Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 5: Chương 5: Cô sẽ dốc hết sức lực vì công ty




Tập đoàn J.L sở hữu bốn sản nghiệp chính là: Bất động sản, khách sạn cao cấp, các tour du lịch về văn hóa và chuỗi cửa hàng bách hóa. Đây có thể coi là doanh nghiệp dẫn đầu trong chuỗi cung ứng của toàn Châu Á.

Tống bộ.J.L được đặt tại thành phố Nam.

Thành, nhìn từ xa thì tòa nhà cao nhất thành phố này đứng sừng sững như một con thuồng luồng đang lao thẳng lên trời vậy.

Ngay khi Tô Phương Dung vừa bước đến đã cảm nhận được khí thế áp bách mà tòa nhà này mang lại rồi, cô rất căng thẳng không ngừng hít thở sâu.

*Tô Phương Dung, mày nhất định sẽ làm được” Cô tự cổ vũ chính mình rồi ngẩng cao đầu nhanh chóng bước vào.

Cô đi qua đại sảnh được bày trí theo phong cách tối giản nhưng không mất đi sự trang nhã, sau khi hỏi thăm được địa điểm phỏng vấn thì Tỏ Phương Dung đi thẳng về phía thang máy.

Bởi vì đã qua thời gian đi làm nên số người đứng chờ thang máy cũng không nhiều.

Tô Phương Dung tranh thủ kiểm tra lại bản thân một chút, rất lo lắng người phỏng vấn sẽ phản cảm với bộ dạng nhếch nhác của mình.

Đột nhiên xuất hiện thêm một người đứng chờ thang máy ở phía sau cô.

Dựa theo hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy thì anh ta có dáng người rất cao, thấp thoáng mang theo khí thế áp bách y như cảm giác của cô đối với tòa nhà này.

Anh ta mặc một bộ tây trang màu xám khói, hai tay đút vào túi quần, màu này rất kén người mặc nhưng khi khoác lên người anh ta thì lại càng tôn lên vẻ đẹp trời sinh, cứ như giá treo quần áo vậy.

Rõ ràng đã bước vào tháng đầu mùa hè rồi, nhiệt độ của điều hòa cũng rất vừa phải, nhưng khí chất lạnh lếo toát ra từ người đàn ông này giống như khiến cho không khí xung quanh thoáng chốc đã giảm đi mấy độ.

Tô Phương Dung đã qua độ tuổi thiếu nữ hay mơ mộng nhưng vẫn nhịn không được liếc nhìn anh ta mấy lần.

“Ting”

Tô Phương Dung vừa thấy cửa thang máy mở ra thì không nghĩ ngợi đã lập tức bước vào ấn tầng mười chính Rất nhanh đã lên đến tầng mười chín, sau khi Tô Phương Dung ra khỏi thang máy thì trực tiếp đi tìm phòng hội nghị, nhìn thấy chữ “Phỏng vấn” được dán ở trước cửa của một căn phòng thì lặng lẽ điều chỉnh lại hô hấp rồi gõ cửa đi vào.

Bầu không khí ở trong phòng vô cùng nghiêm túc, ngồi ở vị trí người phỏng vấn là một người đàn ông có vẻ ngoài chưa đến ba mươi tuổi, gương mặt sáng sủa rất đẹp trai.

Tô Phương Dung là người cuối cùng được mời tới phỏng vấn, cô nộp sơ yếu lý lịch của mình lên bàn, người đàn ông nọ cầm lấy liếc sơ qua một lượt rồi lên tiếng: “Năm nay cô Tô hai mươi lăm tuổi… đã lập gia đình chưa?”

Tô Phương Dung nói thật: “Vẫn chưa”

Anh ta nở một nụ cười nhàn nhạt: “Tuy tôi không phải người có thành kiến với người đã kết hôn, nhưng phần công tác này của chúng tôi đòi hỏi cô phải dành hết hai trăm phần trăm tỉnh thần và sức lực để hoàn thành, nên có lế sẽ không còn thời gian để chăm sóc gia đình nữa. Hy vọng cô Tô có thể suy nghĩ cho kỹ trước khi muốn nhận công việc này”

Tô Phương Dung rất sốt ruột: “Tôi thật sự đã suy nghĩ rất kỹ rồi”

Anh ta nhướng mày nói: “Cô rất muốn nhận công việc này?”

Tô Phương Dung dùng sức gật đầu, ánh mắt sáng rực nói: “Vào J.L là mục tiêu của tôi, tôi không có dự định nào khác.”

Người đàn ông nhìn chăm chăm cô một lúc lâu rồi đột nhiên nở nụ cười, giao bản sơ yếu lý lịch của cô cho người ở bên cạnh: “Ngày mai sau khi đến bộ phận nhân sự báo danh thì trực tiếp vào làm, có vấn đề gì không?”

Tô Phương Dung không thế tin vào tai mình nữa, cô cứ thế… cứ thế được thông qua rồi sao?

Không chỉ có cô, mà người ngồi ở bên cạnh cũng trừng to hai mắt trước quyết định của anh.

ta: “Á, giám đốc Tiêu… mấy người phỏng vấn trước đó cũng không tệ, anh có muốn… cân nhắc thêm một chứt hay không?”

Người đàn ông đứng lên chỉnh lại bộ tây trang trên người nói: “Không cần cân nhắc nữa, cứ chọn cô ấy đi, chỉ cần tôi thấy vừa mất thì nhất định sẽ là người có bản lĩnh dốc hết sức lực vì công ty”

Nghe anh ta nói như vậy thì người kia cũng không tiện lên tiếng khuyên ngăn nữa, chỉ đành nhận lấy sơ yếu lý lịch rồi nói với Tô Phương Dung: “Đi theo tôi”

Tuy giọng điệu của anh ta cũng không mấy xuôi tai nhưng Tô Phương Dung làm gì còn đủ bình tĩnh để quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần có thể vào J.L vậy là đủ rồi.

Sau khi bổ sung hồ sơ nhậm chức rồi ra khỏi phòng nhân sự, cô rất nóng lòng muốn gọi điện thoại báo tin vui này cho Bánh Bao Nhỏ nhà mình biết “Gia Bảo à, mẹ thành công rồi, ngày mai mẹ sẽ bắt đầu đi làm.”

Đầu bên kia vang lên giọng trẻ con non nót xen lẫn sự phấn khích của Gia Bảo: “Gia Bảo biết mà, mẹ của con là mẹ người giỏi nhất trên thế giới này: “Đương nhiên rồi” Sự khích lệ của con trai khiến cho Tô Phương Dung có chút đắc ý nên không hề chú ý tới một bóng người màu đen xuất hiện phía sau cô…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.