Tổng Tài, Vợ Ngài Là Hacker Ngầm

Chương 9: Chương 9: Chùa




“Đường đường là một tổng giám đốc mà nhìn gái cũng phải nhìn lén vậy sao?”

“Tào lao. Cô nghĩ tôi phải nhìn lén cô sao?”

“Ai biết, vậy nãy giờ chắc tôi nhìn nhầm.”

Qua một đoạn hội thoại kì lạ như vậy thì không khí trong xe lại im lặng như ban đầu, lần này Hạ An dựa vào ghế dứt khoát nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, còn Trần Thanh Phong thì lái xe, và thỉnh thoảng vẫn nhìn trộm cô nhưng ít hơn ban nãy.

Hạ An biết điều đó nhưng cũng không nói nữa, anh ta muốn nhìn thì nhìn, qua hôm nay thì cũng chả liên quan gì nhau nữa. Ngồi không bao lâu thì cũng đến nhà hàng, nhìn vào cách trang trí nhà hàng thị Hạ An cũng phải lĩu lưỡi vì độ sang chảnh của nó:

“Chậc chậc, đúng là biết cách tiêu tiền.”

Đây là lần đầu tiên Hạ An đến chỗ sang chảnh như vậy, sống ở Sài Gòn đến nay gần năm năm, số tiền cô kiếm được cũng đủ cho cô có được một cuộc sống dư giả, nhưng Hạ An chưa từng đến mấy loại địa phương như này.

Theo cô thì chỉ cần ăn uống đảm bảo vệ sinh là được, chứ không thích quá phung phí, và cô có một sở thích đặc biệt là thích ăn những món vỉa hè đơn giản, hoặc là tự nấu ăn ở nhà chứ những chỗ như này đúng là không hợp lắm với cô.

Còn đối với Trần Thanh Phong sinh ra đã ngậm thìa vàng mà nói, ăn uống ở những địa điểm như thế này là chuyện thường ngày, suy cho cùng anh kiếm ra nhiều tiền như vậy cũng chỉ để hưởng thụ cuộc sống mà thôi. Mà với khối tài sản hiện tại của anh thì chắc tiêu hoang phí vài đời cũng chưa hết, nên mời Hạ An ăn một bữa như thế này chả được tính vào đâu so với công lao của cô. Nếu không có cô thì có thể anh sẽ phải đau đầu một khoảng thời gian để giải quyết vấn đề này, nhưng cô gái nhìn có vẻ thanh thuần trước mặt này lại giải quyết trong hơn ba mươi phút.

“Mời cô ăn một bữa như vậy cũng không tính là quá mắc.”

“Thật là vinh hạnh khi được tổng giám đốc Phong nói như vậy.”

Nói xong thì cả hai người cùng tiến vào nhà hàng, vì muốn có không gian riêng tư nên Trần Thanh Phong đặt một phòng riêng. Khi hai người vào phòng thì một nữ phục vụ mang menu vào, cô ta đi thẳng về phía Trần Thanh Phong và nói:

“Mời quý khách gọi món.” Cô ta đưa menu cho Trần Thanh Phong, nhìn vẻ mê trai của cô ta, Hạ An cũng phải bật cười, nhưng cô không dám cười to.

Nhớ lại lần đầu gặp Trần Thanh Phong, cô cũng bị vẻ bề ngoài của hắn làm cho ngẩn người, còn có ý định xin t*ng trùng của hắn mà, cho nên biểu cảm này của cô gái này cô cũng thấy bình thường, nhưng vẫn không nhịn được mà cong khóe miệng lên.

Đúng lúc Trần Thanh Phong đưa menu cho Hạ An thì bắt gặp biểu cảm này của cô, làm cho anh có chút ngạc nhiên. Bình thường cô gái này nhìn đã đẹp rồi mà khi cô cười lên không ngờ lại có dáng vẻ mê người đến như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười như vậy. Thu lại vẻ mê gái của mình, anh đưa menu cho cô:

“Cô gọi món đi,”

“Anh cứ tùy ý gọi đi, tôi không kén ăn.”

“Vậy bạn cô thì sao?”

“Cô ấy cũng giống tôi.”

“Đúng là dễ nuôi.”

Nói xong câu này Trần Thanh Phong bắt đầu gọi món, anh không biết Hạ An và bạn cô ấy muốn ăn gì nên gọi dàn trải mỗi thứ một ít. Sau khi gọi món xong thì phục vụ đi ra, còn lại hai người trong phòng, hoàn cảnh này chỉ phù hợp với những cặp tình nhân chứ như Hạ An và Trần Thanh Phong thì không hợp lắm.

“Có vẻ anh đi đến đâu cũng có nhiều hoa bướm vây quanh nhỉ?”

“Có lẽ thế, đây là một sự phiền phức. Ai bảo tôi đẹp trai làm gì cơ chứ?”

Đúng là tự luyến mà. Không ngờ Trần Thanh Phong lại mặt dày kiểu vậy.

“Ồ?”

“Ý cô là sao?”

Đúng lúc này thì điện thoại của Hạ An vang lên:

“Alo”

“Đứng ở cửa đi, tao ra đón mày.” Sau khi tắt điện thoại, Hạ An nói với Trần Thanh Phong:

“Tôi ra đón bạn tôi”

“Cứ tự nhiên.”

Nói rồi Hạ An đi ra ngoài đón Thanh Trúc. Vừa gặp nhau, Thanh Trúc hét lên:

“Mày phát tài sao?”

“Bớt giỡn, tao cũng đi ăn chùa, rủ mày đi cùng.”

“Cái chùa nào sang trọng quá vậy?”

“Vào đi rồi biết.”

Tào lao một lúc rồi hai người bước vào, vừa mở phòng ra thì một cảnh tượng mới lạ đập vào mắt. Cô gái phục vụ hồi nãy đang dùng bộ ngực đẫy đà của mình cà vào vai của Trần Thanh Phong, còn anh thì đang nhắm mắt, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Thực ra thì cô ta chỉ đang rót rượu cho Trần Thanh Phong nhưng đứng thật sát anh ta và như đang chào mời vậy, nhưng có vẻ như Trần Thanh Phong không để ý cho lắm. Nhưng Thanh Trúc và Hạ An nhìn nhau có vẻ bất ngờ, không những mê trai mà còn lộ liễu đến mức này thì đúng là mặt quá dày rồi đó. Nhưng hai người cũng không tỏ vẻ gì và tiếp tục đi vào phòng.

Nghe tiếng có người đi vào, Trần Thanh Phong mở mắt ra thấy bạn của Hạ An là con gái thì tự nhiên cảm thấy vui, chính anh cũng không biết tại sao anh lại cảm thấy vui vẻ như vậy khi nhìn thấy bạn của Hạ An là con gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.