Trí Hoán Hung Đồ

Chương 15: Chương 15: Phòng 404 khu Tương Lai




Hà Nguy dừng xe tại bãi đỗ lộ thiên bên cạnh khu Tương Lai. Sùng Trăn ra khỏi xe, huýt sáo một tiếng:

– Ồ, không tệ đâu nhỉ, gu thiết kế của chính phủ đã được nâng tầm rồi.

Chỉnh thể tường ngoài của tòa nhà này mang màu lam khói, đường vân màu trắng ngà phân bố đan xen mỗi tầng. Bên sườn có đèn trang sức hình ngôi sao một sáng một tối, kết hợp với bầu trời đầy sao càng thêm rực rỡ. Hà Nguy chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi đút tay vào túi bước về phía trước. Sùng Trăn theo sau, vẫn còn khen ngợi:

– Chẳng trách mọi người tranh nhau xin. Bề ngoài nhìn không tệ, trẻ hóa hơn ký túc xá của Cục nhiều. Bức tường của chúng ta xám xịt, còn treo cái huy hiệu cảnh sát to tướng. Quần chúng nhân dân không cho rằng đây là ký túc, ai cũng nói là phòng trực ban, tôi cũng cảm thấy rất giống.

– Mỗi ông thích nghĩ lung tung thôi, tôi ở đó bao nhiêu năm nay sao không có cảm giác ấy?

– Ai mà so được với ông? Ngoài phá án ra thì ông còn quan tâm chuyện khác à? Đến cả chuyển nhà cũng không tự làm.

Hai người cùng nhau bước vào khu Tương Lai, tầng một còn bố trí quầy lễ tân, chẳng qua bây giờ không có người trực ban, chắc hẳn vì phân phối khu nhà ở mới vẫn chưa xong, mới được vài ba người chuyển đến. Ban nãy nhìn từ bên ngoài chỉ có hai ba hộ sáng đèn mà thôi.

Sau khi vào thang máy, Hà Nguy mới nảy sinh cảm nhận tốt đầu tiên với khu chung cư này: Không tệ, thang máy rất nhanh, không chậm rì rì như ốc sên, nháy mắt đã lên tới tầng bốn.

Ra khỏi thang máy, hành lang quanh co khúc khuỷu, thiết kế giống như cao ốc. Phòng 404 ở trong cùng. Hà Nguy móc chìa khóa mở cửa. Cửa mở ra vẫn thấy thoang thoảng mùi sơn và gỗ mới. Nghe nói sau khi trang hoàng xong phải đợi nửa năm để bớt mùi Formaldehyde mới bắt đầu phân phối. Nhưng bình thường cửa nẻo đều đóng, phòng còn mới không dễ bay hết mùi luôn.

Bật đèn lên, trên sàn nhà có ba gói to đùng. Hà Nguy mở cửa sổ thông gió, Sùng Trăn tự tiện tham quan. Tính cả hai tầng trên dưới căn hộ nhỏ ước chừng sáu mươi mét vuông. Tầng một là phòng khách, bếp, nhà vệ sinh, có một chiếc cầu thang gỗ lên xuống. Tầng hai gồm hai gian phòng ngủ nhỏ, đúng thực là thiết kế theo kiểu căn hộ cá nhân. Quan trọng là tất cả đều được lắp đặt hoàn chỉnh. Ngành bọn họ quá nhiều thanh niên lớn tuổi nhưng độc thân, cũng chỉ số ít mới tích cóp tiền mua nhà. Nếu như được phân một căn hộ nhỏ thế này, trang trí thêm chút nữa thì làm phòng cưới luôn cũng được.

– Thế mới nói chú Trịnh thiên vị ông, cho ông một mình một phòng. Chẳng biết có phải định chờ đến khi ông thành đôi với Ấu Thanh để hai người ở cùng nhau luôn không?

Hà Nguy xắn tay áo lên, trợn mắt xem thường:

– Chuyện vô lý thế mà các ông nói cứ như thật. Chú Trịnh nỡ để con gái ở ký túc sao? Ông nghĩ nhiều rồi đấy.

– Không phải chúng tôi nghĩ nhiều, mà tâm tư của Ấu Thanh viết rõ rành rành trên mặt. Bảo con bé coi ông như anh trai tôi chẳng tin đâu. – Sùng Trăn cũng cởi áo khoác xắn tay áo lên – Trên tầng có hai căn phòng, một trái một phải đối diện nhau, ông ở phòng nào?

– Phòng nào gần cầu thang hơn?

Sùng Trăn hiểu luôn, hai tay xách hai túi lớn đi lên tầng.

