Trí Hoán Hung Đồ

Chương 5: Chương 5: Chuyện xưa giấu kín




Không ngờ gia đình này phức tạp đến vậy, chồng của cô họ và vợ của cháu lại gian díu với nhau, quan trọng hơn, hình như hàng xóm quanh đây đều biết chuyện này. Bọn họ không chỉ không ly hôn mà còn chung sống hòa bình dưới một mái nhà, đúng là chuyện lạ.

Song Hà Nguy cũng không lấy làm ngạc nhiên. Anh làm cảnh sát bao năm, có chuyện gì mà chưa từng thấy? Năm ngoái còn có một vụ án, con trai thích mẹ ruột của mình, vì ghen ghét với bố mà đêm khuya đã dùng tua vít đâm chết bố. Thế giới rộng lớn này chuyện gì mà không có, chỉ cần có người sẽ có vô vàn những mâu thuẫn nảy sinh.

Anh hồi tưởng lại dáng vẻ của Phan Bình Hải, ông ta vừa đen vừa gầy, còn là ông chủ khách sạn, có quan hệ rối rắm với người chết trên cả phương diện tình cảm và kinh tế, quả thực rất có động cơ gây án. Nhưng trực giác phá án của Hà Nguy cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy.

– Lão Hà, ông nghe chỗ tôi này, thu hoạch bất ngờ đấy nhé.

Sùng Trăn lấy một tấm ảnh đưa qua. Trên ảnh là một ông lão tóc bạc, tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn tràn đầy sức sống, chẳng qua tấm ảnh này chỉ có hai màu đen trắng, nhìn thế nào cũng giống ảnh thờ.

Hà Nguy hỏi:

– Đây là ai?

– Vương Phúc Sinh, sống một mình trong thôn họ Vương gần khách sạn, nửa năm trước đi nhặt ve chai bị tông chết. Người nhà của ông ta đều ở trên thành phố, không quan tâm cũng chẳng hỏi han gì. Người chết rồi mà chẳng thấy lộ mặt lấy một lần. Việc tang cũng do Ủy ban Thôn đứng ra tổ chức. – Sùng Trăn nói tiếp – Không có camera trên con đường nhỏ trong thôn xảy ra chuyện ấy, lại là nửa đêm nữa, không có lấy một nhân chứng. Đồn Cảnh sát của thôn không điều tra ra chiếc xe gây chuyện. Vụ án này cũng không có người theo sát cho nên vẫn đặt ở đó chẳng ai quan tâm.

– Cho nên vẫn chưa bắt được người đúng không? – Hà Nguy nhìn ảnh chụp, cau mày hỏi – Hồn ma của ông ta à?

– Căn cứ vào ghi chép lời khai của nhân viên khách sạn, ông ta phù hợp với miêu tả. Tấm ảnh này do Ủy ban Thôn đưa, anh xem, mặc đồ Tôn Trung Sơn, hồn ma mọi người nhìn thấy cũng mặc đồ như vậy, chắc chắn là ông ta, không sai được.

Thông tin mà Sùng Trăn mang về khiến phương hướng điều tra của vụ án sinh ra thay đổi. Vốn dĩ là một vụ án có khả năng do giết người vì tình lại trở thành báo thù, khoảng cách thực sự quá lớn. Hà Nguy mở ghi chép lúc trước ra, hỏi Vân Hiểu Hiểu:

– Nhà Trần Lôi có xe không?

– Không có, nhưng vườn nhà anh ta rất rộng, có thể đỗ xe. Em cũng nhìn thấy có nước lau kính và xi đánh bóng dùng cho xe ô tô.

– Được rồi, Hiểu Hiểu, em và Tiểu Hạ điều tra rõ ràng những hành động gần đây của Phan Bình Hải. – Hà Nguy cầm chìa khóa xe lên – Đi thôi, Sùng Trăn, đến lượt ông chạy đây một chuyến với tôi rồi.

***

Vương Thúy để mặt mộc ra ngoài, hai mắt cô ta đỏ sậm chăng đầy tơ máu, phòng khách chất đống bao lớn bao nhỏ, đều là di vật của Trần Lôi. Cô ta đã dọn dẹp đống này suốt đêm, chuẩn bị đốt cùng khi an táng.

– Dọn dẹp nhanh thế? – Sùng Trăn lục túi – Ồ, dao cạo râu, bàn chải cũng ở bên trong, đúng là không thiếu thứ gì.

Vương Thúy cười lúng túng:

– Người đã mất, để lại cũng chẳng ích gì, càng nhìn càng dễ nghĩ tới.

