Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 14: Chương 14: Tại sao lại là hắn?




☆ Chương 14: Tại sao lại là hắn?

----------Editor: Mèo---------

Tô Chính Lượng quay lại, nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của Lâm Tích Lạc, nháy mắt liền hiểu được hết thảy, “Tại sao lại là anh? Chẳng lẽ anh vẫn luôn theo dõi tôi?”

Lâm Tích Lạc nhìn khuôn mặt uất giận trước mặt, gợi lên khóe miệng, “Đúng vậy, là tôi.”

Tô Chính Lượng vừa thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng liền nổi lên cảm giác nôn nóng, “Trách không được vừa rồi trong quán cà phê vẫn luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm tôi, hóa ra lại là anh! Vì sao lại theo dõi tôi?

Hừ một tiếng, hắn dựa người vào cửa xe, “Tôi không muốn để một cô gái tốt bị em hủy hoại.”

Tô Chính Lượng sắc mặt trầm xuống, “Lời này của anh là có ý gì?”

Lâm Tích Lạc ánh mắt lạnh lùng, “Em rõ ràng không thích nữ nhân, vì sao alij còn đi xem mắt? Vì cái gì lại đi lừa gạt người khác?”

Tô Chính Lượng mặt không đổi sắc, “Cho dù là vậy, đó cũng là chuyện giữa tôi và cô ấy, liên quan gì tới anh?”

Lâm Tích Lạc chính là bộ dáng muốn gây sự, “Người chị em giới thiệu cho em sao lại nói là cùng tôi không liên quan?”

Tô Chính Lượng nghe thấy cái lí do vớ vẩn này của Lâm Tích Lạc, rốt cục nhịn không được lớn tiếng quát, “Lâm Tích Lạc, anh đừng có mà vô lí!”

Lâm Tích Lạc từng bước tới gần, đem Tô Chính Lượng ép sát tới góc gara, “Tôi vô lí cũng được, cố tình gây sự cũng được, đều là chuyện của tôi. Về phần em, tôi không thể để em sai lại càng thêm sai!”

Tô Chính Lượng bị dồn trong góc, nhưng cậu lại không hề sợ hãi, “Lâm Tích Lạc, anh cho anh là cái thá gì? Dựa vào đâu mà quan tâm tôi! Đừng quên, chúng ta hiện tại đã chia tay rồi!”

Lâm Tích Lạc vừa nghe cậu nói như vậy, liền ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy, hắn hiện tại đối với Tô Chính Lượng mà nói thì tính cái gì? Hắn cùng lắm cũng chỉ là bạn trai của chị gái cậu ta, nhiều hơn nữa cũng chỉ là anh rể mà thôi. Giữa bọn họ từ 6 năm trước đã kết thúc, chính mình dựa vào cái gì mà quản cậu?

Nhưng vì cái gì chỉ cần thấy cậu cùng người khác một chỗ, nghe thấy chuyện có liên quan đến cậu, chính mình như thế nào vẫn muốn để ý? Loại cảm giác phiền muộn cùng bất an này, khiến người ta thật khó chịu?

Chẳng lẽ chính mình đối với cậu vẫn là...

Thấp thấp giọng cười nhạo một tiếng, Lâm Tích Lạc đối với loại ý tưởng này của mình cảm thấy thật nực cười.

Làm sao có khả năng, tình yêu mình dành cho cậu ta không phải đã hết rồi sao, hiện tại loại cảm giác này nhất định là ảo giác.

Nghĩ đến đây, Lâm Tích Lạc bước về sau mấy bước, “Thực xin lỗi, vừa rồi là do tôi nhất thời xúc động.”

Tô Chính Lượng bình phục cảm xúc, nghiêng đầu nhìn sang một bên, “Lâm Tích Lạc, cảm phiền anh nhớ kĩ cho, giữa chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì. Chuyện riêng của tôi không cần anh nhúng tay vào, nếu như để chị tôi phát hiện ra, đối với anh hay với tôi đều không hay.”

Lâm Tích Lạc không vui nói, “Điều đó thì không cần em nhắc tôi.”