Đồ đạc của Hà Nguy rất ít, ngoại trừ quần áo, chăn gối và đồ dùng sinh hoạt thì chỉ có hai sản phẩm điện tử, Notebook và máy trò chơi điện tử cầm tay, cộng thêm một quả bóng rổ, vậy là đủ. Chỉ mất nửa tiếng đồng hồ anh và Sùng Trăn đã sắp xếp đồ đạc xong. Hà Nguy xả một chậu nước, cầm khăn lau dọn vệ sinh trong nhà. Sùng Trăn không tham gia vào chuyện này, anh ta không biết làm việc nhà.

– Ban công cũng đẹp, bên ngoài không có lưới sắt, nhìn sao rất rõ ràng.

– Đồ dùng gia đình cũng đầy đủ, có cả bàn trà và sofa. Uầy, mỗi phòng đều được bố trí thế này à? Trang hoàng đồ đạc thế này không biết Cục phải chi thêm bao nhiêu tiền.

Hà Nguy đang lau bàn trà, liếc mắt nhìn anh ta một cái:

– Ông tưởng cho không đấy à? Ban đầu chú Trịnh nói có thể tự mang đồ gia dụng theo cũng có thể nhờ người ta sửa sang xong làm luôn một thể. Tôi ngại phiền nên đóng tiền đỡ phải suy nghĩ.

Sùng Trăn hiểu ra, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ thạch anh giữa phòng khách, bật cười thành tiếng:

– Ồ, ông yêu cầu cả cái kia à? Ông có thể mang chút hơi thở thanh xuân nào không, cả ngày cứ như ông già.

Hà Nguy cũng ngẩng đầu lên, tầm mắt chạm vào chiếc đồng hồ thạch anh hình tròn treo ngay trên ti vi. Mặt đồng hồ màu xanh thẫm, số màu vàng, sắc điệu không vấn đề gì, nhưng con lắc màu đồng vàng phía dưới khiến cả chiếc đồng hồ thạch anh mang cảm giác thời đại dân quốc. Đúng lúc đến chín giờ, quả lắc đong đưa, cùng lúc đó vang lên một khúc dương cầm ngắn ngủi sau đó lại im lìm.

– Nó còn báo giờ đúng nữa cơ? – Sùng Trăn đứng dậy khỏi ghế, quan sát một lát – Cao cấp thật đấy, phía sau có cổng USB, có thể thay chuông báo bất cứ lúc nào.

– Ồ, – Hà Nguy đáp một tiếng qua loa, đưa chậu qua – Thay một chậu nước mới đi.

Anh buông khăn lau xuống đi tới ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngàn sao lấp lánh, trăng sáng vằng vặc treo giữa trời không. Có lẽ mai sẽ là một ngày nắng. Tiếc thay tình tiết vụ án còn chưa rõ ràng. Hôm nay bớt chút thời gian rảnh về dọn nhà, coi như có ổ ngủ một giấc, nhưng không biết lần tới về nhà sẽ là bao giờ.

Thay ba chậu nước, đồ đạc đều được lau qua một lần, ngay cả sàn nhà cũng được lau sáng bóng không hạt bụi, bấy giờ Hà Nguy mới nở nụ cười mãn ý. Sùng Trăn lắc đầu “chậc” một tiếng, sạch sẽ thật đáng sợ, lau sạch sẽ vậy để làm gì? Làm gương soi à?

– Cảm ơn nhé, ông về đi, hôm nào tôi sẽ mời khách. – Hà Nguy dặn dò – Ngày mai tới tìm bố mẹ Trình Trạch Sinh, điều tra tình huống của cậu ta ở Canada.

Anh nghĩ một lát, bổ sung thêm một câu:

– Còn nữa, nếu như tìm thấy thông tin gì về người đàn ông chụp ảnh chung thì phải gọi cho tôi ngay.

***

Buổi trưa, Vân Hiểu Hiểu nằm nhoài ra bàn, Hạ Lương lén lút qua đó, thấy sắc mặt cô tái nhợt mỏi mệt, cậu ta khẽ hỏi:

– Hiểu Hiểu, em vẫn ổn đấy chứ?

– Không sao. – Vân Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên, dụi mắt – Em chỉ ngủ không ngon thôi, nếu cuối tuần không phải tăng ca em sẽ ngủ nguyên ngày.

Gần đây bởi vì chuyện Trình Trạch Sinh bị giết khiến cảm xúc của cô luôn suy sụp, chiếc vé buổi hòa nhạc vẫn kẹp bên cạnh máy tính. Mặc dù bên tổ chức đã bắt đầu tiến hành cho trả vé nhưng Vân Hiểu Hiểu không nỡ, cô sẽ giữ nó lại làm kỷ niệm cả đời.

