Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!

Chương 35: Chương 35: Cái chảo




Máy, đổi, giọng?!

Anh thế mà dùng máy đổi giọng?

Trò đùa này cô cũng từng chơi qua, lúc trước cosplay đờn ông đi chòng ghẹo chị gái nhỏ còn rất vui đấy nhó! Nhưng, làm gì có thằng nào dùng máy đổi giọng để cosplay giọng nam chứ, bị bệnh hẻ......

Thiệu Càn Càn: 【 nhưng nếu cậu nói như thế, vậy chẳng phải từ đầu đã dùng máy đổi giọng rồi ư? Cậu có âm mưu gì chứ. 】

Một lát sau, em trai trả lời cô: 【 chơi vui】

Chơi vui cái đầu bu*i á.

Thiệu Càn Càn muốn mắng người, đúng lúc này, Ngụy Tiêu gửi voice chat cho cô: "Hả? Em trai tôi bị sao hả?"

Thiệu Càn Càn tức khắc nói vào microphone: "Em ấy nói ẻm dùng máy đổi giọng, thật hay giả."

Ngụy Tiêu hoảng sợ, "Hả? Nó nói với cậu?"

"Xem ra là sự thật nhỉ? Mấy người đều biết rồi, không đúng......lúc đầu em trai giả vờ thì thôi không nói, mãi sau này còn giả vờ chi nữa vậy, đúng là chơi đến nghiện rồi à."

Ngụy Tiêu nghe liền cảm thấy không hợp lý, nếu đã biết thì sao còn gọi em trai em trai: "Ể? Cậu ta rốt cuộc nói bao nhiêu nhờ."

"Sở trường...... Ý cậu nói là gì?"

Gửi những lời này xong Sở Trường cũng không trả lời nữa, theo trực giác của Thiệu Càn Càn thì hai người này có mờ ám, chắc chắn là đi lấy khẩu cung rồi.

Quả nhiên, một lát sau, Ngụy Tiêu liền trả lời cô: "Chuyện này Càn Càn à, em trai tôi chỉ là cảm thấy chơi vui, sau đó thì dùng mãi thành thói quen."

Chắc chắn Ngụy Tiêu đã nói chuyện với em trai rồi, còn chơi vui......Có đứa nào nhạt toẹt như vậy sao.

Thiệu Càn Càn đã gửi rất nhiều lời chất vấn, nhưng Ngụy Tiêu vẫn không trả lời tiếp. Thiệu Càn Càn trong lúc chờ đợi tự dưng lại cảm thấy bạn bè qua mạng thật không đáng tin! Dù sao hai người vẫn ở hai đầu internet, thực sự cũng đành chịu!

**

Một bên khác, trong khoảng thời gian vẫn chưa trả lời Thiệu Càn Càn, Ngụy Tiêu mời video cả ba người, tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

"Ngụy Tiêu, mày không nói bậy chứ." Tiếp nhận video, Lâm Gia Thố vội nói.

Ngụy Tiêu: "Không có không có, nhưng mà mày cũng thật là, mày muốn nói gì đó thì phải bàn với tụi tao một tiếng trước chứ, lộ tẩy làm sao bây giờ!"

"Đó chẳng phải là tao nhất thời kích động mà nói sao," Lâm Gia Thố lẩm bẩm nói, "Ban đầu tao cũng không muốn nói."

Ngụy Tiêu: "Ừm, vậy tiếp theo làm thế nào? Thật sự tao nghĩ, mày có thể nói cho cô ấy biết mày là ai."

"Không được!"

"Tại sao chứ!"

"Tao mới nói với cô ấy......" Lâm Gia Thố hơi dừng, nhớ đến bản thân lợi dụng thân phận của em trai để diễn tập một chuyện, "Dù sao thì là không được, tao muốn từ từ."

Trương Thiên Lâm: "Úi giời, đúng là hiếm thấy chết đi được, lần đầu tiên thiếu gia Lâm của chúng ta yêu lại muốn từ từ à."

Lâm Gia Thố: "Mày câm miệng đi!"

Ngụy Tiêu: "Không phải......Mày không ở nhà Trương Thiên Lâm à, hai đứa bây không ở cùng nhau?"

Trương Thiên Lâm lật cả người ở trên giường, "Tao ở phòng ngủ mà, nó ở bên ngoài chơi game với Càn Càn á, chậc, tao chỉ ngủ có một giấc thôi mà, đã xảy ra chuyện gì rồi!"

Ngụy Tiêu: "Đúng vậy, trái lương tâm giúp mày giấu giếm thân phận, mấy chuyện này là gì chứ......"

