Trái Tim Mong Manh Của Trúc Mã

Chương 15: Chương 15: Trúc mã khó chơi




Editor: LuuBeta-er: Triêu Nguyên

Hồi học năm hai sơ trung, tôi bắt đầu hẹn hò với Cố Thanh Viễn

Ly Thiên Thu biết tôi yêu sớm, không phân biệt xanh đỏ trắng đen, trực tiếp đánh Cố Thanh Viễn một quyền, còn ngang ngạnh đem tôi về nhà cậu ta.

Cậu ta đem tôi nhốt trong WC mấy giờ, vẫn luôn ép tôi chia tay Cố Thanh Viễn.

Sau đó Ly Thiên Thu ngất xỉu, tôi vô cùng lo lắng, ngày ngày đến bệnh viện tìm cậu ta, mà cậu ta lại không hề muốn gặp tôi.

Cha mẹ Ly Thiên Thu nghe được tin cậu ngất, lập tức chạy từ nước ngoài về. Bởi vì cậu ta không muốn thấy tôi nên dặn bố mẹ nhất quyết không cho tôi vào mặc kệ tôi thỉnh cầu ra sao. Tôi không thể nhìn được Ly Thiên Thu lần nào cả.

Vì muốn cứu vớt tình bạn với Ly Thiên Thu, tôi lập tức chia tay với Cố Thanh Viễn.

Tôi từng nói với Cố Thanh Viễn là tôi vô cùng thích anime manga, tôi rất muốn có một bộ trang phục cosplay. Cố Thanh Viễn không có tiền mua cho tôi, vì thế liền đem quần áo cũ của mình ra cắt vá, làm cho tôi một bộ trang phục Cardcaptor Sakura.

Ngày chia tay Cố Thanh Viễn tôi còn thấy vô cùng vui vẻ mà đem bộ trang phục cosplay xiêu vẹo kia cho tôi xem, tôi lại nói lời chia tay khiến anh bạn trai nhỏ ngơ ngác nửa ngày không phản ứng lại: “Chị Trương Linh, chị lại đùa à?”

Tôi xoa xoa mái tóc mềm của Cố Thanh Viễn, cố nói thật nhẹ nhàng: “Tôi không đùa. Chúng ta không thể làm người yêu nhưng vẫn có thể làm bạn mà. Sau này có thể cùng nhau ăn BBQ nướng.”

Cố Thanh Viễn vẫn ngơ ngẩn nhìn tôi, chờ lúc tôi xoay người chuẩn bị rời đi mới nghe được tiếng khóc lớn của anh bạn trai nhỏ. Cậu rơi lệ không ngừng, nước mắt thành nhiều hàng chảy xuống. Quấn áo cosplay trong tay Cố Thanh Viễn rơi xuống, nhưng cậu bé cũng không muốn nhặt lên.

“Cố Thanh Viễn...” Tôi ngẩn người.

Cố Thanh Viễn khụt khịt nói: “Vì Ly Thiên Thu nên chị mới chia tay em, em biết.”

Cuối cùng anh bạn trai nhỏ nào đó vẫn đồng ý chia tay với tôi, tôi nói cậu dù chia tay rồi vẫn có thể làm bạn.

Nhưng sau đó cậu lại không hề đến tìm tôi.

Khả năng cao như lời Ly Thiên Thu nói, tôi cũng không hề thích Cố Thanh Viễn, cho nên dù chia tay tôi cũng không buồn bã mấy, cảm giác áy náy cũng sớm tiêu tan, tôi cũng không còn chú ý đến tin tức của Cố Thanh Viễn nữa.

Sau khi chia tay với em trai Cố, tôi phóng nhanh đến bệnh viện, muốn nói cho Ly Thiên Thu biết rằng mình đã chia tay. Đến khi tôi đến thì hộ sĩ nói cho tôi là Ly Thiên Thu đã xuất viện rồi. Tôi lại vội chạy đến nhà cậu ta, phát hiện cậu ta đã dọn đi.

Tôi lại nhờ riêng mẹ mình hỏi thăm địa chỉ mới của nhà bọn họ, biết được địa chỉ liền đạp xe ngay đến.

Ly Thiên Thu đang được bác sĩ đến khám, tôi vừa nhìn thấy cậu ta đã vui vẻ vô cùng.

“Tớ chia tay với Cố Thanh rồi! Chúng ta làm hòa đi!”

Ly Thiên Thu lại lạnh lùng liếc tôi một cái: “Liên quan đến tớ sao?”

Tôi giật mình: “Không phải cậu luôn hi vọng chuyện này sao?”

“Là tớ xen vào chuyện người khác, về sau sẽ không xen nữa.” Tôi thật không hiểu rõ, chính cậu ta lạnh lùng nói những lời này nhưng tâm lại nát tươm như đất.

Mà tôi cũng tức đến nỗi suýt cho cậu ta một cái tát. Nhưng nhìn thấy Ly Thiên Thu thân thể suy nhược, rồi mỗi ngày tôi đều gặp ác mộng rằng cậu ta đã chết, nên tôi thực sự sợ cậu ta sẽ chết thật, liền lì mặt ở nhà bọn họ mấy ngày, giờ giờ khắc khắc chú ý thân thể của cậu ta.

