Tráng Sĩ Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Chương 47: Chương 47: Nấu (hai)




“Tốt tốt.” Hạ Hoàn Nguyệt hơi gật đầu, trên mặt nở nụ cười không ai hiểu nổi.

Tất cả mọi người đều biết, trận đấu này chính là quyết chiến. Tính tình Hạ Hoàn Nguyệt cao ngạo vô cùng, sở dĩ tự mình tới chính là tin tưởng tuyệt đối vào thân thủ của mình, tin tưởng một mình mình có thể đối phó với mọi người ở đây. Mọi người cũng đều hiểu rõ Hạ Hoàn Nguyệt tự tin như vậy không phải là không có nguyên do.

Nếu như Sư Hồi Tuyết quả thật thắng Hạ Hoàn Nguyệt thì dựa theo tính tình của Hạ Hoàn Nguyệt tuyệt đối không quấy rầy lần nữa.

Cho nên Sư Hồi Tuyết lựa chọn đánh cược một lần, dùng tính mạng này để đánh cược. Nếu hắn thắng thì Hạ Hoàn Nguyệt sẽ đưa Ma giáo rời khỏi võ lâm , nhưng nếu hắn thất bại thì sau đó sẽ…

Khẽ cười khổ, Sư Hồi Tuyết lắc lắc đầu xóa đi hậu quả nếu mình thất bại. Hạ lão bảnắn không thể suy nghĩ tới hậu quả đó, bởi vì phía sau hắn là Lãnh Cầm, là nữ nhân mình quan tâm lâu như vậy, nếu như lúc này hắn thua cuộc thì đúng là truyện cười rồi.

Nghĩ tới đây, Sư Hồi Tuyết tiến lên trước một bước, giơ trường kiếm trong tay lên, đối diện với Hạ Hoàn Nguyệt, nói: “Hạ giáo chủ mời ra bên ngoài.”

Nói xong câu này, Sư Hồi Tuyết xoay người đi ra phía ngoài khách điếm, quay lưng về trước mắt Hạ Hoàn Nguyệt. Sư Hồi Tuyết không hề lo lắng bởi vì theo hắn nghĩ Hạ Hoàn Nguyệt cũng không phải là tiểu nhân đánh lén sau lưng

Sư Hồi Tuyết nghĩ như vậy thật sự không sai. H ắn bước ra ngoài khách điếm một lúc, Hạ Hoàn Nguyệt mới hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn mọi người rồi bước ra ngoài. Ở trên lầu, Lãnh Cầm nhận thấy ánh mắt của Hạ Hoàn Nguyệt dừng rất lâu trên người Hạ Hoán Vân.

Nhìn thấy hai người rời khỏi khách điếm, mọi người trở nên im lặng.

Trong khoảng thời gian ngắn không ai hành động gì, thậm chí không hề ra ngoài xem tình hình chiến đấu của hai người.

Lãnh Cầm hoảng sợ một chút, sau đó đi xuống dưới lầu, đi tới bên cạnh Hạ lão bản, gấp gáp hỏi: “Tiểu An, huynh ấy…Đánh cùng Hạ Hoàn Nguyệt kia có phần thắng không?”

“Không.” Dường như không hề do dự, Hạ Hoán Vân cau mày nói.

Lãnh Cầm hơi ngẩn ra, khuôn mặt vốn trắng xanh giờ chuyển sang trắng bệch, nàng túm chặt ống tay áo của Hạ Hoán Vân, khẽ nói: “Người nói thật?”

Hạ Hoán Vân hơi quay đầu đi, không nói gì.

Lãnh Cầm cắn chặt môi, muốn xông ra ngoài lại bị Hạ Hoán Vân kéo lại. Hạ Hoán Vân nói sau lưng nàng, có chút dồn dập, hắn nói: “Hiện giờ chúng ta không ai đi ra bởi vì đã hứa với Sư thiếu hiệp.”

Lãnh Cầm kinh ngạc, khó hiểu nhìn Hạ Hoán Vân, nhất thời quên vùng vẫy.

Hạ Hoán Vân thở dài, nói: “Mặc dù Hạ Hoàn Nguyệt là huynh đệ của ta nhưng ta không muốn nhận cũng phải thừa nhận dã tâm xưng bá giang hồ của hắn, ta không cách nào ngăn cản. Mà Sư thiếu hiệp nói hắn có biện pháp ngăn cản, hắn cũng biết dùng phương thức thì để ngăn cản, sẽ giảm thương vong tới mức thấp nhất.”

“…Phương pháp gì?” Lãnh Cầm nghe thấy giọng nói của mình có chút khàn khàn.

Hạ Hoán Vân còn chưa mở miệng thì Đới Linh Sương đứng bên cạnh đã nói: “Đánh với Hạ Hoàn Nguyệt một lần, chính là cách của hắn. Nếu thắng, dựa theo tính cách của Hạ Hoàn Nguyệt, bị bại bởi hậu bối thì hắn chắc chắn không tiếp tục ở lại võ lâm Trung Nguyên khơi mào chiến sự. Mà nếu thua…Nếu như hắn thua thì gia gia của hắn sẽ đứng ra, tử chiến với Hạ Hoàn Nguyệt. Trên đời này người duy nhất có thể an toàn đánh bại Hạ Hoàn Nguyệt chỉ có gia gia của Sư Hồi Tuyết mà thôi.”

