Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 2: Chương 2




Ầm một tiếng, một gáo nước đá hất lên mặt, lạnh cóng thấu xương.

Lý Nguyên Mẫn đau đầu như búa bổ, hoảng hốt mở mắt ra.

Y bị hai gã nội thị đè xuống, trước mặt là hai thiếu niên mặc hoa phục, buộc phát quan cao quý. Đứa cao hơn trong số đó nở nụ cười khẽ tựa như rắn rết, đứa còn lại thì vô cùng tức giận:

“Tất cả là tại đứa con hoang này! Hại ta thua hoàng huynh!”

Lý Nguyên Mẫn lắc đầu, từ khi y trở thành Hoàng đế, đã nhiều năm rồi không chật vật như vậy, y nhổ nước lạnh trong miệng ra, bắt đầu mê man.

Kẻ đang nói chuyện chính là Tứ hoàng tử Lý Nguyên Húc, một vị khác... là Nhị hoàng tử Lý Nguyên Lãng.

Nhưng hai người này không phải đã chết trong loạn quân rồi sao? Sao lại còn đứng đây, sao lại còn trẻ tuổi như vậy?

Còn chính mình... sao lại còn sống?

Nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh, Lý Nguyên Mẫn lại lần nữa cảm thấy đau đầu vô cùng. Một suy nghĩ đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện, khiến y lạnh cả sống lưng.

Lý Nguyên Húc thấy y dại ra, mãi không nói lời nào thì lại càng tức giận, liên tục vung gáo, giội nước khiến cả người y ướt đẫm.

Nguyên nhân là hôm nay hắn cùng đại hoàng huynh Lý Nguyên Càn so tài bắn cung. Để mua vui cho các hoàng tử, quan nội vụ đi Dịch U Đình lôi một đám nô lệ đến. Mục tiêu sống đương nhiên thú vị hơn một đám bia bắn chán ngắt nhiều. Hai người hứng chí hơn hẳn, người truy ta đuổi, số lượng nô lệ bị bắn chết không phân cao thấp. Đến cuối cùng, cả bãi săn chỉ còn một tiện nô nhỏ tuổi nhưng linh hoạt đang chạy thục mạng, làm thế nào cũng bắn không trúng. Lý Nguyên Càn trước nay ưa khoe khoang, ra lệnh tùy tùng thu cung, trước khi vào lều nghỉ ngơi mới thách thức Lý Nguyên Húc, nếu như trong thời gian ba nén nhang, hắn có thể bắn chết nô lệ kia thì coi như hắn thắng, khối hồng ngọc san hô do Chính sử Điền Tây Bố dâng tặng đang đặt trong phủ sẽ thuộc về hắn.

Hồng ngọc san hô là vật trăm năm khó gặp, nếu không giành được thì tiếc nuối, sắp tới sinh nhật phụ hoàng, nên nhất định phải giành lấy. Nhân lúc ăn chiều, Lý Nguyên Húc bèn lặng lẽ sai khiến Lý Nguyên Mẫn cho tên nô lệ kia uống Nhuyễn Cân Tán. Không ngờ rằng đứa tiện nô ngày thường im lìm không nói chuyện này lại đoán được, làm đổ thuốc. Hắn đuổi bắn cả buổi, mệt bở hơi tai hơn nửa canh giờ, nô lệ kia không những không đuối sức, mà càng chạy càng nhanh, đừng nói bắn trúng, đến một mũi tên cũng không tiếp cận được.

Lần này không lấy được hồng ngọc san hô đã đành, Lý Nguyên Càn còn trào phúng cười cợt hắn, hắn làm sao nuốt giận cho được, cho nên ngay khi về cung đã lập tức sai người trói Lý Nguyên Mẫn dạy dỗ một trận.

Lý Nguyên Húc hầm hầm, liếc mắt nhìn nội thị một cái.

Lý Nguyên Mẫn bị lôi đến, Lý Nguyên Húc nâng cằm y, vung tay tấn công, chợt vang lên hai tiếng vang trầm, hai má nhợt nhạt ướt nhẹp của y nháy mắt sưng lên.

