Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 1: Chương 1




Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước 朕怀了前世叛将的崽

Tác giả: Chỉ Ninh 止宁

Nguồn Raw+QT: Kho Tàng Đam Mỹ - dithanbangdanilam.wordpress[.]com

Số chương: 117 chương + 4 phiên ngoại

Văn án

Là đứa trẻ ở Lãnh cung, bỗng chốc bị chính tay người mình yêu đẩy đến vị trí chí tôn, cả đời làm một Hoàng đế bù nhìn, cho đến tận lúc chết, Lý Nguyên Mẫn mới hiểu, cuộc đời ngắn ngủi của y, chẳng qua chỉ là con cờ thí cho quyền lực và tham vọng của kẻ khác.

Trong khoảnh khắc công thành, y hủy hoại gương mặt đào hoa đã khiến y khổ sở suốt đời, sau nhiều năm giam cầm, y dùng một dải lụa trắng, kết thúc một đời bi ai.

Bỗng chốc trở về niên thiếu, khi nhìn thấy đứa trẻ mồ côi bị đám con cháu vương tôn quý tộc chà đạp trong Dịch U Đình, y nhớ đến gã kiêu hùng - kẻ đầy người là máu công phá cửa thành của đời trước.

Lý Nguyễn Mẫn thở dài, lặng lẽ dắt đứa trẻ với gương mặt sưng vù, xanh xao vào cung điện chăm sóc, chỉ mong có thể tẩy bớt lệ khí trên người hắn, để nhân gian bớt tiếng oán than.

***

Nhiều năm sau, Đại tướng quân từ biên cương trở về triều, chuyện đầu tiên không phải là trở về Phủ, mà là lập tức bước vào Nội cung, tự tay cởi giày, hầu hạ bệ hạ tắm rửa.

“Thần đã hết lòng vì giang sơn xã tắc của người, mà bỏ lỡ chung thân.”

Vị tướng quân cao to, uy vũ hơi cụp mắt, loáng thoáng một ánh nhìn sắc bén, nóng bỏng.

“Bệ hạ nên trả thần một mối nhân duyên.”

Vai chính: Lý Nguyên Mẫn, Nghê Liệt ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Tag: Sinh tử, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử, song trọng sinh, cổ trang, cẩu huyết, ngược, song khiết

Lôi: Thụ song tính.

[Edit vì tui rảnh và Yêu Cẩu Huyết:3 ]

Chương 1:

Giao thừa năm Ký Hòa thứ ba, kinh thành đón nhận một đợt tuyết lớn trăm năm khó gặp, tuyết đọng ép gãy mái ngói của ngôi chùa Khai Nguyên nước Bắc An, trong mắt bức tượng Phật cổ trong điện chính chảy xuống hai hàng nước đỏ như máu.

Đó đã định là một niên đại không yên bình.

Sau mùa xuân, Loạn Bát vương bắt đầu, Phiên vương các nơi khởi nghĩa vũ trang, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tứ phương bất ổn, dân chúng lầm than. Không đến ba năm, quân đảo chính công phá kinh thành, Vương triều Bắc An kéo dài suốt mấy trăm năm, nháy mắt đi vào điểm cuối.

Tiếng chém giết đã gần kết thúc, ánh tà dương đỏ quạch như máu, trong một cung điện vắng vẻ phía bên trái hoàng thành, cửa lớn bị đá văng, mảnh vụn xen lẫn tro bụi bay phơ phất trong ráng chiều đỏ rực, không khí tràn ngập mùi máu tanh.

Trên xà nhà chính ở chủ điện treo một bóng người màu vàng đong đưa, chân trần, máu chảy xuôi theo mũi chân rủ xuống.

Hai tên binh sĩ của quân đảo chính mừng như điên: “Tìm được Hoàng đế rồi!”

Một tiếng chém sắc bén vang lên, tiếp theo đó là tiếng vật nặng rơi xuống, cái bóng màu vàng ngã vặn vẹo trên mặt đất, giống như một túi vải dính đầy máu. Chẳng bao lâu sau, máu từ đó chảy ra, thấm ướt thành một vũng đỏ sậm trên sàn nhà.

“Chết rồi.”