Sùng Trăn thấy tối qua chị ta khóc thảm thiết đến vậy, bây giờ lại làm như chẳng có chuyện gì, thầm nghĩ đôi vợ chồng này thực sự không có tình cảm, đến giờ vẫn còn chưa ly hôn chắc cũng vì đứa trẻ và thể diện của mình mà thôi.

Lần này Hà Nguy tới đây chủ yếu muốn hỏi chuyện chiếc xe. Căn cứ vào suy nghĩ của anh, nếu như đã là oan hồn đòi mạng, vậy nhất định có liên quan đến sự cố giao thông kia, bằng không cũng chẳng thể nói “đòi mạng” được. Vương Thúy nói trong nhà vốn có một chiếc xe BYD màu đỏ, nửa năm trước Trần Lôi muốn thay xe cho nên đã bán nó đi. Nhưng mãi mà không tìm được chiếc nào thích hợp bởi vậy kế hoạch mua xe phải tạm hoãn.

– Anh ta đã bán xe cho ai?

– Bán trên phố, tôi còn giữ hóa đơn.

Vương Thúy chạy vào phòng lục lọi một hồi, tìm được hóa đơn bán xe. Sùng Trăn cầm lấy, rồi cùng Hà Nguy xuất phát đến cửa hàng sửa xe.

Cô bé buộc tóc hai bên đang hồn nhiên chơi nhảy dây ngoài sân, nhìn thấy Sùng Trăn và Hà Nguy cô bé chạy tới:

– Chú ơi, bố cháu đâu rồi ạ?

Sùng Trăn ngồi xuống xoa đầu cô bé:

– Mẹ cháu không nói với cháu à? Bố cháu đã đi tới một nơi rất xa, tạm thời không về nhà.

Cô bé lắc đầu:

– Mẹ nói bố cháu sẽ không về nữa, mẹ không cho cháu khóc, còn bảo cháu quên bố đi.

Sùng Trăn và Hà Nguy nhìn nhau, cảm thấy buồn thay cho những cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này. Đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh ấy, chẳng biết có tạo thành bóng ma tâm lý không.

Cửa hàng sửa xe in trên hóa đơn nằm trong khu vực kinh tế phát triển, là một cửa hàng chăm sóc xe do cá nhân mở. Sau khi nhìn thấy hóa đơn, chủ cửa hàng lập tức nhớ ra:

– Đúng, nửa năm trước Trần Lôi đã bán xe cho chúng tôi. Trước đó xe anh ta từng bị va chạm, phải thay cản trước, làm lại nắp capô. Sau này còn đòi bán, nếu không phải hạ giá thì chúng tôi cũng không muốn mua đâu.

– Xảy ra chuyện gì à? – Hà Nguy lấy bao thuốc ra, đưa cho chủ cửa hàng một điếu.

Chủ cửa hàng gật đầu, cúi người châm điếu thuốc lên:

– Anh ta nói mình lái xe trên đường làng, đâm chết con dê người ta nuôi, còn phải bồi thường một món tiền. Sau đó cảm thấy xui xẻo cho nên muốn bán đi thay xe mới.

Sùng Trăn cười cười:

– Anh tin thật à?

– Chuyện này có gì mà không tin, người quen cả. Quán tôi làm bảo dưỡng tất cả cho xe anh ta, khách hàng cũ mà.

Hà Nguy hỏi anh ta đã bán xe chưa, bán cho ai. Nói ra cũng khéo, xe được bán cho một người thợ sửa xe trong cửa hàng vì giá rẻ. Thợ sửa chữa dẫn hai cảnh sát về nhà, chiếc xe BYD màu đỏ đang đỗ trước cửa, trong ngoài đều vô cùng sạch sẽ, còn đánh bóng, không khác nào xe mới.

– Mua về có thay đổi linh kiện không?

– Vẫn chưa, trước đây chính tôi sửa nó mà. Ngoài cản trước hỏng ra thì xe không bị sao hết, vẫn lái ngon!

– Vậy thì tốt rồi. – Hà Nguy lấy điện thoại ra – Phần lớn linh kiện đều còn, vậy thì rẻ hơn nhiều.

***

Trong cửa hàng sửa xe, Trịnh Ấu Thanh đeo khẩu trang, tay cầm bình phun, bên trong là thuốc thử Luminol đã điều chế. Cản trước chiếc xe BYD được tháo xuống, Cô cần phải kiểm tra xem phần đầu xe có phản ứng của máu hay không. Nếu có thì mới giám định để tìm ra cấu trúc DNA.