Trương Thiên Lâm: "Nhưng mà vẫn có một chuyện đáng vui vẻ đó, đại thiếu gia Lâm của chúng ta cuối cùng cũng thích con gái."

Ngụy Tiêu: "Y vậy."

Trương Thiên Lâm cười hì hì nói: "Mày đừng nói nữa, lúc trước tao thấy nó như thấy Phật vậy á, tao còn sợ nó yêu thầm tao mười mấy năm nữa chứ."

"Ha ha ha ha thật không dám giấu giếm tao còn tưởng là nó thích tao á!"

"Đệch muốn thích cũng phải thích tao, mày đến sau, sao sánh bằng tao được."

"Không hẳn như vậy đâu, bề ngoài của tao đẹp hơn mày nhé."

"Này mày......"

Lâm Gia Thố mặt đầy hờ hững nhìn hai thằng bạn oang oang lải nhải: "Bọn bây yên tâm, ánh mắt tao không kém ghê vậy."

"......Làm gì đả kích người ta thế."

Lâm Gia Thố hừ lạnh một tiếng: "Tao phải về nhà, nhớ kỹ chuyện đấy sau này tao sẽ tìm cơ hội để giải thích rõ với cô ấy, hai đứa bây không được xen vào."

**

Thiệu Càn Càn xem như bị em trai dọa rồi, với cả sau khi cô lên Weibo đều phát hiện bình luận và tin nhắn riêng đều rất kì cục kẹo, gì mà khi nào quen nhau thì phải báo, gì mà kém tuổi là đáng yêu nhất...... Tóm lại, cô sốc biết bao.

Vì thế chuyện này đã dẫn đến, một khoảng thời gian sau Thiệu Càn Càn chơi game cũng không dắt theo em trai.

Kế tiếp, thời gian cũng dần dần trôi qua, trường học sắp khai giảng.

"Ba đâu ạ?" Thời điểm ăn cơm tối, cô không thấy Thiệu Quảng Ngữ ở bên bàn ăn.

Cát Tình: "Ba con à, bảo là trường học có việc nên phải đi một chuyến."

"Vâng."

Cát Tình gắp cho Thiệu Càn Càn một miếng đồ ăn: "Càn Càn, trong khoảng thời gian này quan hệ của hai người cũng rất lạnh nhạt, nghe mẹ đi, đừng vậy mà."

Thiệu Càn Càn cúi thấp đầu ăn cơm: "Dạ biết dạ biết, con cũng không muốn chọc ba, tất cả là tại ba chọc con trước."

Cát Tình: "Chậc......Hazz hai người, không đỡ lo được."

Thiệu Càn Càn không lên tiếng, ăn xong cơm tối liền nói là Phương Đàm rủ cô đi chơi rồi trở về chung cư bên kia.

Bởi vì có một đống chuyện phải làm khi khai giảng, nên Thiệu Quảng Ngữ mãi đến sáu giờ rưỡi mới rời khỏi trường học. Ngay khoảnh khắc lái xe khỏi cổng trường, ông bất ngờ trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Thiệu Quảng Ngữ híp híp mắt, nhận ra là con gái nhà mình Thiệu Càn Càn.

"Bây giờ đến bên cạnh trường học làm gì chứ." Thiệu Quảng Ngữ đúng là nghĩ thế, song liền thấy Thiệu Càn Càn đi vào khu chung cư bên cạnh trường học.

Thiệu Quảng Ngữ dừng xe ở cạnh bên, nối gót đi theo, nhân tiện cũng gấp gáp gọi điện thoại cho bà xã.

Cát Tình bắt máy rất nhanh: "Hả? Anh nói Càn Càn? Không thể nào, con nói với em là cùng đi dạo phố với Phương Đàm."

"Anh rõ ràng trông thấy nó," Trong lòng Thiệu Quảng Ngữ cả kinh, sao con gái lại còn nói dối, "Để xem đã, đợi chốc nữa anh nói với em, nó lên lầu rồi."

Chung cư này cao nhất cũng chỉ có sáu tầng, cho nên cũng không bố trí thang máy, Thiệu Quảng Ngữ sợ con gái nhà mình có chuyện gì đó, vì thế trộm đi theo phía sau cô.

Thật ra ông biết chung cư này, rất nhiều sinh viên ở trường đều thuê ở đây. Nếu như ông nhìn thấy cô đi chung với con gái thì sẽ đi ngay, nhưng nếu là con trai thì......

Vậy thì sao không thể cho ông biết được!

Sau khi len lén đi lên lầu hai, Thiệu Quảng Ngữ ở khúc ngoặc cầu thang trông thấy Thiệu Càn Càn đi vào phòng 302 trên lầu ba, nhưng mà cô chỉ mở cửa đi vào, tóm lại không nhìn thấy bên trong còn ai nữa.

