Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối

Chương 10: Chương 10: Giận rồi?




"A" Khánh San vì đau mà nhăn mặt khẽ rên nhỏ một tiếng.

"Đau sao?"

Quỷ Thất thấy cô nhăn mặt liền cũng cau có đau lòng theo, dù hai người chỉ đơn thuần là mới quen nói thân cũng không đúng. Vậy mà anh một người lạnh lùng liền có thể vừa gặp đã rung động, đã biết đau lòng lo lắng cho người khác, còn quan tâm lo lắng chăm sóc cho Khánh San, vì cô mà anh chấp nhận làm những việc trước giờ chưa bao giờ làm.

"Ừ!" Khánh San vừa gật đầu nhẹ vừa đáp.

Quỷ Thất thấy cô đau liền nhẹ tay, tỉ mỉ băng vết thương cho cô như một đứa trẻ vậy.

"Đẹp thật đấy!" Khánh San nhìn vết thương nhỏ xíu mà anh cẩn thận như thế liền bật cười khen ngợi.

Đối với anh mấy chuyện này là bình thường anh còn trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn, có chút kinh nghiệm băng bó là bình thường.

"Ọc Ọc" m thanh chuyền từ bụng Khánh San chuyền tới. Thật bó tay với cô gái này mà, Quỷ Thất đứng dậy bưng đồ ăn đặt cạnh cô, đồ ăn còn nóng bay mùi thơm phức.

"Cô nấu sao?" Quỷ Thất không tin lắm nên đã hỏi thêm lần nữa.

"Cái này, tôi có biết nấu một chút."Thật ra cô từ nhỏ đã thích nấu ăn, một chút của cô thật ra là khiêm tốn thôi.

"Lần sau không cần phải mất công như vậy, kêu người làm được rồi!"

"Khuya như vậy ai cũng nghỉ ngơi hết rồi không nên phiền như vậy đâu."

Trên đời này làm gì có một đại tiểu thư như cô không, Khánh San luôn nghĩ cho người khác, cô thật sự quá nhu nhược và yếu đuối đến nỗi người ghét cô cũng cảm thấy thương thay. Quỷ Thất bất lực gõ nhẹ trán Khánh San ánh mắt nuông chiều hiền rõ trên gương mặt anh tuấn.

"Cô ngốc thật đấy!"

"Tôi đói rồi muốn ăn, anh ăn không?"

"Được xem cô nấu dở cỡ nào!"

"Anh, anh!" Khánh San tức nói không lên lời đành chút giận lên thức ăn, cô ăn không ngừng, thấy Khánh San ăn ngon như vậy Quỷ Thất cũng có chút đói rồi liền gắp miếng thịt lên ăn.

Quỷ Thất thấy rất hợp khẩu vị nhưng chỉ lạnh lùng nói hai chữ:"Không tệ!"

Khánh San nghe vậy liền có chút vui và tự cao, dù sao thì anh trước giờ luôn lạnh lùng như vậy, không chê tức là ngon rồi.

Quỷ Thất là một người tác phong của lãnh đạo đến nỗi ăn cũng không phát ra tiếng động, từ tốn đúng là được dạy dỗ nghiêm khắc, đến ăn cơm thôi có cần phải đẹp vậy không, Khánh San ngơ người nhìn anh.

"Không biết cô có phải con gái không nữa, đến ăn cũng xấu như vậy!"

Quỷ Thất bất ngờ sát lại hôn làm Khánh San không kịp phản ứng, cô đỏ mặt như muốn nổ tung. Cô ngại ngùng cắm đầu ăn thì mới phát hiện đồ ăn đã bị Quỷ Thất đã ăn hết sạch.

"Anh, anh thật quá đáng!" Thật ra Khánh San vẫn còn chút đói, nhìn đi nhìn lại vẫn là có chút ấm ức

“Lúc nãy còn chê mà...” Khánh San nhỏ tiếng lẩm bẩm

Cô phồng má tức giận, thật muốn đánh anh mà không thể nào làm được, nhưng giờ cô mới để ý anh chỉ thích ăn những món có vị ngọt ngọt còn không thì sẽ không đụng.