(Luminol (C8H7N3O2) là một chất hóa học linh hoạt có thể phát quang, với ánh sáng xanh nổi bật, khi trộn với tác nhân oxy hóa thích hợp. Luminol được sử dụng bởi các nhà điều tra pháp y để phát hiện dấu vết của máu trái tại địa điểm phạm tội vì nó phản ứng với sắt trong hemoglobin.)

Sau khi phun lên, Trịnh Ấu Thanh đứng dậy ra hiệu, nhân viên sửa xe bên ngoài hạ cửa cuốn xuống. Nhất thời ánh sáng trong nhà xe trở nên mơ hồ, mà phía trước chiếc xe xuất hiện phản ứng phát quang dạng điểm và mảng, phân bố chủ yếu ở phía trên cản tước.

Tiểu Trần lấy máy ảnh ra chụp, Trịnh Ấu Thanh cầm tăm bông, nhanh nhẹn cạo vị trí phát quang. Hà Nguy hỏi:

– Đã qua nửa năm rồi, tỉ lệ thấy DNA của người chết có cao không?

– Lượng máu dùng để giám định tương đối ít, nếu dịch chiết ít có thể sử dụng hạt từ M48 để tách chiết và tinh sạch DNA. Thông thường đều có thể giám định cấu trúc. – Trịnh Ấu Thanh nói chuyện nhưng tay vẫn không hề chậm trễ công việc. Nửa phút sau, phản ứng phát sáng từ từ biến mất. Cô gói kín cây tăm bông vừa lau vào túi rồi đặt trong vali vật chứng.

Chủ cửa hàng và thợ sửa chữa đều hoảng hốt:

– Không phải đụng chết dê ư? Tại, sao, tại sao lại có người chết?

Trịnh Ấu Thanh tháo khẩu trang xuống, cười nói:

– Có phải dê hay không sẽ biết nhanh thôi. – Cô xách vali vật chứng lên – Còn cần em làm gì nữa không? Không còn việc nữa thì em về cục tìm chị Lam làm tách chiết.

Hà Nguy bảo cô về sớm chút, đi đường chú ý an toàn. Mặc dù còn chưa có kết quả, nhưng nhìn thấy phản ứng của Luminol ban nãy, Hà Nguy đã rõ ràng Trần Lôi chính là lái xe gây tai nạn. Sau khi chạy trốn thì bán xe cho người quen, tưởng rằng có thể vùi sâu chôn chặt chuyện này.

Chẳng qua có một chuyện khó hiểu, người nhà của Vương Phú Sinh ở thành phố, bình thường bọn họ cũng không liên lạc với ông lão, người chết rồi còn không thèm nhìn một cái, sao có thể nghĩ tới chuyện báo thù được? Tro cốt của ông lão được gửi ở nhà tang lễ trên thị trấn, tiền phí cũng do Ủy ban thôn trả, nếu như thực sự có người thân cận đến vậy, tại sao còn không đến nhận tro cốt về?

– Có lẽ nào giả ma và giết người là hai người khác nhau? – Sùng Trăn suy đoán – Biết đâu ông lão bị đâm chết, sau đó kẻ giết người thuận nước đẩy thuyền, vừa hay có thể lợi dụng vụ án mạng này để bày chuyện thần quái kinh dị, một mũi tên hai đích.

– Cũng có thể, cho nên Vương Thúy và Phan Bình Hải vẫn chưa thể thoát khỏi hiềm nghi. – Hà Nguy kéo tay Sùng Trăn – Lên xe, đến nhà Vương Phú Sinh xem thử.

Nhờ sự trợ giúp của Ủy ban thôn họ Vương, Hà Nguy và Sùng Trăn đã tìm được căn nhà Vương Phú Sinh ở khi còn sống. Đó là một căn nhà mái ngói cũ nát, thậm chí ngói còn không lợp hết, còn phải dùng lớp bạt che thêm. So với những căn nhà hai tầng xung quanh thì càng hiện vẻ nghèo túng. Cán bộ thôn tiết lộ, con trai Vương Phú Sinh để lại chỗ này vì đợi dự án chính phủ đền bù, bằng không cũng phá ngôi nhà cũ ấy, bán luôn cùng với ba mẫu đất cho nhà bên cạnh lợp lán trồng rau.

