Trái Tim Mong Manh Của Trúc Mã

Chương 7: Chương 7: Trúc mã nhạy cảm yếu ớt




Editor: Quân

Beta: Nhiêm

Sau khi cúp điện thoại, tôi không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác rạo rực vui mừng. Suy cho cùng, cả ngày hôm nay cũng chẳng có việc gì để tôi vui đến nỗi này. Tôi lập tức ý thức được, niềm vui ấy không phải của tôi mà là của Ly Thiên Thu.

Nhưng mà, hắn có cái gì để vui à? Tôi nhìn chính mình trong gương, sờ sờ sườn mặt của mình, thầm nghĩ: Chẳng lẽ hắn thấy vẻ ngoài tầm thường của tôi so với vẻ ngoài mỹ lệ của hắn đứng cùng khung đối lập dữ quá nên thỏa mãn? Không đợi tôi suy nghĩ xong, tôi đã nhận được điện thoại của Ly Thiên thu, hắn nói: “Phòng của cậu bừa bộn quá.”

Tôi đột nhiên quay đầu nhìn lại, phòng của tôi đúng là như cái ổ heo.

“Ngậm miệng.” Tôi nhanh chóng ngắt máy.

Tôi buông điện thoại xuống, đem nội y treo ở đầu giường nhét trở lại tủ quần áo (đm lỡ để thằng khốn đó thấy được quần lót của tôi cmnr), rồi dán lại poster truyện tranh đàng hoàng lên tường. Cả giày dép trên mặt đất, quần áo, hay giấy má đều phải sắp xếp lại một lần...

Cho nên đây là lí do, có chết tôi cũng không để Ly Thiên Thu vào phòng mình. Loại người mắc bệnh sạch sẽ như cậu ta còn thêm cả bệnh cưỡng chế không bao giờ có thể hiểu được. Phòng của Ly Thiên Thu sắp thoát tục mất rồi, hoàn toàn không nhiễm bụi trần, đồ vật chỉnh chỉnh tề tề, cố định một chỗ.

Nên cậu mà thấy phòng của tôi, chắc chắn sẽ khó chịu đến mức nửa đêm bật dậy, chạy qua giúp tôi sửa sang lại phòng, có như thế cậu mới an tâm.

Khi còn nhỏ, có lần cậu tới nhà tôi chơi, tôi rõ ràng rất hiếu khách, nhưng cậu cả ngày chỉ chăm chăm dọn dẹp phòng cho tôi.

Đm, có gì đó sai sai. Động tác dọn dẹp của tôi dừng lại một chút. Theo lý thuyết thì cậu sau khi thấy phòng tôi phải khó chịu chứ, sao lại vui vẻ?

Nói vui vẻ cũng không quá đúng, nó như kiểu trái tim bị một cái gì đó nhẹ nhàng lay động, muốn thử nắm bắt cảm giác đó nhưng lại không thể nào chạm vào được. Tôi bắt đầu buồn bực: Sao lúc nào cảm xúc của Ly Thiên Thu cũng muôn hình muôn dạng như thế? Kiểu này thì ai hiểu nổi hắn?

Tôi dọn phòng qua loa, rồi ngồi làm bài tập tầm hai tiếng mới đi ngủ.

Trong lúc ngủ, tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ.

Trong giấc mơ tôi chỉ mặc mỗi nội y, nằm nghiêng ở trên giường, không ngừng lôi kéo tay áo nằm ở mép giường của Ly Thiên Thu, thật ôn nhu mà nói: “Cậu thích tôi không? Cậu thích tôi không? Đừng uổng công tôi thích cậu...”

Ly Thiên Thu cả người cứng đờ, mặt đỏ bừng, nhưng không nói lời nào. Tôi cầm tay hắn chạm vào ngực tôi: “Cậu có cảm nhận được trái tim tôi đang đập không. Nó vì cậu mà đập thình thịch thình thịch.”

Ly Thiên Thu quay đầu nhìn tôi, biểu cảm vẫn luôn nhàn nhạt bây giờ ôn nhu như nước, cậu thấp giọng hỏi tôi: “Cậu thật sự thích tôi à?”

“Thích.”

Sau đó hô hấp Ly Thiên Thu nặng đi vài phần, chậm rãi cúi đầu hôn lên môi tôi.

“Đm cái gì thế!!” Tôi bị giấc mơ dọa đến mức tỉnh táo. Tôi ngồi dậy, cảm thấy cả người đều nổi da gà, như thế nào cũng không hết ớn lạnh.