Nhưng Lý Nguyên Mẫn không những không tỏ ra đau đớn, mà còn bật cười, cười đến thở không ra hơi, giống như phát điên rồi.

“Ngươi... Ngươi cười cái gì?”

Lý Nguyên Húc bị y cười đến sợ hãi, Lý Nguyên Lãng đứng đằng sau cũng ngờ vực mà nhìn y.

Nhưng y vẫn cười, cười đến rơi nước mắt, cười đến run rẩy cả người, gương mặt vặn vẹo.

Lý Nguyên Húc kinh hãi, thầm nghĩ kẻ này chẳng lẽ điên rồi?

Thật ra, nếu như đối phương sinh tật gì, hắn cũng không sợ phụ hoàng tức giận. Phụ hoàng căm ghét đứa con hoang này không thua gì hắn, hắn chỉ e đám quan văn trước triều hơi một tí là dâng sớ dâng thư, lời buộc tội như bông tuyết rơi xuống, làm cho phụ hoàng ít nhiều bận tâm, đành phải phạt hắn một chút.

Vì một đứa ti tiện như thế mà làm phụ hoàng mất mặt...

Thấy đứa kia càng cười càng điên cuồng, Lý Nguyên Húc đành lui một bước, ác độc mà đẩy y một cái:

“Đưa nó về Tây Điện, đừng làm cho người ta nhìn thấy.”

***

Mặt trời ló dạng khỏi đêm đen.

Khai Nguyên tự tiếp giáp với Tây Điện, giữa rừng cây rậm rạp, một tòa tượng Phật cao hơn mười trượng ngút trời đứng đó, vô cùng đồ sộ.

Trên mặt Lý Nguyên Mẫn sưng tấy, đầy mảng xanh tím, y dựa vào phiến chân Phật. Bàn chân của bức tượng lớn vô cùng, khiến y trông như thể đang nằm trên một con thuyền con. Áo của y đã dơ bẩn thấm ướt một mảng, nhưng y dường như không để ý, chỉ giơ lên cánh tay gầy gò nhợt nhạt, xuyên qua khe hở, ngắm nhìn dương quang lấp lánh.

Y đã không ngủ cả đêm, lại phơi nắng cả buổi, cơ thể suy nhược lâu năm càng thêm mệt mỏi, y nghỉ ngơi một lúc rồi mới ngồi dậy. Trên vũng nước đọng phản chiếu một khuôn mặt tái nhợt, gầy yếu vì thiếu dinh dưỡng. Cơ thể này mới mười ba tuổi, chưa nảy nở thành dáng vẻ sau này.

Trở về với năm mười ba tuổi cô quạnh, khô héo, không có gì khác trước.

Trong cổ họng Lý Nguyên Mẫn phát ra một tiếng nghẹn ngào, như như khóc như than.

Tượng Phật trang nghiêm, đôi mắt rũ xuống, tràn đầy từ bi mà quan sát chúng sinh. Lý Nguyên Mẫn ngơ ngác nhìn nửa ngày, cuối cùng nhắm hai mắt lại, đi bộ về Tây Điện.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, y chỉ nằm trong tẩm điện của mình, không muốn đi đâu cả.

Tây Điện của y quạnh quẽ, ngày thường ít có người tới, trừ y ra, chỉ còn hai cung nữ, hai người này một người chất phác, không hề tinh tế tỉ mỉ; kẻ còn lại ỷ y rằng Lý Nguyên Mẫn còn nhỏ lại không có gia thế, nên cũng chẳng quan tâm. Ngay cả vì sao cơm đưa đến lại không động đũa cũng không hỏi một câu. Cô ả thấy y trốn trong phòng cả ngày thì mừng lắm, vội vã đi nơi khác chơi bời.

Lý Nguyên Mẫn vốn suy nhược, bây giờ lại càng gầy gò hống hác, gần như chỉ còn da bọc xương.

Mấy ngày nay, y bồi hồi giằng co giữa đường ranh sinh tử, cuối cùng, y không muốn chết.