Vương Phú Sinh sống bằng nghề nhặt ve chai, nhà chỉ có bốn bức tường, đồ dùng sinh hoạt cũng vô cùng đơn sơ. Đồ dùng điện duy nhất trong nhà là một chiếc quạt điện. Sùng Trăn xốc chăn lên, bụi bặm bốc lên xộc thẳng vào mũi miệng. Anh ta ho khù khụ mấy tiếng, xua tay mấy lần mới hết bụi trên không.

Bọn họ lục lọi tìm kiếm trong nhà, cán bộ Ủy ban thôn cầm chìa khóa đứng bên ngoài, Hà Nguy vừa tìm kiếm manh mối vừa nói chuyện với ông ta, nghe được bao chuyện đồn đại trong thôn này.

– …Vương Thúy cũng là người của thôn họ Vương chúng tôi, sau đó gả đến thôn họ Trần, nhưng lại chẳng an phận sống qua ngày. Cán bộ mấy thôn chúng tôi đều biết chuyện của cô ta. Vợ của Phan Bình Hải là Trần Xuân Hoa đã tới Ủy ban thôn tôi làm ầm lên bốn năm lần, bắt chúng tôi phải làm chủ. Chúng tôi đâu quản được.

– Cũng khổ cho mấy bác. – Hà Nguy cúi người, cầm đèn pin soi, phát hiện trong khe giường có mấy tờ giấy – Sùng Trăn, qua đây, ở đây có đồ.

Rút mấy tờ giấy ở khe giường ra mới phát hiện hóa ra đây là giấy xác nhận chuyển tiền, nơi gửi chính là bưu điện trên thị trấn. Người chuyển khoản là Vương Phú Sinh, người nhận là “Trần Quý”, địa chỉ ở thành phố Bình Xuyên. Thời gian chuyển khoản mỗi năm mỗi khác, số tiền không nhiều, mỗi lần đều chỉ khoảng một nghìn tệ. Nhưng với điều kiện kinh tế của Vương Phú Sinh, ông lão cũng phải nhặt ve chai rất lâu mới tích cóp được một nghìn tệ.

Cán bộ Ủy ban thôn cũng không biết người tên “Trần Quý” là ai, trong thôn họ Vương không có ai tên như vậy, có thể tới thôn họ Trần tìm thử. Sùng Trăn day giữa mày:

– Manh mối của vụ án này như kéo cuộn dây, càng kéo càng nhiều, chúng ta có cần nhờ phía Cục Bình Xuyên hỗ trợ điều tra không?

– Phá án vốn dĩ là như vậy, đâu phải lần đầu tiên ông làm hình sự? Chúng ta cũng chạy đây chạy kia không thiếu. – Hà Nguy cầm giấy xác nhận chuyển tiền – Hợp tác điều tra còn cần phải nộp báo cáo. Haiz, chẳng phải ông có bạn học làm ở Bình Xuyên à?

Sùng Trăn lục điếu thuốc ngậm trong miệng:

– Đã bao lâu tôi không liên lạc với người ta rồi. Ngày cậu ấy kết hôn tôi đang ở Tứ Xuyên truy bắt một tên cướp có vũ khí, không đi được. Tiệc đầy tháng con cậu ấy cũng là ngày ông bảo tôi cắm cọc ở bên ngoài hộp đêm còn gì. Lỡ hẹn người ta hai lần, tôi còn mặt mũi đâu mà mở miệng nhờ giúp.

Hà Nguy cười:

– Tình huống đặc biệt phải xử sự theo cách đặc biệt. Chúng ta làm cảnh sát hình sự mà, nhiệm vụ đâu báo trước. Ngày mẹ tôi đón sinh nhật năm mươi tôi còn đang ở Phân Cục, trên đường về gặp cướp có dao, chẳng những không đón sinh nhật mẹ được còn phải vào viện, bà ấy tức đến mức nửa tháng trời không để ý đến tôi.

Sùng Trăn thở dài:

– Làm ngành nào yêu ngành ấy…

Anh ta lục số điện thoại của bạn học ra, đi ra gốc đa gọi điện thoại, qua một lát mới về nói:

– Đi kiểm tra rồi, có thông tin sẽ báo tôi.

Sắc trời đã muộn, Hà Nguy lái xe đưa Sùng Trăn về phía ký túc xá, Sùng Trăn ngạc nhiên:

– Hôm nay cuồng công tác không về Cục à?

– Về tắm cái đã. – Hà Nguy nắn nắn cổ – Ở Cục phá án quên thời gian, đã hai ngày chưa tắm rồi.

– Mới hai ngày đã phải tắm?

– …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.