Một binh sĩ lấy chân đá nhẹ, sau đó thuận chân đạp một cái trên tử thi, một cảm giác kỳ diệu lạ lùng dâng lên trong lòng gã —— Ai mà tưởng tượng được, ba năm trước gã chỉ là một kẻ đói khát ăn bữa hôm lo bữa mai, vậy mà nay lại có thể thoải mái mà đạp thi thể Thiên tử dưới chân.

“Thiên tử” dưới chân gã không nhúc nhích, tóc dài che mặt, binh sĩ nọ quan sát một lúc, bỗng nhiên nhớ lại mấy lời đồn đại sắc tình trên phố, gương mặt gã hiện lên vài phần rạo rực:

“Nghe nói Triều Nguyên đế có dung mạo hơn người, tuy xưng là Thiên tử, nhưng thật ra là luyến sủng của trọng thần Tư Mã gia. Nếu không nhờ đó, thì con của một ả tiện cơ sao có thể ngồi lên Ngai vàng? Khà khà, ông đây cảm thấy tò mò đấy.”

Gã phấn khởi cẩm kiếm nâng lên một lọn tóc trên mặt thi thể, bỗng giật mình nhảy ra đằng sau —— Trên gương mặt kia chi chít vết thương do dao cắt, ngang dọc đầy mặt, sâu đến tận xương, máu thịt be bét, cực kỳ đáng sợ.

“Tên hoàng đế khốn kiếp, chết rồi còn ghê người như vậy!”

Binh sĩ mắng một tiếng, rồi vội vã rút kiếm ra, càng nghĩ càng tức, bèn hùng hổ đạp thêm một cái.

Tử thi xiêu vẹo mà lăn sang một bên.

Gã binh sĩ còn lại cũng sợ hết hồn, bỗng thấy vạt áo dính đầy máu lơi ra, lộ ra một vùng da thịt trắng ngần, hồng hào như cánh sen, mịn màng như ngọc. Gã ồ lên một tiếng, dùng mũi kiếm cắt đi dây buộc.

Hai người này nhìn đến ngẩn ngơ, sau một lúc, một gã cười khan, nói: “Tên hoàng đến khốn kiếp này, cũng trắng thật...”

Hai người này theo đoàn quân Xích Hổ đánh nam dẹp bắc, tắm đao thương mưa kiếm suốt mấy năm trời, tuy trong người nóng nảy, nhưng đâu đã từng chạm qua đàn bà con gái, giờ đây chứng kiến bá chủ lật đổ thiên hạ, máu nóng trong người sôi lên sùng sục, tròng mắt hiện lên ánh sáng, lẩm bẩm: “Nghe nói tên Hoàng đế này là người song tính, không biết có thật không...”

Hai người nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được dục vọng xấu xí trong mắt đối phương.

“Chỗ này hẻo lánh...” Một kẻ trong đó dường như hạ quyết tâm: “Hừ, tên hoàng đế này ngu ngốc vô đạo, khiến dân chúng lầm than, hôm nay ông đây thay trời hành đạo! Dù gì một kẻ bình dân như ta, được ăn nằm với Hoàng đế một lần cũng đáng giá.”

Dứt lời, gã nổi lòng ác độc, cắt một mảnh áo bào đầy máu che lại gương mặt máu thịt lẫn lộn kia, vừa định cởi ra phần y phục còn lại, bỗng nghe thấy bên ngoài cửa vang lên tiếng động lớn. Tào Cương, phó soái của Xích Hổ quân dẫn một đám người rầm rộ đi vào, hai người này vội vã đứng lên, vô cùng hoảng loạn.

Đến khi hơn mười người bao vây đại điện, che khuất ánh nắng bên ngoài khiến trong điện tối sầm đi, vị tướng soái cao to, cả người mặc khải giáp đen huyền chầm chậm bước vào, mọi người lập tức nghiêm mặt, thở nhẹ, bầu không khí phút chốc trở nên nghiêm túc.

Kẻ vừa bước vào chính là chủ soái của Xích Hổ quân - Nghê Liệt, hắn có đôi mắt sâu, mũi cao, ánh mắt tàn nhẫn, hình như La Sát, có một vết sẹo to từ chân mày kéo xuống tận cằm, trên mặt còn vương mảng máu đã khô cạn, nhìn cực kỳ âm u khủng bố.