Trịnh Ấu Thanh tay cầm tập tài liệu, tay xách trà sữa xuất hiện ở ngoài cổng. Vân Hiểu Hiểu vẫy tay với cô:

– Ấu Thanh! Cậu tới tìm Chi đội trưởng à? Hai giờ anh ấy mới về.

– Đâu có, tới thăm cậu thôi. – Gò má Trịnh Ấu Thanh ửng đỏ, cô đặt trà sữa lên bàn – Mang cho cậu đấy!

– Trịnh Ấu Thanh, cậu đúng là thiên sứ! – Vân Hiểu Hiểu cắm ống hút vào, hút một ngụm – 100% đường à?

Trịnh Ấu Thanh nháy mắt:

– Đúng vậy, thấy cậu cứ rầu rĩ suốt, ăn chút đường để tâm trạng tốt hơn.

Dứt lời cô vươn tay nhéo má Vân Hiểu Hiểu:

– Hơn nữa mau đi kiểm tra sức khỏe đi, tớ cảm thấy cậu lại sắp bị điểm danh yêu cầu tăng cân đến nơi rồi.

Vân Hiểu Hiểu thở dài, chuyện này không thể trách cô được. Trước đây ở trong trường cảnh sát, cân nặng của cô còn từ 45kg trở nên. Từ khi vào Đội hình sự, cân nặng giảm sút qua hằng năm. Mỗi lần đến kỳ kiểm tra sức khỏe đều được yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, tăng cân. Vì thế có thể thấy làm hình sự đã bào mòn con người ta tới mức nào. Người khác chen nhau trên đường phố, cô đến hiện trường. Người khác mua quần áo, cô kiểm tra thi thể. Người khác đi hát, cô lấy lời khai… Tóm lại miễn bàn, dung mạo và tuổi trẻ hao mòn thành gương mặt tang thương.

– Tớ thật đáng thương, đã không có bạn trai, ông chồng trong mộng cũng chết rồi, cuộc đời đau khổ đến bất ngờ khiến người ta chẳng kịp đề phòng. – Vân Hiểu Hiểu chống má thở dài.

Hạ Lương khẽ ho một tiếng:

– Em đừng nhìn xa thế, bên cạnh cũng có người tốt đó thôi.

Vân Hiểu Hiểu và Trịnh Ấu Thanh đồng thời nhìn cậu ta. Trịnh Ấu Thanh cười cười không nói, còn Vân Hiểu Hiểu phải một lúc lâu sau mới phản ứng lại, kinh ngạc mở to mắt:

– … Anh điên à, kiểu đàn ông như Chi đội trưởng ai mà tán tỉnh cho nổi? Cũng chỉ mỗi Ấu Thanh mới có tinh thần Ngu Công dời núi thế thôi.

Hạ Lương quay về ghế của mình, trái tim nguội lạnh.

Chưa tới hai giờ, Hà Nguy và Hồ Tùng Khải hối hả trở về:

– Điều tra lệnh thám hiểm kia đến đâu rồi?

Hạ Lương vội giơ tay:

– Tìm được rồi! Thời gian đăng là bốn giờ chiều ngày mười bốn, yêu cầu sau ba giờ sáng ngày mười lăm tới dinh thự sau núi Phục Long, nhất định phải ghi lại toàn bộ quá trình, treo giải cao tới năm mươi nghìn tệ.

Vân Hiểu Hiểu mở ghi chép ra:

– Theo như đội trưởng đội thám hiểm Lư Chí Hoa đã nói, bọn họ nhận được một email chủ động mời, thấy địa điểm ở bản địa, tiền thưởng còn cao đến vậy nên đã gọi người trong đội đi cùng. Trên đường lên núi bọn họ không gặp bất cứ ai. Khi đến nơi, cổng dinh thự và cửa chính đều không khóa, chỉ đẩy cái là mở ra. Bọn họ bước vào còn chưa kịp mở máy quay lên, đã có đội viên phát hiện ra thi thể, một đám người sợ hãi hoảng loạn vội vàng báo cảnh sát.

– Cho anh xem lệnh thám hiểm. – Hà Nguy đứng phía sau Hạ Lương nói.

Hạ Lương mở trang web kia lên, giới thiệu:

– Trang web này có nội dung chủ yếu là “linh dị”. Có thể up những video kinh dị để xin giám định, cũng có thể tham gia các trò chơi mạo hiểm offline. Trong đó phát “lệnh thám hiểm” có thưởng mời người khác tham gia thám hiểm cũng là một phần đặc sắc, thỏa mãn lòng tò mò của những người muốn tới nhà ma nhưng lại không dám đi một mình. Chẳng qua tiền thưởng đều chỉ từ mấy trăm đến mấy nghìn, món tiền thưởng lớn tận năm mươi nghìn rất hiếm gặp ở đây.