Lý Nguyên Mẫn chưa từng nghĩ tới trời cao sẽ hậu đãi chính mình, nhưng chuyện trùng sinh như thế này quá mức hoang đường, hoang đường đến nỗi khiến y cảm thấy mơ màng.

Lần này, y không muốn sống như trước kia, y muốn sống một cuộc đời khác.

Y sẽ không để bản thân rơi vào lưới tình, có lẽ đến tuổi mười bốn, y còn có thể mưu cầu một mảnh đất phong nho nhỏ. Tuy rằng phụ hoàng căm ghét y, nhưng cũng không thể làm trái tổ huấn. Hoàng tử của Bắc An khi tròn mười bốn tuổi là có thể dời ra ngoài lập phủ, y có thể nhân cơ hội này rời khỏi lao tù. Cả đời y chưa từng thấy thế giới bên ngoài hoàng cung, y rất muốn nhìn thấy một thế giới khác.

Nếu như vẫn không được...

Khóe miệng Lý Nguyên Mẫn lộ ra một nét giễu cợt trống rỗng.

Vậy y lại chết một lần, cũng không sao.

Dù sao, trong cuộc đời ngắn ngủi, nực cười, lại chẳng có gì nổi bật của y, chết đi là một chuyện rất dễ dàng.

Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, Lý Nguyên Mẫn cảm thấy xót bụng, y nhắm mắt, lảo đảo đi đến hộp cơm, trệu trạo nhai nuốt thứ đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu.

Mặt trời ngã về tây, một bóng hình cô độc bị kéo rất dài, hòa vào màu gạch xanh xám xịt trên mặt đất.

Đến khi ánh tà dương màu đỏ hoàn toàn biến mất, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã, trong cung điện hoang vắng, tiếng động này lại đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Lý Nguyên Mẫn xa xăm thở dài, mở hai mắt ra.

Một cung nữ có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần bước vào cửa, khi nàng ta vô tình nhìn thấy Lý Nguyên Mẫn, vẻ mặt cung nữ này bỗng đanh lại, toái ra sự phiền chán:

“Sao Tam điện hạ còn nằm ở trên giường, hôm nay mười lăm, theo lệ phải đến tiền điện dập đầu lạy tạ ân.”

Cung nữ này tên là Thu Thiền, nàng ta vốn là cung nữ chưởng sự của Dung Hoa Cung, vì bị Đại cung nữ của Tư Mã hoàng hậu ganh ghét nên bị đưa đến Tây Điện hầu hạ Tam hoàng tử. Trong bụng nàng vốn đã uất ức không phục, lại thấy “chủ nhân” gầy gò ốm yếu, không hề có một chút phong thái hoàng gia. Nghĩ đến tương lai vô vọng, nàng ta vừa hối tiếc vừa xem thường Lý Nguyên Mẫn. Cô nàng lạnh giọng thúc giục:

“Nhanh lên cái, muộn quá lại bị mắng cho.”

Lý Nguyên Mẫn không quan tâm đến thái độ của cô ả, y cực kỳ bình tĩnh, chỉ hơi phủi phủi vạt áo.

“Được, ta thay đổi y phục.”

Thu Thiền bỗng dưng cảnh giác, tuy rằng giọng nói người này vẫn nhàn nhạt, dáng dấp vẫn sống dở chết dở như xưa, nhưng không biết vì sao, ả cảm thấy Lý Nguyên Mẫn có phần khác trước.

Đến cùng, cô ả vẫn còn chút kiêng kỵ tôn ti, mới dịu giọng:

“Tôi đi lấy cung trang cho người.”

***

Hoàng hôn giáng lâm, sắc trời vừa tối.

Lý Nguyên Mẫn lẻ loi đi đến Đạo Càn Điện, đúng như dự đoán, giống như đời trước, y không có cơ hội được vào điện dập đầu lạy, chỉ có thể quỳ bên ngoài.

Trong điện, không khí vui vẻ náo nhiệt, tiếng cười cười nói nói vang vọng khắp nơi, kiếp trước y còn thương tâm thật nhiều, bây giờ chỉ cảm thấy mỉa mai.