Sau khi hai người nói xong, mỗi người đi một ngả, Tô Chính Lượng lái xe chạy về nhà.

Vừa về đến nhà, Tô Chính Lượng liền nhận được điện thoại của Tô Chính Thanh, “Tiểu Lượng, về chưa? Cảm giác thế nào?”

Tô Chính Lượng không lên tiếng rũ mí mắt, “Cũng tạm.”

Tô Chính Thanh nghe cậu nói như thế, liền ồn ào, “Cái gì gọi là cũng tạm, tốt chính là tốt, nào có ai trả lời giống như em.”

“Thì chính là cũng không tệ, ít nhất không phải là người lỗ mãng.”

Tô Chính Thanh đắc ý khoe khoang, “Đã nói rồi mà, cô gái mà chị chọn khẳng định em sẽ thích. Nếu em đối với Tiểu Tuệ hài lòng, vậy nhớ gọi cho người ta hỏi một chút, hỏi xem người ta có cảm giác với em hay không.”

Tô Chính Lượng cầm điện thoài nằm nhoài lên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, vẻ mặt có chút mệt mỏi, “ Chị, em có chút mệt, cúp máy trước.”

Tô Chính Thanh đang rất cao hứng cũng không nhận ra Tô Chính Lượng có gì khác thường, liền hỏi han vài câu, liền cúp điện thoại.

Tô Chính Lượng để điện thoại di động xuống, ném qua một bên. Chậm rãi nhắm mắt, hàng mi dày đặc ủ rũ một chút liền khép lại. Tô Chính Lượng mơ mơ màng màng ngủ liền mơ một giác mơ.

Trong mơ, hai nam sinh chạc tuổi nhau ngồi trước hai cái đàn piano, cùng nhau chơi đàn. Thỉnh thoảng, một người trong đó ngẩng đầu, trộm nhìn người bên cạnh một cái, sợ bị phát hiện, ngượng ngùng cúi đầu. Mà người đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc kia, tựa hồ như phát giác ra, đợi khi đối phương cúi đầu, cái miệng của hắn khẽ cong lên một chút.

Tập luyện kết thúc, nam sinh nhìn lén kia đang gục đầu xuống đàn ngủ, nam sinh còn lại tiến đến bên cạnh hắn, vui đùa cười nói, “Ai cho em lúc đánh đàn không chuyên tâm, sai âm liên tục, hại anh phải cùng em luyện đến giừo, “ trộm cúi người, bờ môi ấm áp chạm vào trán của cậu, “Về sau muốn nhìn liền quang minh chính đại nhìn, đứa nhỏ ngốc.”

Người đang ngủ bị đánh thức, đứng lên, thở phì phì, “ Lâm Tích Lạc, anh rất vui khi thấy bộ dáng em ngủ gật phải không?”

Lâm Tích Lạc kéo bàn tay mềm mại của cậu, trộm cười, “Anh chính là thích nhìn bộ dạng em ngủ gật, nhưng nhớ chỉ được ngủ gật khi ở cạnh anh, hiểu chưa?”

Tô Chính Lượng nhanh như chớp đảo mắt, giả ngu, “Hiểu cái gì?”

Cánh tay hữu lực kéo cậu xuống, Lâm Tích Lạc ra vẻ sinh khí lôi kéo y phục cậu, “Lại còn giả vờ giả vịt!”

“Em không có giả vờ!”

Không cam tâm, hai người lăn từ trên ghế xuống, sau đó luền ôm thành một đoàn.

Đùa giỡn xong, hai người thở hồng hộc ôm lấy nhau, nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt, trông rất hạnh phúc.

Lâm Tích Lạc chuyên chú nhìn ánh mắt đối phương, nhẹ nhàng nói, “Tô Chính Lượng, đáp ứng anh, vĩnh viễn cùng anh một chỗ được chứ?”

“Được.”

“Cho dù về sau xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng không rời bỏ đối phương, đồng ý với anh.”

Tô Chính Lượng rũ mắt, mỉm cười nắm chặt tay đối phương, “Lâm Tích Lạc, em đồng ý.”

- ---------------Editor: Mèo--------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.