Ly Thiên Thu nói được làm được, cậu ta thực sự xa cách tôi, cho dù tôi ở nhà cậu ta cũng không hề nói với tôi một câu, nhìn lấy tôi một cái. Bạn đang đọc truyện tại ++ TгЦмt гuуen. v Л ++

Buổi tối, tôi gặp ác mộng nên không ngủ được nên lập tức ngồi trước cửa phòng Ly Thiên Thu, tôi biết cậu ta cũng ngủ không được, suy nghĩ phức tạp của cậu ta tôi hoàn toàn đoán không ra.

Sau đó thân thể Ly Thiên Thu tốt hơn chút thì tôi liền rời khỏi nhà bọn họ. Nhưng cậu ta cũng không hề chủ động đến tìm tôi, không hề chủ động tìm tôi nói chuyện. Nếu không phải tôi cảm nhận được cảm xúc của cậu ta mà tìm đến nhà an ủi, tôi đoán tình bạn của chúng tôi hẳn sẽ đứt rồi.

Mấy năm nay tình cảm của chúng tôi tốt lên một ít, tôi cứ cho rằng chúng tôi sẽ có thể giống hồi còn nhỏ nhưng Ly Thiên Thu không hiểu sao lại trở nên kì quái.

Tôi nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Ly Thiên Thu, cẩn thận mở miệng hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Vì sao cậu ấy nhìn Cố Thanh Viễn về sau luôn có phản ứng lớn như vậy? Ly Thiên Thu bất an cái gì, buồn bực cái gì?

Ly Thiên Thu không trả lời tôi, còn hỏi ngược lại: “Cậu buồn cái gì? Vì chuyện chia tay với cậu ta sao?” Mặt mày của cậu đều không còn sắc khí, đôi mắt lại hơi hơi hồng lên.

“Tớ không có buồn.” Tôi thành thật trả lời, sở dĩ tâm tình hạ xuống còn không phải do bị cậu ta ảnh hưởng à.

Ly Thiên Thu lại không tin lời tôi nói, đột nhiên xoay người không nhìn tôi, che ngực thở phì phò.

Đúng lúc này tôi cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chăt, làm tôi thở không nổi.

Tôi vội vươn người bắt lấy cổ tay của cậu ấy: “Ly Thiên Thu, cậu đừng buồn mà.”

Ly Thiên Thu nhíu mày, ngoái đầu lại nhìn tôi, đôi mắt kịch liệt cuồn cuộn những tia cảm xúc khó hiểu, hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh.

Cậu ấy vươn tay ra cầm lấy cổ tay tôi, năm ngón tay thon dài chậm rãi buộc chặt, niết cổ tay tôi đến đau. Đôi môi tái nhợt hơi giật giật, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Vậy cậu đừng nhìn cậu ta nữa.”

“Đừng nhìn Cố Viễn Thanh?” Cổ tay tôi bị niết đến đau nhức nhưng tôi chỉ biết chịu đựng, không dám rút ra.

Đôi mắt Ly Thiên Thu dao động một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, biểu tình lại thêm ảm đạm: “Cố Viễn Thanh? Tên là Cố Viễn Thanh? Cậu vẽ tranh luôn có tên hắn...”

“Ly Thiên Thu, cậu làm sao vậy?” Nghe được Ly Thiên Thu nói những lời khó hiểu tôi cảm thấy vô cùng bất an.

Cậu ấy buông tay tôi, suy sụp cúi đầu. Ly Thiên Thu lúc này như một người không có sinh mệnh, toàn thân đều thở ra hơi lạnh.

Cậu ta hổn hển thở dốc, xoay người đưa lưng về phía tôi, một hồi lâu, tôi mới nghe được chút âm thanh. “Tớ đi về trước.” Dứt lời liền cất bước rời đi.

Ly Thiên Thu như vậy tôi đương nhiên không cho rời đi. Tôi vội đi nhanh đuổi theo cậu ấy, đứng trước mặt nói: “Ly Thiên Thu, cậu đừng như vậy mà! Luôn nói làm người nghe không hiểu, luôn nói đến một nửa rồi đi, rốt cuộc cậu buồn cái gì?”

“Tớ không có buồn.” Ly Thiên Thu lại nghiêng mặt không nhìn tôi.

“Cậu cho tớ thấy đó.”

“Tớ không có buồn.”

“Tớ còn chưa thấy hết ư? Rốt cuộc muốn tớ làm gì cậu mới không buồn nữa? Mẹ nó, tớ thể mà bị trúc mã chơi khó!”

Tôi bị Ly Thiên Thu bức điên, hỏa khí liền ra hết: “Ly Thiên Thu, cậu lại suy nghĩ miên man, tớ nói cho cậu biết, cậu muốn tớ đánh đến mẹ cậu không nhận ra nổi đúng không?”

Rõ ràng tôi là một thục nữ, cái này là do cậu ép tôi.