Lòng còn mang hy vọng, mới có thể thương tâm, y của hôm nay, đâu còn khát khao gì nữa —— tuy y là hoàng tử, nhưng thân phận tầm thường, mẹ đẻ của y chỉ là một cơ nữ trong của điện Hoàng hậu.

Cơ nữ không giống cung nữ, không được quản lý cung vụ, nhiệm vụ duy nhất là khi thân thể phi tần không tiện, thay thế chủ nhân hầu hạ Hoàng đế trên giường. Nếu cơ nữ mang long thai, đứa con sẽ được ghi vào danh nghĩa của chủ nhân cung ấy. Các Hoàng hậu phi tần thường nuôi rất nhiều cơ nữ trong cung để duy trì sủng ái. Ngay cả Tư Mã hoàng hậu ở Dung Hoa Cung cũng không phải là ngoại lệ.

Từ khi Tư Mã hoàng hậu sẩy thai để rồi lưu lại mầm bệnh, đau ốm trên giường đã hai năm, vì níu kéo ân sủng, bèn nhờ cậy huynh trưởng là Trấn Bắc vương Tư Mã Kỵ chiêu nạp mỹ cơ vào cung. Từ xưa đến nay, các đại gia tộc, vương hầu có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thân là tộc trưởng Tư Mã gia, Trấn Bắc vương đương nhiên rất lưu ý chuyện này, nhọc lòng một phen, rốt cuộc tìm được một mỹ cơ, mỹ cơ này cũng chẳng hề thua chị kém em, mấy năm đó, Minh Đức đế gần như dành một nửa thời gian qua đêm ở Dung Hoa Cung. Không bao lâu, mỹ cơ mang thai, lại không ngờ sinh ra thứ bất nam bất nữ như y.

Ngày y sinh ra, mẹ đẻ chết thảm, hoàng hậu thất sủng, quả thật chính là yêu quái hại người. May nhờ Không Viễn đại sư vào cung làm phép, vô tình cứu giúp, nuôi dưỡng trong Khai Nguyên tự, nếu không thì y đã chẳng sống được đến giờ.

Thế nhưng, sống sót thì đã sao, chẳng qua rồi cũng trở thành con cờ để người khác theo đuổi quyền lực thôi.

Quỳ hơn nửa giờ, đầu gối của Lý Nguyên Mẫn đã đau nhức đến tê dại. May thay, nhờ có người hầu nhắc nhở, Minh Đức đế rốt cuộc nhớ ra có đứa con trai còn quỳ bên ngoài. Lão tối tăm mặt mày, cho người truyền lời, lệnh y không cần đi vào, quỳ tại chỗ rập đầu lạy tạ ân rồi về đi.

Lý Nguyên Mẫn chậm chạp đứng lên, trên khóe miệng y còn mấy vệt bầm xanh tím do ngày đó bị làm nhục. Y hơi mím môi, đăm đăm nhìn cửa cung một lúc, rồi cụp mắt rời đi.

Trên đường trở về, trời bắt đầu mưa, ban đầu chỉ là những hạt nhỏ tí tách, nhưng chỉ trong chốc lát, mưa rơi rầm rập, lập tức làm Lý Nguyên Mẫn ướt như chuột lột, nhưng y chỉ lơ đãng mà đi về phía trước. Bất giác, bước chân y dừng lại trước cửa Dịch U Đình.

Y nhìn thấy đứa trẻ kia.

Không, nó không phải đứa trẻ bình thường.

Trái tim Lý Nguyên Mẫn đập thình thịch.

Đứa bé kia chỉ tầm mười tuổi, ngồi co ro trong lồng sắt nhỏ hẹp. Cả người nó dơ dáy, tóc tai rối tung không ra người ngợm, bụng kêu đói như thể mấy ngày chưa được ăn uống. Nó đang lóng ngóng cầm lấy thanh lồng sắt, lè lưỡi tiếp nước mưa, giống như một con chó nhỏ.