Đó giờ trong mắt tôi, Ly Thiên Thu chẳng khác gì chị em bạn dì, kiểu quái gì lại gặp phải ác mộng đáng sợ như vậy. Trong mơ tôi thậm chí chỉ mặc mỗi nội y! Lại còn rất lưu manh!

Ngày hôm sau khi đi học, tôi còn vì ác mộng này mà sợ đến run cả người.

Sinh hoạt trường cấp ba có thể gói gọn bằng vài chữ kiểm tra, khi đồng học cùng ban tôi vứt xó đống bài, tôi lại nỗ lực học.

Tôi ngẫu nhiên nghe được một tin tình báo, bảo rằng ở giáo khu mới có bán bản copy của các bài thi đại học năm trước, vì thế tôi buông bút, đeo cặp sách chạy đến giáo khu mới.

Đúng rồi, các lớp chuyên đều ở giáo khu mới sạch sẽ thoáng mát lại còn đẹp, mà mấy lớp cuối chúng tôi toàn bị đẩy qua những giáo khu cũ cũ nát, loại phân biệt đối xử này làm tôi bực mình cực kì.

Thời điểm tôi ở sạp hàng chọn đề thi, bỗng nhiên thấy được Ly Thiên Thu. Ly Thiên Thu cũng ở đó chọn bài, xung quanh còn có tương đối nhiều nữ sinh.

Vừa thấy bản mặt hắn, tôi liền nhớ tới giấc mơ đang sợ hôm qua, cả người da gà da vịt đều nổi lên hết. Tôi hiện tại không muốn cùng cậu chào hỏi cái gì, tùy ý cầm một bộ tư liệu, thanh toán tiền rồi chuẩn bị rời đi.

Không ngờ, oan gia ngõ hẹp, ngay lúc tôi vừa mới quay người liền thấy Ly Thiên Thu ở trước mặt. Thân hình tôi cứng đời, chỉ còn cách chịu đựng xấu hổ cùng cậu chào hỏi.

Ly Thiên Thu thấy tôi, có vẻ như cũng hoảng sợ, con ngươi đen nhánh nhanh chóng rũ xuống, sau đó cả bản mặt hắn đều đỏ, cả lỗ tai cũng đỏ nốt.

Biểu cảm này làm tôi ngạc nhiên không thôi, Ly Thiên Thu có bao giờ thẹn thùng như thế ở trước mặt tôi đâu?

Chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu, trái tim tôi cũng không khống chế được mà bùm bùm nhảy loạn, tay chân tôi cũng bắt đầu không biết nên đặt đâu.

Cậu thất thố không nói, còn muốn ảnh hưởng đến tôi, làm tôi ngượng ngùng theo cậu, xin lỗi nhưng cái này tôi từ chối không làm nhé.

Tôi xoay người tránh ra, nhường đường cho cậu vô trả tiền. Ly Thiên Thu liền trầm mặc nhìn tôi đi. Lúc tôi lách ra, cậu bỗng nhiên nắm lại cổ tay tôi.

“Tan học tớ đãi cậu đồ nướng.” Cậu bỗng nhiên nói.

“Không được,không được.” Tôi hiếm khi cự tuyệt lời mời của cậu. Bởi vì ngày hôm qua, Toàn Tuyền Tuyền đã mời tôi ăn rồi. Tôi ăn đến cả bụng căng tròn, phỏng chừng qua mấy hôm sẽ không có hứng thú với đồ nướng nữa.

Cả người Ly Thiên Thu cứng đờ, buông tay tôi ra. Khuôn mặt tuấn tú vốn dĩ phiếm hồng của cậu ngay lập tức trở lại biểu tình lạnh lùng. Nhưng loại lạnh lùng này của cậu không giống như thường ngày, sắc mặt hơi đanh lại, tựa như một cái cục than bị đóng băng.

Đương nhiên, tôi với hắn quen nhau cũng chừng mười năm, tôi mới có thể nhìn ra biểu cảm của cậu nhiều như vậy, người ở ngoài xem vào hắn chỉ là giật mình mà thôi.

Hắn nhàn nhạt gật đầu: “Tôi đi tính tiền.”

Tuy rằng cậu cư xử rất lạnh nhạt, thờ ơ, nhưng tôi lại cảm nhận được tâm cậu như bị cái gì đâm vào. Tôi không hiểu tại sao cậu muốn mời tôi đi ăn, tôi từ chối, cậu lại không vui.

Sắp tới giờ học, tôi không có thời gian cẩn thận hỏi cậu bị sao thế, tôi chỉ có thể vội vàng bảo cậu: “Tôi đi trước, hôm nào tôi mời cậu được không?”