Hai gã binh sĩ kia vốn đã nghe danh Xích Hổ vương trị quân vô cùng tàn khốc thô bạo, cả người hoảng hốt, không dám thở mạnh. Tuy Xích Hổ quân bị người đời mắng là loạn thần tặc tử, nhưng kỷ luật trong quân đội lại cực kỳ nghiêm minh, quyết không dung thứ bọn chúng hành động như vậy.

Hai tên vừa định mở miệng xin tha, nhưng không còn kịp rồi, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, hai gã trừng lớn hai mắt, sau đó đồng thời ngã ầm xuống, máu từ gáy phun tung tóe, bắn đầy đất.

Cả điện lặng thinh, những người còn lại như nín thở, không hề nói một lời. Xích Hổ vương cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi đi lên mấy bước, nhẹ nhàng ra lệnh:

“Kéo đi.”

“Vâng!”

Tào Cương cúi đầu, lặng lẽ thở dài, y đã sớm biết chủ soái của bọn họ không những có lòng dạ ác độc, mà còn thủ đoạn cứng rắn, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ. Thế nhưng, y xuất thân là kẻ đọc sách, vốn dĩ có phần mềm lòng. Tuy rằng hai người kia khó thoát quân pháp, nhưng tội chưa đến mức đáng chết, y định mở miệng thay chúng xin tha, lại cũng không ngờ Nghê Liệt ra tay tàn nhẫn, quyết liệt như thế.

Với người chủ soái Nghê Liệt, y vừa kính phục vừa sợ hãi. Nghê Liệt là hãn tướng thiên cổ khó gặp, dũng mãnh vô cùng, giết người như ngóe. Hắn còn chưa đến trại địch, nhưng tiếng tăm đã khiến quân thù sợ mất mật. Đương lúc Loạn Bát vương càng lúc càng kịch liệt, Xích Hổ quân phía biên cương lợi dụng ý chỉ của triều đình, liên tục bình định phản loạn, đến khi chiến sự không còn, bọn họ bất ngờ bao vây kinh đô và vùng lân cận, lộ rõ ý làm phản —— Đại tướng Xích Hổ quân Nghê Liệt đánh tiếng “Thanh quân trắc”, dẫn quân công phá kinh thành.

Nghê - chỉ loài hung thú, là dòng họ nô lệ ở Dịch U Đình. Ai có thể tưởng tượng được, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, thiên hạ Bắc An lại bị một gã nô lệ lật đổ.

Tào Cương nuốt nước miếng, dặn dò quân lính dọn dẹp thi thể hai gã binh lính, sau đó đi lên kiểm tra tử thi trên đất, sau một chốc, y đứng lên, hành lễ nói: “Chủ soái, người này đã chết.”

“Có phải là Triều Nguyên đế?”

“Tuy là người này mặc quần áo của Hoàng đế, nhưng gương mặt đã bị hủy hoại, sợ là có trá.”

Nghê Liệt thong thả đi vài bước, nói: “Mang Tư Mã Dục vào đây.”

Hàng thần Tư Mã Dục nhanh chóng bị áp giải vào, cả người hắn uể oải, chẳng còn phong thái ung dung tự phụ của quý tộc khi trước.

Tư Mã Dục vừa nhìn thấy tử thi kia, lập tức mặt cắt không còn hạt máu, hắn duỗi cánh tay bị xích, dường như sợ sệt, dường như không thể tin nổi, mà đẩy ra mớ tóc đen dính máu rũ rượi trên gương mặt kẻ đã chết.

Khi đã nhìn thấy rõ khuôn mặt kia, đôi mắt hắn hồng lên, dường như còn chưa tin nổi mà tìm kiếm thêm đặc điểm trên thi thể, cho đến khi một vết bớt màu hồng đập vào mắt, hắn mới nghẹn ngào rên rỉ, cả người co quắp lại, ngã ngồi trên mặt đất.

“Thưa Xích Hổ vương, là Triều Nguyên đế.”

Hắn run rẩy không ngừng, “Triều Nguyên đế mang thân song tính, trên người có một vết bớt màu hồng... Nếu Xích Hổ vương không tin, có thể tìm nội thị trong cung làm chứng.”

