Tổng Tài, Vợ Ngài Là Hacker Ngầm

Chương 19: Chương 19: Đổ oan cho em




Lần này Lê Yến Nhi lại cảm thấy lúng túng, cô không ngờ rằng sự việc lại thành ra như vậy. Mọi chuyện đang đi theo hướng cô ta mong muốn nhưng vì đây là người quen của Trần Thanh Phong mà rẽ sang hướng khác. Cô ta lườm Trần Thanh Phong một cái, tỏ vẻ phẫn nộ. Sau đó quay sang nói với Lê Đình Hùng:

“Anh, cô ta nói bậy đó, anh phải tin em, cô ta đang đổ oan cho em.”

Lê Đình Hùng lúc này đang suy nghĩ gì đó, thì Hạ An đưa điện thoại của mình cho anh ta:

“Anh có thể xem nó rồi sẽ biết ai nói thật ai nói láo.”

Thấy Hạ An đưa điện thoại, cả Trần Thanh Phong và Lê Đình Hùng đều tò mò, không biết có chứng cứ gì hay ho trong đó mà cô lại tự tin như vậy. Trần Thanh Phong nãy giờ đứng cách Lê Đình Hùng cả ba bước chân giờ cũng xúm lại để hóng hớt. Mất hết hình tượng của vị tổng tài lãnh khốc mà.

Nhận lấy điện thoại Hạ An, Lê Đình Hùng thấy đó là một video được chiết xuất từ camera của trung tâm. Anh cẩn thận xem kĩ, trong video không nghe thấy được họ nói gì, nhưng nhìn hành động và thái độ thì cũng đã biết được sự thật như thế nào.

Nhưng điều làm cho Lê Đình Hùng thắc mắc là nãy giờ hai người bọn họ đều ở đây, thì cái video này lấy đâu ra? Chẳng lẽ người bên bộ phận IT là người quen của hai người này sao. Xong đợt này về phải kiểm điểm bộ phận IT mới được.

Còn Trần Thanh Phong, lần trước biết được tài năng của Hạ An rồi nên lần này không còn quá ngạc nhiên nữa, nhưng anh lại càng thấy khó khăn trong việc tiếp cận cô gái này, lần này thì nhức đầu rồi đây. Hôm nay thực ra cũng rất hên đối với anh, đang nghĩ không biết lấy lý do gì để gặp cô thì lại gặp nhau tình cờ ở đây, đúng là có duyên nợ mà.

Xem xong video, khuôn mặt lạnh lùng của Lê Đình Hùng lướt qua Lê Yến Nhi, làm cho cô ta không rét mà run. Cô biết ông anh này của cô rất nuông chiều cô, nhưng khi anh ta xử lý thì tuyệt đối không có sự thiên vị. Cô không thể chối cãi gì được nữa, mọi chứng cứ đã rõ ràng, giờ biện minh cho bản thân thì chỉ làm mất mặt thêm mà thôi. Ban đầu cô ta nghĩ đây là địa bàn của anh cô nên cô muốn làm càn kiểu gì thì làm, nhưng giờ thì cô đã hối hận rồi.

Lê Đình Hùng nói với Hạ An:

“Vừa nãy là hiểu nhầm, thật sự xin lỗi hai người.”

Hạ An xua xua cái tay tỏ vẻ không quan trọng lắm, vốn dĩ cô cũng không để bụng mấy chuyện này:

“Tôi không để ý chuyện này, nhưng tôi không mong chuyện này lặp lại lần nữa đâu, đến lúc đó thì....”

Hạ An để lửng một câu như vậy, làm cho cả Trần Thanh Phong, Lê Đình Hùng và Lê Yến Nhi cảm thấy thật sự áp lực.

Lê Đình Hùng lúc này lạnh lùng nói:

“Yến Nhi, xin lỗi hai vị này ngay.”

Lê Yến Nhi nghe gọi đến tên mình thì hoảng hốt, run run, dù không cam lòng nhưng vẫn phải cúi đầu nói:

“Xin lỗi hai vị.”

“Câu xin lỗi này thật sự nghe mùi thuốc súng, mọi người nghe thấy không?” Thanh Trúc nói với giọng hơi mỉa mai. Xin lỗi thì ít nhất cũng phải có chút thành ý chứ, còn đây ngược lại, giống như kiểu xin lỗi theo nghi thức vậy.

Nghe vậy Lê Yến Nhi cắn chặt môi, mắt nhìn Thanh Trúc với một vẻ oán hận, Thanh Trúc cũng bắt gặp ánh mắt này của cô, nhưng chỉ nhếch mép, cố tình trêu chọc Lê Yến Nhi. Lần này Lê Yến Nhi nói có vẻ hối lỗi hơn:

“Thật xin lỗi hai vị, là tôi không đúng, mong hai vị bỏ qua cho.”

“Hahaha ahahha”. Thanh Trúc cười, cho đáng đời cái kiểu thích hoạnh họe người khác. Sau điệu cười mỉa mai thì tiếng cô lại vang lên:

“Thật là biết cách gắp lửa bỏ chân mình mà.”

Lê Yến Nhi hận không thể bóp chết Tranh Trúc ngay lập tức, ánh mát cô như muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Trúc vậy. Nhưng khi có mặt Hạ An ở đây thì Thanh Trúc còn phải sợ gì nữa chứ, Hạ An giống như bùa hộ mệnh của cô vậy.

Lần này gặp nhau đúng là lộc trời ban, nghĩ thế Trần Thanh Phong phải tận dụng hết cơ hội để ở bên Hạ An, anh nói:

“Bây giờ cũng đã muộn rồi, hay là mời hai người lên lầu năm dùng bữa với chúng tôi, coi như hóa giải hiểu lầm.”

Lê Đình Hùng ngơ ngác, rõ ràng tối nay hai người hẹn nhau đi ăn rồi đi bar mà, sao bây giờ lại đổi lịch trình nhanh chóng vậy. Chắc chắn hai cô gái này và Trần Thanh Phong có mối quan hệ không đơn giản. Nếu bạn anh đã nói như vậy thì anh cũng không từ chối, bèn nói với Lê Yến Nhi:

“Em đi về nhà ăn năn hối lỗi, một tháng không được ra khỏi nhà, đừng để anh biết em giở trò gì sau lưng anh nữa.”

“Vâng, vậy em về trước.” Nói xong cô ta đi ngay lập tức, không dám chậm trễ một giây phút nào. Phải biết rằng đây là hình phạt quá nhẹ nhàng của anh cô, cô sợ anh đổi ý nên không dám nói thêm một câu nào nữa.

Còn Hạ An khi nhận được lời mời đi ăn cũng không có phản ứng gì, cô thì sao cũng được. Nhưng con quỷ ham ăn Thanh Trúc thì khác, mặc dù không thiếu tiền nhưng được ăn chùa mà không cần bỏ tiền ra thì cô lại càng vui hơn. Cô “òa” lên:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.