Cậu ta cái gì cũng để nghẹn trong lòng, cái gì cũng không muốn nói, luôn chính mình chịu tội, còn hại tôi chịu cùng.

Tôi nhịn cậu đã lâu rồi!

Tôi đang chờ Ly Thiên Thu phát hỏa, chờ cậu ta cùng tôi đánh nhau, nhưng Ly Thiên thu lại không có nổi nóng. Cậu ấy tiến đến hai bước, tôi có chút hoảng hốt định lùi về phía sau, bỗng nhiên cậu ấy lại đem tôi kéo vào lồng ngực.

Hơi thở ấm áp của cậu ấy lập tức vây quanh tôi, tôi có thể ngửi được hương tường vi nhàn nhạt trên người cậu.

“Ly, Ly Thiên Thu?” Tôi bị dọa rồi, cho dù chúng tôi từ nhỏ đến lớn chơi cùng nhau, đều chưa từng ôm nhau như vậy.

Ly Thiên Thu dùng cằm cọ cọ đầu tôi, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, đừng tức giận. Cậu đừng giận.”

Ly Thiên Thu nói làm tôi có chút mủi lòng, tôi vươn tay dùng sức vỗ vai cậu ấy nói: “Chỉ cần cậu không buồn, tớ sẽ không tức giận. Mấy hôm trước cậu mới hứa với tớ sẽ luôn vui vẻ, cho nên cậu nhất định phải tuân thủ lời hứa.”

Tôi thực sự không biết nên làm thế nào với Ly Thiên Thu. Nếu không phải tôi chơi với cậu ta từ nhỏ, chắc chắn sẽ hung hăng đá cho cậu ta hai cái.

Làm thế nào cậu mới vui vẻ, làm thế nên cậu mới hạnh phúc? Tôi nghĩ đáp án tôi sẽ rất khó tìm được.

Bị tôi mắng một hồi tâm tình của Ly Thiên Thu cuối cùng cũng tốt lên chút, lúc cậu ấy buông tôi ra biểu tình vẫn rất nhu hòa.

Tôi từ ba lô lấy ra một tờ giấy lớn, sau đó đem giấy xé thành bốn mảnh, từng mảnh một ghi đại danh của ta.

“Cho cậu, tớ hứa với cậu bốn việc. Về sau muốn tớ làm cái gì, liền ghi giấy cho tớ. Chỉ cần có khả năng sẽ giúp cậu hoàn thành. Về sau có gì buồn nhất định phải nói với tớ, tớ không cho phép cậu giấu diếm bất cứ thứ gì.”

Ly Thiên Thu hình như bị tôi làm cho cảm động, cảm xúc tiêu cực cuối cùng ở đáy lòng lập tức hô hào nhau đi du lịch hết.

Cậu ấy nhận tờ giấy, bỗng nhiên nói một câu kì quái: “Đúng là bởi vậy nên tớ sẽ vĩnh viễn không từ bỏ.”

“Gì?” Tôi nghi hoặc hỏi.

Ly Thiên Thu mở miệng nói: “Tớ tưởng tớ sẽ từ bỏ được dù rất thống khổ, tớ cho rằng tớ không có tư cách theo đuổi. Nhưng hiện tại tớ sẽ không từ bỏ nữa.”

“Gì?”

Ly Thiên Thu vươn tay xoa đầu tôi, cười ôn nhu: “Không có gì.”

Ly Thiên Thu khó nở nụ cười, hơn nữa lại cười ôn nhu rất đẹp, tôi bất chấp cậu ấy nói gì, vội móc di động ra muốn chụp ảnh, Ly Thiên Thu tựa hồ ý thức được cái gì liền không cười nữa.

Tôi tiếc nuối đấm ngực: “Ly Thiên Thu! Cậu phải cười chứ! Cậu cười lên xinh đẹp mê hồn như vậy!”

“Câm miệng!” Ly Thiên Thu nghiêng đầu không nhìn tôi, khuôn mặt tuấn tú hơi phiếm hồng.

Cậu ấy đem bốn tờ giấy vuốt phẳng, sau đó bỏ về túi liền trên đồng phục.

Tôi tiến đến trước mặt cậu ấy, thành tâm thành ý mà mở miệng: “Cười một cái nào!”

Ly Thiên Thu thấy tôi sát vào cậu ấy thì thân mình cứng đờ, loại khí chất lạnh nhạt lại bắt đầu bộc phát, con ngươi đen nhánh lạnh như băng.

“Cậu hoảng cái gì! Đâu phải lần đầu gì đâu...” Ly Thiên Thu nhìn tôi lạnh lẽo, tôi lập tức ngậm miệng.

“Tớ đi về trước.” Ly Thiên Thu nói một câu xong xoay người lủi đi mất.

Được rồi, tôi chỉ mong Ly Thiên Thu có thể bỏ được cái tính khí lạnh lùng này.

Tác giả có lời muốn nói: Trúc mã sẽ sớm tỏ tình cô nữ chính ngốc nghếch của chúng ta thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.