Chẳng bao lâu sau, có tướng sĩ đè mấy vị nội thị trong cung đến, mang từng người vào phân biệt.

Nghê Liệt thu đao vào vỏ. Đối với hắn mà nói, việc cái xác này có phải của Triều Nguyên đế hay không đã chẳng còn quan trọng. Nếu hoàng đế giả chết chạy trốn, như vậy thân phận cũng chẳng còn, chỉ là một kẻ tầm thường vô vi, không thể làm nên trò trống gì nữa —— toàn bộ thế cuộc trong kinh thành đã trở thành vật trong tay hắn, có gia tộc Tư Mã, trận phản loạn này có thể dùng danh hào “Thanh quân trắc” để kết thúc.

Hắn đứng trên cao, bễ nghễ mà nhìn xuống khối tử thi quần áo xốc xếch dưới đất, khóe miệng cong lên đầy chế giễu.

Năm xưa khi Minh Đức đế còn tại vị, phụ thân của Tư Mã Dục, khi đó là Trấn Bắc vương Tư Mã Kỵ đã dâng một người phụ nữ vào cung, mỹ cơ này có dung mạo vô cùng đẹp đẽ, cả vương triều Bắc An chẳng ai sánh được với nàng, đã vậy thân thể còn mang theo hương thơm lạ thường, quả thật là một vưu vật nơi giường chiếu. Dĩ nhiên, Minh Đức đế vô cùng sủng ái người con gái này, lưu luyến ngày đêm, chẳng bao lâu sau nàng ta có thai, thế nhưng không ngờ lại sinh ra thứ quái vật nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ. Vị mỹ cơ kia cũng qua đời vì rong huyết.

Yêu vật sinh, họa triều cương, Thiên tướng đại loạn, tất có dị tượng.

Khi tiền triều bại vong, từng xuất hiện câu nói như vậy. Minh Đức đế giận dữ vô cùng, ngay hôm đó bèn lệnh cung nhân mang thứ kia ném xuống giếng cho chết. May mắn thay, yêu vật kia chưa đến số tận, lúc chuẩn bị rơi xuống giếng thì gặp Không Viễn đại sư - bấy giờ là trụ trì của Khai Nguyên tự - vào cung làm phép. Trụ trì lập tức ngăn cản, lại khuyên thêm vài câu kệ ngữ. Vương triều Bắc An hướng về Phật giáo, kể cả Hoàng đế cũng mang lòng kính trọng. Nhờ có cơ duyên này, yêu vật kia bị nhốt vào lãnh cung gần Khai Nguyên tự, được bố thí một miếng cơm, đi theo tu hành cùng Không Viễn đại sư.

Song, qua mấy năm, yêu vật lại được khôi phục thân phận Hoàng tử, trở thành con trai dưới gối của Tư Mã hoàng hậu. Sau này, y vượt qua hai vị Hoàng tử chính thống đã thành niên, đoạt được ngôi vị Hoàng đế, trở thành Triều Nguyên đế ô danh sử sách. Quá trình này không thể thiếu sự tiếp tay, mưu tính nhiều năm của gia tộc trọng thần Tư Mã, bọn chúng mang tham vọng rành rành. Nếu không cũng chẳng có cơ hội cho phiên vương các nơi đánh tiếng “Thanh quân trắc” để tạo phản.

Nhớ đến chuyện xảy ra khi công thành mấy ngày trước, ý tứ giễu cợt trên khóe miệng Nghê Liệt lại càng sâu.

Xích Hổ quân trùng trùng điệp điệp áp thành, Tư Mã Dục vội vã mang theo thánh chỉ tiến vào đại doanh, trên thánh chỉ viết Triều Nguyên đế nguyện dùng thân thể song tính nghênh đón Xích Hổ vương làm hoàng phu, nếu sinh ra long tử, lập tức trở thành thiên hạ chi chủ. Nghê Liệt thật sự không tưởng tượng được Triều Nguyên đế có thể nghĩ ra trò hoang đường đến như vậy, hắn ngồi tại chỗ, ngửa mặt lên trời cười to, sau đó vò nát thánh chỉ, hạ lệnh công thành — -- -- Chỉ là một kẻ luyến sủng trong phòng của họ Tư Mã, sao có thể xứng đáng cùng hắn cộng hưởng non sông!