Thiệu Quảng Ngữ càng thêm kinh hãi, lúc này trong lòng ông chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là Thiệu Càn Càn có khả năng trộm ở chung với ai đó ở ngoài!

Đứa con gái này của ông, tuy rằng bình thường ông dạy bảo rất nhiều, nhưng cũng là thương cho roi cho vọt, nên ông tuyệt đối không để đám con trai xấu xa đó tùy tiện dụ dỗ con gái mình được.

Thiệu Quảng Ngữ nghĩ vậy, liền đến gõ cửa ngay tức khắc, thế nào ông cũng phải xem thử coi thằng nhóc này là ai.

Nhấn chuông cửa hai lần, ông cảm giác được bên trong có người ra mở cửa.

Thiệu Quảng Ngữ sửa sửa cổ áo, vẻ mặt nghiêm trang.

Nhưng mà, sau khi mở cửa ông chỉ nhìn thấy một cô gái nhỏ mình không quen biết.

"Ơ?"

Thời Du Văn đứng ở cửa, liếc mắt đánh giá từ trên xuống: "Chú này, chú tìm ai ạ?"

Lúc Thiệu Quảng Ngữ trông thấy Thời Du Văn thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì ra vẫn không có đàn ông, xem ra ông suy nghĩ quá rồi, "À chú tìm Càn Càn."

"Càn Càn?" Thời Du Văn hơi ngạc nhiên, "Chú là ai ạ?"

"Con là ai ấy, là bạn của nó à?"

"Dạ đúng, con là bạn cùng phòng của cậu ấy, chú là......"

"Bạn cùng phòng?!" Thiệu Quảng Ngữ sửng sốt một chút, "Nó ở đây?"

Thời Du Văn khẽ nhướng mày, cảm thấy người này hơi kì lạ: "Chú rốt cuộc là ai vậy, chú không nói thì con đóng cửa đây."

"Từ từ." Thiệu Quảng Ngữ giữ chặt cửa phòng, "Con gọi nó ra đây một tí."

"Nhưng mà......"

"Chú là ba của nó."

".................." Thời Du Văn hít sâu một hơi, "Chú, chào chú ạ?"

"Ừ, chào con." Thiệu Quảng Ngữ mặt mày bình tĩnh, "Cô bé này, Càn Càn ở đây bao lâu rồi."

Thời Du Văn cũng không dám nói bậy bạ, vội mở cửa ra, "Việc này, con gọi cậu ấy đến, chú tự hỏi thôi ạ."

Dứt lời, chạy nhanh như gì.

"Càn Càn! Càn Càn ra đây!"

"Sao đấy, đang bận mà." Giọng nói của Thiệu Càn Càn vọng ra từ trong phòng.

"Bận cái quái gì, ba mày tới!"

Nháy mắt an tĩnh, Thời Du Văn hơi căng thẳng đứng một xó, nhìn cửa phòng của Thiệu Càn Càn từng chút từng chút mở ra từ bên trong.

"Tao, ba tao?" Thiệu Càn Càn ló đầu ra trong kẹt cửa, "Ở đâu?"

"Càn Càn." Thời Du Văn còn chưa kịp trả lời thì Thiệu Càn Càn đã thấy Thiệu Quảng Ngữ sắc mặt nghiêm túc đứng ở huyền quan nhìn cô, Thiệu Càn Càn lập tức đứng thẳng, trong mắt rõ ràng là hoảng loạn.

"Giải thích đi, chuyện này là sao!"

**

Việc Thiệu Càn Càn thuê nhà ở bên ngoài, trong nhà chỉ có mình Thiệu Khôn biết. Cô không phải cố ý giấu giếm, chỉ là cô biết ba mẹ không thích cô chơi game, cho nên càng sẽ không thích cô làm streamer game. Hơn nữa chỉ sợ ở trong mắt bọn họ, streamer cũng là một thứ không tốt.

Thời Du Văn rót hai ly nước bước ra từ phòng bếp, ngoan ngoãn đặt trước mặt Thiệu Quảng Ngữ sau đó nhanh chóng chạy về phòng của mình, để hai cha con ở lại phòng khách.

"Bắt đầu ở đây khi nào." Cuối cùng Thiệu Quảng Ngữ cũng lên tiếng gặng hỏi.

Thiệu Càn Càn rũ đầu vặn ngón tay, "Cũng không lâu lắm."

"Không lâu lắm là bao lâu, hả?"

"Thì, thì năm hai đại học......"

