Trâu Già Gặm Cỏ Non

Chương 64: Chương 64: Trâu già gặm cỏ non (46)




Bạn nhỏ Thẩm Ý Thiên nhận được tiền thành ý không ít, làm cha nuôi của con bé, Hà Nham đưa lì xì đúng thật là rất nặng, mà giữa anh ta và Phương Hiểu Đình cũng lờ mờ toát ra cái mầm nho nhỏ, điều này làm cho Tô Tô rất vui mừng. Dù sao tên đàn ông Hà Nam này thật lòng ra thì cũng không tệ, nếu như anh ta vì bị cái là che mắt mà bỏ mất hạnh phúc, vậy thì đó thật sự là lỗi của Tô Tô mất rồi.

Buổi tối một ngày nào đó, lúc Tô Tô vẫn còn ở bệnh viện nói chuyện này với Lão Thẩm, Lão Thẩm lại gõ vào đầu cô một cái: Em tự kỷ ít thôi, nếu không phải là anh lấy em, em nghĩ thằng đàn ông nào dám lấy em chứ?

Tô Tô trợn mắt: "Anh mới là đồ không ai muốn, cả nhà anh cũng không muốn anh!"

Chốc lát, yên tĩnh, Lão Thẩm lặng lẽ nhìn cô sau đó cười: "Đúng vậy, cả nhà anh đúng là không ai muốn."

Tô Tô thoáng cái mới phản ứng kịp, sau đó âm thầm cắn lưỡi: Gần đây miệng mồm càng lúc càng ngu. Cô muốn đánh cho Lão Thẩm một trận, nhưng mà là nguyên khí trên người vẫn còn chưa hồi phục, bây giờ cả người nhũn như con chi chi, chỉ càng làm cho người khác bắt nạt được thôi. Nghĩ tới đây, cô đưa tay dụi mắt, khóc òa lên: "Đưa điện thoại cho em ngay! Em muốn gọi điện cho Hà Nham, bảo anh ta đến đây. . . . . ."

"Không cho phép!" Sau khi Lão Thẩm lớn giọng quát to thì hình như mới nhận ra mình quá hung dữ vì vậy giọng lại mềm nhũn ra: "Ý của anh là, có anh ở đây, còn thằng nào dám mơ chạm đến em, không sợ bị anh chỉnh cho một trận hay sao."

Thấy Tô Tô còn chưa dừng lại, Lão Thẩm nén giọng bắt chiếc giọng của trẻ con, vừa kéo vạt áo của cô vừa nói: "Mạ mạ, mạ mạ, đừng giận bạ bạ mà, mạ mạ biết, miệng của bạ bạ có hơi ấy mà."

Tô Tô buông tay, cười nhíu mày: "Nói đi, có hơi cái gì?"

Lão Thẩm hạ thấp giọng: "Ừ, hơi độc chút."

Tô Tô xì một cái, hiển nhiên không hài lòng.

Lão Thẩm thở dài: "Được rồi, có hơi ‘tiện’."

Nghe xong, Tô Tô rốt cuộc cười, giơ tay lên véo mặt anh một cái: "Tại sao lại có thể nói mình như thế được chứ, thật là."

Phương Thiên Hoành đứng xem ở ngoài thật không đành lòng nhìn thẳng, trong lòng cực kỳ cảm khái: Thẩm Tiếu Ngu quả thật đã đánh mất toàn bộ mặt mũi của mấy ông chồng chúng ta rồi, dáng vẻ giơ tay nhấc chân đều là kiểu bị ức hiếp không dám phản kháng, thật thật sự là con mẹ nó không có tiền đồ, lần sau lúc mở đại hội phải nghiêm túc phê bình!

Mặt mũi Từ Tiểu Khả vợ hắn sáng lên vì hâm mộ, chỉ kém nỗi chảy nước miếng thôi, cô che miệng nhỏ tiếng kêu lên "Yêu quá rồi, quả thực là biểu hiện mô phạm điển hình của bậc đại trượng phu rồi, Phương Thiên Hoành, anh học người ta một chút cho em. Nếu như lần sau anh mà còn dám quát em nữa..., em nhất định. . . . . ." Cô suy nghĩ một lát xem nên dùng cái từ nặng nề gì để đe dọa, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng thốt ra được một câu, "Coi chừng em cắn anh!"