"Thật kén ăn mà." Khánh San nhìn dĩa thịt bị anh trấn lột sạch mà trách móc

“Còn có chút trẻ con a " Khánh San nghĩ trong bụng, con người bề ngoài có chút hung dữ này cũng có mặt rất dễ thương.

"Lần sau tôi muốn cô nấu cho tôi ăn." Quỷ Thất vuốt nhẹ mũi Khánh San nói, tay thì dọn đồ.

"Nhưng?" Khánh San hỏi.

"À mai sẽ có người tới đen đồ đó, ngoài ra còn phải học lễ nghi, từ giờ cũng không nên ăn uống tùy tiện." Quỷ Thất dọn xong liền quay qua nói với Khánh San còn đang ngồi ngơ chưa kịp tiêu.

Quỷ Thất cắt ngang không cho cô có cơ hội từ chối, thật là phiền phức mà, có lẽ ngày mai là một ngày đầy bận rộn đây, Khánh San nghĩ thôi cũng cảm thấy đau đầu rồi.

"Được rồi tôi mệt rồi, ngủ thôi!"

"Hả? Ngủ chung sao?"

"Vợ chồng mà không ngủ chung?"

"Không phải!"

Anh đẩy nhẹ Khánh San xuống giường khiến cho cô không nói được gì tùy ý anh điều khiển kiến cô có chút khó chịu nhưng cũng chả bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ, Quỷ Thất vô thức dang tay, rồi thu về.

Hai người ngủ chưa được bao lâu anh đã bị đánh thức bởi Khánh San sáp lại ôm, Quỷ Thất xưa nay là người khó ngủ, tinh thần cảnh giác rất cao như được huấn luyện trong thời gian dài nên chút động tĩnh nhỏ cũng khiến anh thức giấc. Nhìn cô gái nhỏ bé ôm mình anh không những không ghét bỏ còn quay người ôm cô, hôn lên trán cô. Không biết hôm nay bị gì nhưng có cô bên cạnh kiến anh ngủ rất ngon và yên tâm.

"Ngủ ngon!"

Cả một đêm Khánh San trong vòng tay của Quỷ Thất ngủ một giấc ngon, sáng hôm sau dưới chút nắng nhẹ của mùa thu, chim ca líu lo hoa cỏ đua nhau khoe sắc, những làn gió nhẹ thổi qua khung cửa gỗ làm bay những tấm rèm mỏng chiếu vào góc giường. Theo thói quen dậy sớm bao năm qua đã làm cô dậy rất đúng giờ, cho dù tối qua ngủ rất ngon và bản thân muốn ngủ thêm đi nữa.

"Ư"

Cô mở mắt thấy một body cực phẩm kiến cô có chút bất ngờ, dù sao cô cũng không thể thích nghi kịp được, cô ngước nhìn một gương mặt góc cạnh, lông mì dài, đôi môi cong thật đúng tỉ lệ vàng nếu anh ta trong thế giới giải trí chắc chắn sẽ được làm ngôi sao hạng A, Khánh San nhìn không rời mắt, cô chưa bao giờ được nhìn anh kĩ như bây giờ, có gì đó vô hình như thôi thúc Khánh San chạm vào anh.

"Cô nhìn đủ chưa?"

Khánh San bị cắt ngang, một chút nữa tim cô lọt ra ngoài rồi, thì ra Quỷ Thất đã dậy từ lâu chỉ là làm biếng muốn chợp mắt thêm một chút hơn hết là muốn xem thái độ của cô ngốc này thế mà lại không làm gì. Quỷ Thất kéo cô vào lòng ôm chặt muốn ngủ thêm một chút.

"Anh… muốn ngạt chết tôi sao?"

Quỷ Thất thả lỏng cô ra nhưng vẫn không chịu buông tay, chưa có lúc nào anh ngủ ngon như vậy nên muốn kéo dài một chút. Khánh San thấy anh đã ngủ nhẹ nhàng nhấc tay, chuồn khỏi, cô trong vòng tay Quỷ Thất thật sự nhỏ bé.

Khánh San đi vệ sinh cá nhân, cô mới chợt nhận ra trong phòng của anh không có bàn trang điểm, mà cũng đúng đây là phòng con trai mà, cô dành vào nhà tắm cột tóc đuôi ngựa, thay một cái dầm nhẹ nhàng. Đột nhiên một cánh tay từ đằng sau dồn cô vào góc gương.