Gia gia của Sư Hồi Tuyết, chính là tháp chủ Tháp Dạ Ẩn, Sư Vân.

Lãnh Cầm đã nghe qua, nhưng nàng không biết rằng Sư Hồi Tuyết thà rằng làm chính mình bị thương để ép gia gia của hắn ra tay.

Nếu Sư Hồi Tuyết thắng thì không tồi, nhưng nếu thua…Thì không chỉ bị thương là có thể cho qua.

“Hạ Hoàn Nguyệt sẽ giết huynh ấy.” Lãnh Cầm nghe thấy chính mình nói một câu như vậy.

Không ai mở miệng, Lãnh Cầm nhìn cả đám người trong sảnh đường im lặng, nhịn không được lớn tiếng hỏi một câu: “Chẳng lẽ ngoại trừ hy sinh Tiểu An thì không có cách khác sao?”

“Có, nhưng đây là cách tốt nhất.” Hạ Hoán Vân bình tĩnh trả lời.

Giờ khắc này, Lãnh Cầm cảm thấy mình thật sự căm hận sự bình tĩnh của Hạ Hoán Vân. Đồng thời cũng vô cùng hận mình…Hận mình không cách nào bước ra một bước.

“Lãnh Cầm, ngươi không ngăn cản được hắn đâu, bây giờ ngươi ra ngoài cũng chỉ uổng công thôi…” Hạ Hoán Vân kéo cổ tay nàng, hơi dùng lực, đau tới nỗi Lãnh Cầm muốn cắn nát răng. Nhưng nàng vẫn không chịu kêu lên, chỉ tối sầm mặt, đối diện với Hạ Hoán Vân.

Tất cả mọi người không hề mở miệng, Lãnh Cầm chỉ cảm thấy lúc này mình cách đám người này rất xa, vĩnh viễn không thể nói chuyện cùng bọn họ. Giang hồ khinh suất, mạng người ý trời, hai việc này hoàn toàn xung đột khiến nàng không biết phải làm sao. Mà nàng…Kỳ thật không thể thay đổi chuyện gì.

Ngay lúc Lãnh Cầm đang nghĩ như vậy, Hạ Hoán Vân đang cầm cổ tay nàng đột nhiên nói: “Bọn họ bắt đầu đánh.”

Lãnh Cầm ngẩn người, có chút không hiểu.

Hạ Hoán Vân còn chưa giải thích, Đới Linh Sương ở bên cạnh đã nói: “Ngươi chưa từng luyện võ công, đương nhiên không nghe được động tĩnh bên ngoài.”

Lãnh Cầm cuối cùng đã hiểu, bọn họ có nhĩ lực hơn người đã nghe thấy tình hình bên ngoài, mà nàng lại không thể ra ngoài, cũng không thể nào nghe thấy. Nàng thống khổ mở to mắt, miệng đắng ngắt hỏi: “Rốt cuộc…Tiểu An, huynh ấy thế nào rồi hả? Nói cho ta biết được không?” Khi nàng hỏi những lời này, nắm chặt hai nắm đấm, nàng nhớ rõ ràng không lâu trước đây mình còn đưa ngọc bội cho Sư Hồi Tuyết, Sư Hồi Tuyết còn nói với nàng, sau chuyện lần này hắn sẽ cưới nàng.

Sư Hồi Tuyết quả thật nhẫn tâm, rõ ràng sớm quyết định giao chiến với Hạ Hoàn Nguyệt, lại muốn đồng ý ưng thuận lời thề đó với nàng, cho nàng một tia hy vọng mong manh.

Trong mắt Hạ Hoán Vân hiện lên một chút không đành lòng, nhưng hắn chỉ lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Lãnh Cầm.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, từng phút từng giây đều khiến Lãnh Cầm chua xót vô cùng. Không ai chịu nói cho Lãnh Cầm tình hình chiến đấu bên ngoài. Lãnh Cầm chỉ có thể suy đoán, suy đoán hiện giờ rốt cuộc người kia thắng hay là…

Khó có thể nghĩ tiếp, Lãnh Cầm đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Hạ Hoán Vân, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Cũng đứng ở phía sau, Hạ Hoán Vân đột nhiên nhíu mày, cả người khẽ run rẩy.

Hạ Hoán Vân khẽ run lên khiến Lãnh Cầm cũng run rẩy theo. Nàng muốn mở miệng hỏi một chút, nhưng quá khó để mở miệng, chỉ nức nở một tiếng. Khi Hạ Hoán Vân nghe thấy tiếng của Lãnh Cầm, cúi đầu xuống hơi thất thần nhìn nàng, Lãnh Cầm đột nhiên phất tay ra, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã tránh thoát khỏi kìm kẹp của Hạ Hoán Vân.

Không lưỡng lực, Lãnh Cầm đã vọt ra ngoài khách điếm.

Nàng muốn nhìn thấy Sư Hồi Tuyết, muốn chắc chắn hắn bình yên vô sự, nàng vẫn còn muốn cùng hắn trải qua nhiều ngày nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.