Con ngươi của Phương Thiên Hoành đảo một vòng trên người cô: "Được đấy, cắn ở chỗ nào?" Ánh mắt của hắn lướt từ cái trán của Tiểu Khả, lông mi, sống mũi, đôi môi, xương đòn vai rồi thẳng một lèo xuống dưới nữa. . . . . .

Tiểu Khả vội bảo vệ bộ ngực của mình, ngó xem có người đi qua không: "Anh ấy, cái đồ lưu manh khốn kiếp này!"

Phương Thiên Hoành thuận tiện ôm luôn cô vào trong ngực, cười đến mức mất luôn hình tượng hoàn hảo: "Theo tiêu chuẩn của em, muốn anh không lưu manh nữa, con anh còn có thể sinh ra được à?"

Tiểu Khả bất đắc dĩ nhìn trời: cái tên đàn ông này ăn mình sạch bách, không được, phải tìm cơ hội học bản lãnh dạy chồng của Tô Tô mới được.

Ý của bác sĩ là chỉ cần ở viện nghỉ ngơi hai ba ngày là có thể xuất viện về nhà, nhưng là Lão Thẩm không đồng ý, cứ thể để Tô Tô nằm viện nửa tháng, phòng bệnh độc lập, kéo màn cửa sổ ra thì bên ngoài chính là một vườn hoa lớn, đón được ánh sáng tốt nhất. Mà Lão Thẩm còn chưa thỏa mãn, anh tìm một góc nho nhỏ trong phòng bệnh biến thành phòng làm việc của mình, tất cả chuyện của công ty đều do anh gửi email. Bên cạnh phòng bệnh có một căn phòng nhỏ để trống, vốn dĩ để dụng cụ y học, mà lúc này lại trở thành phòng họp tạm thời của Lão Thẩm, những giám đốc quan trọng của công ty có chuyện cần báo cáo với anh đều đến đó.

Tô Tô đã có thể xuống giường, thấy anh em nhà họ Bạch khổ sở chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ tí để đầy dụng cụ y tế , cô cũng không đành lòng, đã thương lượng mấy lần với Lão Thẩm: "Nếu không thì để em xuất viện đi, thật đó, ở nhà em cũng có người chăm sóc mà, mẹ cùng bác đều ở đây, còn có cả quản gia nữa. . . . . ."

Lão Thẩm trong việc này lại kiên quyết một cách khác thường, không được là không được.

Tô Tô trẻ tuổi, thể chất tốt, khôi phục rất nhanh. Cho đến lúc xuất viện về nhà thì cũng đã không kém gì nữa rồi, nhưng mà Lão Thẩm vẫn quản cô chặt chẽ như cũ, không cho phép cô làm cái này không cho cô làm cái kia, chơi điện thoại di động không được, xem ti vi không thể lâu, tuyệt đối không được cầm vật nặng—— Có trời mới biết cô chỉ cầm mỗi cái chén con thôi mà, đây là vật nặng sao? Thật sao thật sao?

Trong khoảng thời gian này Tô Tô quả thật sắp điên rồi, may mà mỗi lần trước khi cô nổi đóa, cũng sẽ có người bế bạn nhỏ Thẩm Ý thiên xuất hiện. Đứa bé vừa xuất hiện, cô liền mềm nhũn ngay tại chỗ.

Có trời mới biết tại sao thứ bé nhỏ này lại trắng trắng mềm mềm đến thế, như nước trong veo khiến người ta thật yêu thích chứ?

Niệm An đến vào trước ngày tiệc đầy tháng của Thiên Thiên, cô là giáo sư, gần đây trong trường các thầy cô xin nghỉ thường xuyên, cô thật sự không dễ dàng gì mới đến được. lúc cô đến nhà họ Thẩm, Tô Tô đang cho Thiên Thiên bú sữa, không ngờ là sau nghi nghe thấy tiếng vang, cô bé thế mà quên luôn chuyện đang bú sữa mẹ, nghiêng đầu về phía người vừa mới đến nhếch miệng cười ha ha.

Đây là lần đầu tiên con bé cười sung sướng đến thế, cũng không biết nó đang cười cái gì.

Niệm An nhìn xung quanh một lát, nghi ngờ: "Chị dâu, bé con cười gì thế?"

Tô Tô nhíu mày, cũng cười theo: "Nó ấy à, nó giống cha nó khôn lắm, thấy tài chủ liền cười đến mức không khép miệng."