Thiên hạ đại loạn, cuối cùng Xích Hổ vi vương.

Những khuất nhục thời niên thiếu nay đã bị gió thổi tan tành, thiên hạ này cuối cùng là của hắn rồi.

Nghê Liệt rời khỏi đại điện, nhìn tà dương đỏ như màu máu loang lổ cả bầu trời, tạo nên một cảnh sắc rực rỡ hiếm có khó tìm. Nghê Liệt nhắm mắt, bỗng dưng quay đầu lại:

“Tào Cương, tìm cho ta một người.”

***

Đương nhiên, những kẻ dưới quyền không thể hiểu được nguyên nhân vì sao chủ soái của bọn họ lại chấp nhất tìm kiếm một cung nữ đến vậy, nhưng Tào Cương lại hiểu rõ. Sau khi Nghê Liệt bị liên lụy chịu tội, phụ thân bị giết hại, hắn trở thành nô lệ trong Dịch U Đình dù chưa đến ba tuổi, bị đối xử vô cùng tàn khốc, khổ sở đủ đường. Nghe nói, nhờ có cô bé cung nữ nọ giúp đỡ nên mới sống được.

Trong lần công thành này, kẻ mang danh lạnh lẽo khát máu, giết người không chớp mắt như Xích Hổ vương đã hạ ba quân lệnh, bắt tướng sĩ không được làm nhục nữ tử, nếu ai vi phạm lập tức giết ngay, không xét xử.

Tào Cương không dám chậm trễ, lập tức truyền lời xuống.

Thi thể Triều Nguyên đế đã được đưa vào một chiếc quan tài thô sơ, đợi đến khi tình hình ổn định, tội danh hành thích vua của gia tộc Tư Mã sẽ được chiêu cáo thiên hạ. Loạn Bát vương kết thúc, huyết thống hoàng tộc cũng chẳng còn, thiên hạ này nhất định phải đổi chủ.

Tào Cương nhìn Triều Nguyên đế nằm trong quan tài, cả người còn vương vãi vết máu, trong lòng thổn thức không thôi.

Y đã từng dạy học cho vị Thiên tử này. Trong ấn tượng của y, Triều Nguyên đế mang thân thể song tính, nên vô duyên vô cớ bị tiên đế căm ghét, cả mấy hoàng tử khác cũng thường bắt nạt nó. Giữa hoàng cung đầy tranh đấu, đứa trẻ này lại ngoan ngoãn ngồi trong góc tối của học viện, thậm chí không dám thở mạnh.

Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng Tào Cương lại cảm thấy có chút thương xót.

Thế sự vô thường, vị học sĩ ngày xưa từng giảng dạy trong học viện, vì không được trọng dụng, âu sầu thất bại mà chuyển sang góp sức cho quân doanh, nay đi theo bá chủ cùng lật đổ thiên hạ; còn đứa trẻ rụt rè ngồi trong góc học viện năm nào lại bị nịnh thần nâng lên đế vị, cuối cùng nhận lấy kết cục chết trong ô danh.

Nghĩ đến đây, Tào Cương bỗng không thể không cảm khái, là tạo hóa trêu ngươi.

Bên trong quan tài, Triều Nguyên đế lẳng lặng nằm đó. Trên người y đã được đổi một bộ đế hoàng điện phục, người ta dùng một mảnh ngọc để che lại gương mặt be bét, tác thành cho thể diện cuối cùng của y. Những phân tranh của thế gian giờ đây chẳng còn liên quan đến y nữa. Cả một đời hoang đường vô đạo của y đã bị khắc lên dấu ấn sỉ nhục từ lâu. Tên tuổi y đời đời kiếp kiếp viết lên sử sách như một kẻ phản diện, bị thế nhân phỉ nhổ muôn đời.

Nhưng y đã chẳng quan tâm đến những điều này nữa. Cả một đời y, chưa từng có một khoảnh khắc nào bình tĩnh an yên như thế, nhưng may mắn thay, đến thời khắc chết đi, y rốt cuộc có được.

Mặc dù sự an yên này là do tử vong mang lại, y cũng vui vẻ hưởng thụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.