Thiệu Quảng Ngữ trừng mắt, quát: "Cũng một năm rồi còn không lâu lắm!"

"Một năm thì làm sao......"

"Con giải thích chút đi, con muốn làm gì hả! Trường học có kí túc xá, nhà của chúng ta cũng không xa, con thì ngon rồi, còn thuê cả một căn phòng, tại bình thường tiền tiêu vặt của con nhiều lắm hay sao?"

"Tiền tiêu vặt của con nhiều lúc nào......"

"Thì đấy! Ba và mẹ con cũng không cho con nhiều tiền! Tiền dư của con ở đâu ra mà thuê nhà chứ!"

Thiệu Càn Càn mím môi, cảm thấy việc đã đến nước này, có một số việc xác thật phải ngả bài, cô không thể cứ mãi lừa gạt được.

"Ba, con nói, ba không được tức giận."

"Con nói đi."

"Ba bảo đảm......"

"Con nói trước!"

"......" Thiệu Càn Càn căng da đầu nói, "Thôi được, vậy con nói, con thuê nhà chỉ là để làm thêm chuyện mình yêu thích."

"Làm thêm? Con đang làm cái gì."

"Ba, ba còn nhớ khi trước con từng nói qua không, game thủ chuyên nghiệp ấy......"

"Con! Con chắc không đang làm việc này chứ! Thiệu Càn Càn ba nói với con, con có thể làm chuyện nghiêm chỉnh được không!"

"Con đang làm chuyện nghiêm chỉnh! Đương nhiên con không phải nói là làm game thủ chuyên nghiệp, con chỉ là đang, đang phát sóng trực tiếp, con chính là một streamer game, con......"

"Streamer!?" Thiệu Quảng Ngữ vẻ mặt khó có thể tin, "Con, con thật là......Con làm chút gì đó không được à? Mỗi ngày cứ làm cái thứ không biết gọi là gì!"

"Sao lại không biết gọi là gì!" Thiệu Càn Càn thật vất vả nghẹn lại lửa giận cũng không nhịn được mà bộc phát, "Ba có thể hiểu rõ con làm gì trước được không, ba chỉ biết một mặt liền cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, đúng, ba là thầy giáo, ba là giáo sư, ba đang đi đúng hướng, nhưng việc này cũng không có nghĩa là thứ con làm không biết gọi là gì, còn nữa, con chỉ làm thêm thôi, con cũng có thể kiếm tiền, con cũng không phải đang làm chuyện xấu!"

"Nhà của chúng ta không thiếu chút tiền ấy, ba và mẹ con cũng không hy vọng con kiếm tiền, chỉ mong con có thể học hành cho tốt!"

"Chút tiền cái gì chứ, tuy rằng con không thể giống như streamer chính thức mỗi ngày đều liên tục live stream được, nhưng thỉnh thoảng con chỉ cần stream hai tiếng liền nhận được rất nhiều! Cũng đủ nuôi sống bản thân một tháng!"

Thiệu Quảng Ngữ: "Con có biết mình vẫn là sinh viên hay không, hả? Con lại không chỉ tốt nghiệp mỗi cấp ba, con còn đậu đại học tốt như thế, con xem đi, mấy này đều là gì chứ, ba kỳ vọng vào con cũng không phải là để con chơi game. Hơn nữa, trò chơi này cũng chỉ là nhất thời của tuổi trẻ thôi, bây giờ con có thể đánh, nhưng, nhưng con nghĩ nếu như mình không học thứ thực sự có ích, thì sau này lúc con ba mươi bốn mươi tuổi, thì con sẽ làm gì hả!"

"Con không biết thứ ba nói thực sự có ích là gì, con chỉ biết thứ bây giờ con muốn làm là gì! Đây cũng xem như là sở thích của con, ba lại không thể làm một phụ huynh cởi mở, thực sự tìm hiểu sẽ nói mấy lời này sao!"

"Sao ba lại không tìm hiểu, mỗi ngày con đều ở trong phòng chơi game ba còn không rõ sao, con như vậy, sau này ngay cả xã giao cũng không được đi, con đấy......"

"Được rồi được rồi được rồi, con không muốn nói thêm gì với ba nữa!" Thiệu Càn Càn đứng dậy, "Đây là con đường của chính con, con tự đi."

"Con......"

Thiệu Càn Càn thấy có nói cũng hoàn toàn không hiểu, dứt khoát mang giày rồi đi ra cửa.

"Con muốn đi đâu! Về nhà với ba!"

"Không trở về."

"Con, phòng ở này của con, trả lại cho ba, trả lại!"

Thiệu Càn Càn quay đầu lại hơi nhìn ông, song xoay người đi xuống lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.