Không chờ Ly Thiên Thu trả lời, tôi đã ôm đề thi chạy mất.

Đợi đến lúc tôi trở lại lớp mới bắt đầu hối hận, tôi tại sao lại đi nhanh như thế, tại sao lại không hỏi rõ ràng tâm tư của Ly Thiên Thu. Mấy tiết kế tiếp, tôi cảm thấy trong lòng rất khó chịu, tập trung đến mấy cũng học không vào.

Coi bộ hồi nãy tôi không cẩn thận đánh vỡ tâm tư nhạy cảm của Ly Thiên Thu mất rồi.

Sau đó khi tôi đi tìm cậu nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu, gọi điện thì không bắt máy. Tôi vì thế mà cực kì đau đầu.

Loại người như Ly Thiên Thu vừa nhạy cảm vừa tiêu cực, có lẽ do hồi nhỏ chịu ngược đãi mà thành vậy.

Lúc cậu mới chuyển đến tiểu khu chỗ chúng tôi, tuy có bản mặt đáng yêu đấy nhưng tính cách quá mức quái gở, đám nhóc trong tiểu khu không ai ưa nổi cậu, còn ngầm trêu chọc cậu là “Quái thai“.

Cậu cũng biết người ta không thích mình, cho nên mỗi ngày đều ở lì trong nhà. Dù là lúc đi học, cậu cũng kiếm đường nhỏ im lặng mà đi, một người một đường đi đến trường. Bà ngoại cậu từng nhờ tôi chiếu cố cậu nhiều một chút. Khi nhỏ, tôi cực kì nhiệt tình, cực kì vui sướng mà đồng ý.

Nhưng mà tôi cũng không chăm sóc cậu nổi, bởi vì ai cậu cũng trốn tránh, bao gồm cả tôi. Mặc kệ tôi học chung ban với cậu, ngày nào cũng gặp qua. Nhưng mỗi khi tan học, cậu thoáng cái đã chạy mất tăm. Rồi khi trở lại tiểu khu, tôi đi tìm cậu chơi, cậu cũng không chịu mở cửa.

Cậu chuyển đến tiểu khu này hơn nửa tháng, nhưng tôi chỉ mới thấy cậu được vài lần, cái này không kì quái mới lạ.

Khi đó tôi cũng thấy cậu chẳng khác quái thai là bao, cũng bị thái độ của cậu làm cho bực mình. Có một đoạn thời gian, tôi còn trực tiếp lơ cậu.

Ngay lúc tôi tính từ bỏ làm bạn với cậu, bà ngoại cậu lại nhờ tôi. Sau đó ánh mắt của tôi mới bắt đầu để ý cậu nhiều hơn.

Có thể là do duyên kiếp chăng, tôi như thể đời trước mắc nợ cậu vậy.

Một hôm trời mưa to, cậu che ô đứng ở dưới tiểu khu, giống như đang đợi ai đó. Tôi ghé đầu vào cửa sổ xem thử, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, do dự có nên xuống với cậu hay không. Tôi ngày đó hay tò mò cực kì, một người luôn trốn trong nhà như cậu sao lại đột nhiên chạy ra ngoài.

Tôi tò mò, đám nhóc trong tiểu khu cũng cực kì tò mò. Lúc tôi đang do dự có nên xuống hay không thì bọn nhóc đã chạy xuống quây quanh hắn.

Ly Thiên Thu không biết nên làm thế nào cho phải, cậu muốn tìm một góc trốn đi. Bọn nhỏ thấy cậu trốn, cũng không kiên nhẫn, liên tục đẩy cậu, còn nói gì đó.

Tôi nhìn nhìn, cảm thấy có chút kì kì. Quả nhiên, Ly Thiên Thu nhanh chóng bị té xuống đất, bọn nhóc bắt đầu đấm đá cậu. Tôi vội vàng cầm lấy ô trên bàn, chạy xuống lầu. Chờ tôi đi đến cửa tiểu khu, Ly Thiên Thu đã cực kì chật vật. Cậu cả người ướt nhẹp, trên mặt còn dính bùn, tay chân xây xát hết cả.

Bọn nhóc hùng hùng hổ hổ rời đi, tôi vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy.

Ly Thiên Thu vẫn luôn im lặng, gương mặt như cũ lạnh như băng. Cậu đẩy tôi ra, chậm rãi sửa sang lại quần áo.

Tôi hỏi cậu tại sao lại đứng ở đây, hỏi cậu vì sao khi bị bắt nạt còn không mau chạy đi. Ly Thiên Thu một câu cũng không đáp, tôi phát điên, mặc kệ cậu có đồng ý hay không, trực tiếp kéo tay cậu lôi đến chỗ trú mưa.