Mấy ngày trước, đứa trẻ này bị người xem là bia ngắm mà vây giết, y cứu nó. Sau đó, trong kiếp trước, y thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế giúp nó trốn khỏi hoàng cung, ai ngờ đến, hành động của y lại làm hại Bắc An để sổng một con hung thú hùng mạnh đến nỗi có thể lật đổ càn khôn.

Lý Nguyên Mẫn đột nhiên nhớ lại ngày công thành ấy.

Ngày ấy, mưa rơi xối xả, tiếng hô “Giết” rung trời, máu nhuộm đỏ tường thành, theo nước mưa chảy xuống như suối.

Y đứng trên điện đài của Tuyên Võ Môn, nhìn loạn quân công phá cửa thành, đầu lĩnh phản loạn thân mang hắc giáp, kiêu dũng hùng mạnh, máu tươi tưới lên người hắn như La Sát, hắn từng bước tiến tới, ánh mắt hằn tơ máu, sát khí ngút trời, đến cả thần linh cũng sợ hãi, thậm chí giờ đây nhớ lại trái tim vẫn cảm thấy kinh hoàng.

Một ánh chớp đánh xuống chiếu sáng nhân gian, đứa trẻ bị nhốt trong lồng sắt cũng nhìn thấy y, có điều y đứng đằng xa, lại thêm mưa tầm tã không nhìn rõ mặt mũi, nên nó cho là y cũng là hoàng thân quý tộc nào đó muốn hành hạ nó, bèn đề phòng mà núp vào một góc của lồng sắt.

Cách màn mưa như trút nước, Lý Nguyên Mẫn kinh ngạc nhìn nó.

Nhớ lại ngày ấy, người yêu vốn luôn lan chi ngọc thụ của y tự tay chặt đầu tướng sĩ thủ thành, quỳ xuống nghênh đón loạn tặc vào thành.

Sau khi quỳ mọp dưới chân người khác, điều thứ nhất kẻ đó làm là giết hại toàn bộ đồng liêu không quy hàng cùng gã, điều thứ hai, gã van cầu y.

“Tên phản tặc kia tạm thời nghỉ ngơi ở vùng ngoại ô, chúng ta vẫn còn cơ hội vươn mình!”

“Ngươi là Hoàng đế Bắc An, thân thể ngươi là quan trọng nhất, cách đây ít lâu Hầu phụ đã cho thái y kiểm tra, cơ thể ngươi có thể sinh nở được, chỉ cần ngươi mang thai con của hắn, thì lo gì không giữ được ngôi vị?”

“Chờ thời cơ chín muồi, chúng ta...”

“Yên tâm, sinh con chỉ là để cho hắn yên tâm, chờ đến khi hắn buông lỏng cảnh giác, đó chính là ngày chết của tên phản tặc này!”

“Sau khi xong chuyện, đứa con hoang của tên tặc nhân kia đương nhiên không cần giữ lại, sau này, chúng ta sẽ có con của riêng mình. Con cái chúng ta sẽ là chủ nhân của non sông Bắc An!”

“... Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chúng ta không còn lựa chọn nào khác!”

Lý Nguyên Mẫn nhìn đôi mắt rừng rực tham vọng kia, bỗng nhiên bật cười, y loáng thoáng nghe thấy mình lẩm bẩm đáp lại:

“Được thôi.”

Tư Mã Dục phấn khởi rời đi.

Nhưng gã sai rồi, y không phải là không có lựa chọn nào khác.

Trong đêm đó, y vô cùng bình tĩnh lựa chọn tử vong, cũng lựa chọn chặt đứt đường lui của Tư Mã Dục.

Một tiếng ầm vang lên, kéo Lý Nguyên Mẫn từ ác mộng quá khứ trở về với hiện thực, thân thể y lảo đảo, thất hồn lạc phách, y không nhìn đứa trẻ trong lồng nữa, mà loạng choạng rời đi.

—— Chuyện đầu tiên y nên làm khi trùng sinh, là vứt bỏ lòng thông cảm rẻ tiền, vô dụng ấy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.