Tài chủ? Niệm An lắc đầu, dùng ngón tay chọc chọc đứa bé: "Này bé con, vậy thì cháu nên cười với ba mẹ cháu mới đúng."

Nhìn dáng vẻ cô hình như còn chưa biết, sau khi Tô Tô cho bé ăn xong, kéo Niệm An ngồi xuống bên giường, cùng nhỏ giọng hỏi cô: "Thì ra là em không biết lúc trước tổng giám đốc Mộ đã đến đây à?"

Dường như bé con cảm thấy rất có hứng thú với Niệm An, vẫn cứ nắm lấy tóc cô, Niệm An thấy thế cũng cúi đầu để tóc xòa xuống mặt của bé con, nhẹ nhàng trượt qua trượt lại trên tay con bé, chọc cho con bé cười càng vui vẻ hơn. Chỉ nghe cô thuận miệng nói: "Ừm, em biết rồi."

À nha, thì ra là dì nhỏ biết. Tô Tô càng cảm thấy hứng thú hơn, dính lấy cô, nhỏ giọng hỏi: "Vậy em cũng biết anh ta tặng cho Thiên Thiên một cái lắc tay chứ, 1000 viên kim cương Nam Phi, ra tay một cái bất phàm nha.

Tuy nói là quan hệ giữa anh ta và Lão Thẩm là bạn bè, nhưng trước kia liên lạc cũng không thân thiết lắm, lần này đưa quà tặng như thế, chị xem chắc không chỉ là để mặt mũi cho Lão Thẩm thôi đây."

Tô Tô nháy mắt, đang ám chỉ cái gì đó.

Niệm An tạm thời không nhìn thấy: "Ừ."

Cái gì mà ‘ừ’? Chỉ đơn giản một chữ ‘ừ’? Dì nhỏ không khỏi bình tĩnh thái quá đấy, 1000 viên kim cương Nam Phi ấy, giá trị xa xỉ đó. . . . Viên kim cương ban đầu cũng không dễ dàng tìm được, thật vất vả tìm được, lại để công ty đặc biệt chế tạo thì không biết phải tốn bao nhiêu nhân lực vật lực?

Niệm An cười nói: "Chị dâu, đứa bé tên là gì?"

Vấn đề vừa ra khỏi miệng, Tô Tô sửng sốt, cô nhớ lại hôm đó sau khi đến tổng giám đốc Mộ có nói ‘bị người ta nhờ’, nhất thời hiểu ra tổng giám đốc Mộ dụng tâm lương khổ à. Nghĩ tới đây, tư tưởng làm bà mối của cô khó long đè nén, nhân lúc Niệm An đi toilet, cô gọi điện thoại hỏi Lão Thẩm: "Này, Lão Thẩm, không phải là anh bảo tổng giám đốc Mộ đi công tác gần đây à, có thể mời anh ấy đến uống rượu đầy tháng của Thiên Thiên không?"

Lão Thẩm cười: "Cái này không cần em nhắc đến, đã sớm nhắc cậu ấy rồi, cậu ấy nói còn phải xem thời gian làm việc như thế nào đã, nếu như có thể có thời gian rảnh . . . . ."

Tô Tô nóng nảy: "Cái gì nếu hay không nếu, anh nhất định phải bảo anh ấy đến đó!"

Lão Thẩm ngược lại cảm thấy kỳ quái: "Em làm sao thế, hình quan tâm hơi quá đến tổng giám đốc Mộ rồi."

Niệm An vẫn còn ở trong toilet, Tô Tô đâu dám nói nhiều qua chứ, chỉ có thể hàm hồ lên tiếng: "Anh mời người ta đến nhà là được rồi, nói vớ vẩn gì chứ."

Đáng thương Lão Thẩm lại bị quát nữa.

Ở trong toilet, Niệm An mở nước ra, điện thoại di động vang lên, là một tin nhắn: Đang họp, chuyện gì?

Cô sửng sốt một lát. Vốn định nhắn tin trả lời lại, nhưng nhớ đến anh ấy còn đang họp, vì vậy nhắn lại: Không cẩn thận ấn nhầm thôi, anh cứ tập trung họp đi.