Ấn vào lệnh thám hiểm, một con mắt đỏ máu chiếm cả màn hình chậm rãi mở ra, từng dòng chữ lam sẫm xuất hiện, tựa như những đốm ma trơi nhảy nhót trên màn hình. Hồ Tùng Khải ló đầu vào:

– Trông ghê phết, dọa chết mấy người bị bệnh tim thì lớn chuyện rồi.

– Ai bệnh tim lại dám vào đây xem cái này.

Hà Nguy nhìn thấy lệnh thám hiểm, ấn vào ID người đăng. Không có cả Avatar lẫn giới thiệu. Tham gia: 0, Bài đăng: 1, Bình luận: 0, rõ ràng là một tài khoản mới.

– Chiều ngày 14 người này đăng bài treo thưởng, sau đó chủ động mời đội Lư Chí Hoa tham gia. Trùng hợp ở chỗ bọn họ đến đó thì phát hiện thi thể ngay, không giống như tình cờ. – Hà Nguy khoác tay lên vai Hạ Lương – Có thể tra được địa chỉ IP không? Bằng cách nhanh nhất ấy.

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Hà Nguy, Hạ Lương hiểu ngay lập tức:

– Em biết rồi.

Hôm nay Trịnh Ấu Thanh tới đây để đưa báo cáo giám định những dấu giày hỗn loạn cho Hà Nguy. Qua so sánh đối chiếu, dấu giày ở nơi ấy không chỉ bao gồm của mười học sinh, còn có hai loại dấu giày khác, nhưng đều bị lẫn trong đống dấu giày chồng lên nhau, rất khó để tách riêng, đến giờ vẫn chưa lấy được dấu giày hoàn chỉnh.

Có thể xác nhận một trong số đó là của người chết Trình Trạch Sinh. Có một phần tư vân giày hoàn chỉnh hoàn toàn trùng khớp, còn dấu giày còn lại chỉ lấy được phần đế và mũi. Không thể phân rõ phần giữa và cỡ giày. Chỉ có thể ước chừng chiều dài khoảng 41, dựa vào những dấu vết lẻ tẻ xác định là giày thể thao. Tất cả dừng lại ở đó, tạm thời chưa có manh mối nào khác.

Hà Nguy giở báo cáo xem, cảm thấy hứng thú:

– Rất thông minh.

Vân Hiểu Hiểu, Trịnh Ấu Thanh và Hạ Lương đồng thời quay sang nhìn anh, Hồ Tùng Khải ngồi xuống vắt chân lên:

– Ý của Chi đội trưởng Hà của mọi người là người này muốn để lại dấu vết, song đều là những thứ khiến người ta nhìn thấy nhưng không thể đưa ra phán đoán chính xác hơn. Ví dụ như vết máu văng ra ở hiện trường, gã hoàn toàn có thể phá vỡ phản ứng của thuốc thử Luminol, vậy mà gã lại không làm. Còn cả giấu dày, gã cũng có thể xóa bỏ, chẳng hạn như mang bọc giày gây án sẽ dễ dàng hơn nhiều, không phải sao?

Hạ Lương nhìn Hà Nguy, le lưỡi:

– Giống như đang khiêu chiến với cảnh sát chúng ta vậy. Có bản lĩnh thì sao không để lại nhiều chứng cứ hơn! Tại sao không dám để lại dấu vân tay? Trên viên bi kia có dấu vân tay của gã không?

Trịnh Ấu Thanh lắc đầu tiếc nuối:

– Sáng nay vừa mới đối chiếu, có vân tay của Trình Trạch Sinh, nhưng không có dấu vân tay của hung thủ.

Hạ Lương nhún vai, nhìn xem, có dám để lại vân tay đâu nào, chỉ cố ý giả thần quỷ chứ không dám đối diện với thực lực của cảnh sát chúng ta!

– Nghĩ theo góc độ khác đi, cũng là một kiểu khiêu chiến, mọi người có cảm thấy chờ mong với quá trình vén màn sự thật không? – Hà Nguy thản nhiên nói.

Nhìn thấy anh nhếch khóe môi, để lộ nụ cười “biến thái” vừa chờ mong pha lẫn chút hứng thú, Hạ Lương, Vân Hiểu Hiểu, Hồ Tùng Khải đồng thời im lặng.

Không mong chờ gì hết, chúng ta thực sự không thể có điểm chung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.