"Không có gương à? Bữa nào tôi cho người sửa chữa nội thất phòng, còn muốn mua thì mua nè."

Quỷ Thất thẳng tay rút thẻ ra đưa cho Khánh San.

Khánh San thất sự không hiểu nổi anh nghĩ cái gì nữa, giờ cô mới nhận gia tuy nhà cô cũng thuộc dạng khá giả giờ nhìn lại thì cũng thật nhỏ bé đối với Quỷ Thất chỉ là một góc mà thôi, quan niệm người giàu thật khác người bình thường.

"Không cần phải như vậy đâu, dù sao ba năm sau cũng phải đi."

Một tiếng "rầm" mạnh vang lên.

Quỷ Thất không hiểu sao nghe cô nói rời đi lại có chút tức giận, nỗi khó chịu day dứt trong lòng anh, lần đầu tiên Quỷ Thất tức giận mất kiểm soát như vậy làm Khánh San có chút sợ.

"Tôi không cho phép em thoát khỏi vòng tay tôi!"

Khánh San bởi vì khí tức bức người của anh dọa cho ngơ người.

"Được, được rồi!"

Khánh San nhẹ nhàng chuồn qua tay anh bước xuống cầu thang. Mọi người tấp nập làm việc từ sớm, xuống bàn ăn đã bày sẵn đày những món ăn lấp lánh đủ thể loại. Giờ cô chợt nhận ra chỉ có một cái chén, một người sao ăn hết chứ, mà hình như bữa trước Hàn Thiên có nói anh ta không ăn sáng, nãy bị hù một phen, thấy Quỷ Thất rất giận, mà cô cũng không biết sao anh lại giận như vậy.

"Thật đau đầu mà!"

Sợ Quỷ Thất giận mà làm khó cô, Khánh San đành vào bếp nấu ăn cho dù biết anh không ăn sáng đi nữa, cô nấu toàn là những món có vị ngọt như sườn xào chua ngọt, súp tôm viên, cánh gà sốt chua ngọt, đậu hủ sốt chua ngọt. Khánh San cũng không quên nấu ít trà tươi với hoa cúc cho anh.

Một lúc sau, Quỷ Thất mặc vest bước xuống, thấy cô mặc tạp dề nấu ăn có chút đoán ra.

"Anh dậy rồi sao? Mau xuống ăn sáng."

Quỷ Thất bước xuống kéo ghế, như thường lệ anh kêu người mang cà phê không ăn sáng rồi cắm cúi vô làm việc. Nhưng nay có chút khác Khánh San mang trà và đồ ra ra cho anh.

"Dù sao cũng nấu rồi, không nên lãng phí!"

Nhìn đồ ăn ngon được bày trước mặt, còn là cô nấu Quỷ Thất ngoan ngoãn nghe lời phá vỡ những thói quen hàng ngày trước đây kiến ai cũng ngạc nhiên xen chút sợ hãi và thán phục thiếu phu nhân.

"Anh ăn những thứ này xem" Khánh San vui vẻ đưa qua chỗ anh.

“Chết rồi, thiếu gia mắc bệnh sạch sẽ đó” Hàn Thiên đứng hình, cậu đứng bên cạnh toát hết mồ hôi, có chút run sợ, định cất tiếng nhắc nhở.

"C... cái đó!"

"Um, rất ngon!" Quỷ Thất liền lên tiếng.

Quỷ Thất vậy mà không tức giận, còn ăn đồ mà người ta gắp cho làm cho Hàn thiên Một phen đứng tim sắp xũi, Hàn Thiên không những ngạc nhiên còn có chút nể phục.

Khánh San vui vẻ gắp liên tục đồ ăn: “Con cá này ngon quá!”

Quỷ Thất ra hiệu bưng đồ ăn đi.

"A" Khánh San thấy món ăn yêu thích bị bebe đi có chút hụt hẫng

"Em đã ăn ba miếng cá hồi rồi đó."

Nhìn đồ ăn mang đi trái tim của Khánh San như vỡ nát, cô khóc trong lòng, có chút tức giận

“Cá của chị." Khánh San khóc trong lòng hàng nước mắt lăn dài nhưng cũng không thể phản kháng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.