Tôi móc khăn tay ở trong túi ra, giúp cậu lau khô mặt, rồi dùng khăn giấy lau miệng vết thương trên tay và chân cậu.

Ly Thiên Thu cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Cặp lông mi dài của cậu vẫn còn nhiễm nước, con ngươi đen nhánh có chút ướt át, chẳng rõ là nước mắt hay nước mưa.

“Tại sao lại giúp tôi?” Cậu hỏi.

“Bởi vì bà ngoại cậu nhờ tôi.” Tôi trả lời.

Ly Thiên Thu rũ mắt không nói, đợi tôi giúp cậu lau khô mặt, cậu bỗng móc ra vài tờ tiền mặt nhăn nhúm trong túi, đưa cho tôi.

“Tôi nói rồi, tôi không cần tiền của cậu.”

Ly Thiên Thu ngừng tay một chút, sau đó đem tiền cất trở về. Qua một hồi lâu, cậu mới thấp giọng mở miệng: “Bà tôi hôm nay về trễ, tôi sợ bà không trở lại.”

Lúc này, tôi mới biết được Ly Thiên Thu là đang đợi bà. Vì đợi bà nên mới mạo hiểm đứng dưới trời mưa ở cửa tiểu khu. Tôi cùng cậu đợi ở cửa tiểu khu, từ ban ngày đến chiều tà, cũng không thấy bà cậu trở về. Mưa ngược lại càng rơi càng lớn, thậm xuất hiện luôn sấm sét.

Thân hình của Ly Thiên Thu càng lúc càng đanh, cả người bắt đầu run rẩy, có khả năng cậu cho rằng bà không cần cậu nữa. Cậu đột nhiên phát điên chạy ra ngoài, tôi muốn kéo lại cũng kéo không nổi.

Tôi vội che ô đuổi theo, vừa mới bắt lấy tay cậu, một tia sét lập tức đánh xuống, cả hai người chúng tôi đều hôn mê bất tỉnh.

Tôi trong lúc hôn mê đã mơ rất nhiều về Ly Thiên Thu. Tôi mơ thấy bảo mẫu khóa cậu ở WC một ngày một đêm chỉ vì cậu lỡ làm vỡ một cái ly. Tôi mơ thấy bảo mẫu đem đồ ăn thừa và cơm cháy hỏng đổ vào trong miệng Ly Thiên Thu. Những khi Ly Thiên Thu không nghe lời, bảo mẫu ấy sẽ bắt đầu đấm đá cậu. Cô ta sẽ dùng đũa bếp đánh cậu, dùng nước nóng tát lên người cậu, dùng dao gọt hoa quả ép cậu phải mang tiền tới...

Nhờ tia sét kia, tôi biết được nỗi sợ mà cậu ấy giấu sâu trong đáy lòng.

Cũng may hồi nhỏ, tôi là một đứa không gan không phổi, không thôi cũng bị những cảm xúc của cậu bức điên.

Bởi vì cậu khổ sở, tôi cũng cảm thấy khổ sở theo. Vì vậy những ngày đó, tôi hằng đêm đều gặp ác mộng. Khi ấy tôi biết được Ly Thiên Thu mẫn cảm yếu ớt đến mức nào, mà tôi cũng cố gắng dùng tất cả phương pháp để chọc cậu vui. Nhưng mặc kệ tôi có làm trò mèo trước mặt cậu, cũng không thể chọc cậu cười, vấn đề này làm tôi buồn sầu cả thời gian dài.

Thời gian đó mẹ tôi cực kì mê Chaplin, mỗi ngày đều coi phim của Chaplin. Tôi thậm chí còn học dáng đi buồn cười của Chaplin, rồi chạy đến biểu diễn cho Ly Thiên Thu xem.

Ly Thiên Thu cuối cùng cũng trở nên vui vẻ. Sau một khoảng thời gian cả ngày buồn bực không vui, nhốt mình ở mãi chỗ âm u, một mình ôm nỗi khổ, cậu cũng cười. Cậu chỉ vào tôi, một bên lau nước mắt, một bên cười bảo: “Cậu trông thật ngốc.”

Tuy rằng sau khi cười, Ly Thiên thu cảm thấy quẫn bách, sau đó còn trốn tôi mấy ngày, nhưng cũng bắt đầu từ từ chậm rãi tiếp thu sự tồn tại của tôi.

Về sau tôi rủ cậu đi học chung, cậu cũng không còn từ chối.

Lời tác giả: giấc mơ quái dị kia là do trúc mã làm, bị nữ chủ thấy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.