Trước khi gửi đi, cô lại đọc lại một lần, cảm thấy mấy chữ đằng sau có hơi thân mật một chút, nhưng nếu xóa, thì giọng điệu có vẻ gượng gạo, không đầu không đuôi. Vì vậy trong lúc do dự đã ấn gửi đi mất rồi. Nhìn thấy ký tự báo đã gửi thành công, cô tự cười khổ với cái bóng mình trong gương.

Cảm thấy tin nhắn so với gọi điện còn mập mờ hơn, mấy cái chữ đơn giản đó có giọng điệu thế nào có biểu cảm ra sao cũng khiến cho người ta phải nghĩ ngợi.

Cũng may đối phương cũng không nhắn tin trả lời lại, chắc là đang tham gia hội nghị quan trọng đi, trước khi đến đây, cô cũng đọc mấy tờ báo địa phương, biết rằng bọn họ đang chuẩn bị tiếp quản mấy thương hiệu xa xỉ của thành phố A, chắc giờ phút này đang bận sứt đầu mẻ trán rồi. Suy nghĩ một chút, cảm giác mình tùy tiện quấy rầy như thế quả thật là thiếu suy xét, chẳng lẽ trực tiếp hỏi thẳng anh ấy vấn đề cái lắc tay à? Chắc anh ấy cũng chỉ là tặng cho con gái của bạn một phần quà tặng có dụng tâm mà thôi.

Ra khỏi toilet, Tô Tô thấy cô cười cười: "Nhìn mắt em sắp thâm quầng hết cả rồi kìa, trước đến phòng khách nghỉ ngơi một chút đi, quản gia đã đem hành lý của em mang vào đó rồi. Đúng rồi, em ở lại vài ngày đi, bác nhắc đến em luôn đấy, lần này em nhất định phải ở lâu một chút đấy.”

Niệm An gật đầu: "Ừm, em sẽ ở lại ba ngày." Ba ngày à, vậy hẳn là có cơ hội.

Chờ sau khi Niệm An đi khỏi, Tô Tô lại gọi điện thoại cho Lão Thẩm hỏi anh có liên lạc được với người ta hay chưa, Lão Thẩm trực tiếp cho nói cho cô biết: "Trước gọi rồi, cậu ta đang họp, đào đâu ra thời gian chứ? Em lại muốn làm gì đây?"

Tô Tô ồ một tiếng, đi họp quả thật không thể quấy nhiễu, nhưng là họp xong thì có thể đến đây rồi chứ? Dù sao trong vòng ba ngày đều có cơ hội, vì vậy uống trà chiều xong, Tô Tô liền ôm bé con ngủ trưa.

Bé con ngủ rất sâu, lúc ngủ lông mi dính vào làn da non nớt, làm cho người ta nhìn thấy không nhịn được mà muốn chạm vào cắn nhẹ một cái, yêu thích không buông tay.

Ngủ còn chưa được mấy phút, bé con liền xoay người mở mắt, nhìn cửa như sắp có động tĩnh.

Quả nhiên, bên ngoài mơ mơ hồ hồ có âm thanh.

Thì ra là tổng giám đôc Mộ đến rồi, đầu tiên là Tô Tô giật mình, sau đó cười. Ôm đứa bé tự mình ra nghênh tiếp, cực kỳ ‘lấy lòng’ mà nói với anh ta: "Vất vả rồi, trước tiên đi nghỉ một lát đi, từ giờ đến bữa tối còn một lúc nữa, ừ, là căn phòng thứ ba trên tầng hai tính từ bên trái."

Quản gia quái dị nhìn cô nhưng bị cô trợn mắt nhìn trở lại, vì vậy không thể làm gì khác hơn đành câm miệng không nói.

Mà hình như tổng giám đốc Mộ không để ý đến mấy cái này, anh ta vẫn đơn giản xách vái va li xanh dương của mình đi lên, Tô Tô cũng không bảo người khác xách đồ cho anh ta —— Vào giờ khắc này tại sao lại có thể để cho ai đó đi quấy rầy thế giới của hai người chứ? Ai dám? Tô Tô sẽ là người đầu tiên xử hắn!

Sau khi Lão Thẩm về nghe nói tổng giám đốc Mộ đã đến, cũng giật mình hỏi: "Thu mua công ty là đánh kiểu giằng co, càng kéo dài thời gian thì càng có lợi cho cậu ta, tại sao cậu ta lại kết thúc sớm thế nhỉ?"

Tô Tô vừa nghe thấy, liền cười: "Có lẽ là có hẹn với người đẹp rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.