷ Thất nhẹ nhàng lau tóc cho cô, tốc cô thật đẹp vừa dài vừa mượt lại còn tỏa ra mùi quế hương quyến rũ, anh cầm lên ngửi, hành động này quá mê người rồi làm Khánh San đỏ hết mặt.

"Cô xài mấy mĩ phẩm rẻ tiền này sao? Bỏ hết đi, tôi mau cho cô cái khác."

"Không thể như…"

"Được rồi giúp tôi thắt cà vạt đi."

Quỷ Thất ngắt lời không cho cô nói hết câu, anh cao tới m9 cô chỉ gần m7 làm Khánh San khó khăn khi thắt cà vạt. Cô cứ nghiến chân mãi mà không được.

"Anh cúi thấp xuống một chút."

"Vậy sao?"

Anh cúi thấp ghé sát Khánh San thì thầm, gần đến nỗi cô nghe được những hơi thở của anh.

"Anh lại xấu tính rồi!" Khánh San đỏ mặt.

"Xong rồi."

"Xấu thật đấy."

"Xí vậy anh tự đi mà thắt, đây là lần đầu tôi thắt cho người khác." Khánh San nghe lời chê liền thấy không vui.

Thấy vậy Quỷ Thất liền gõ trán cô: "Được, lần sau lo học hỏi vào, phải hoàn thành nghĩa vụ của một."

Quỷ Thất nhẹ nhàng tiền tới Khánh San, nhỏ giọng thì thầm vào đôi ta mẫn cảm của cô mà nhấn mạnh hai từ:"Cô vợ!"

Khánh San nghe xong đỏ mặt tía tai như muốn bốc khói nổ tung rồi, đẩy anh ra:"Đừng trêu chọc tôi nữa!"

“Cô ấy đáng yêu thật”

"Đi thôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.