Trí Hoán Hung Đồ

Chương 14: Chương 14: Sự khác biệt của nạn nhân




Trong những vật chứng mang từ dinh thự về còn thiếu một món đồ mà con người trong xã hội hiện đại không thể rời tay, chính là điện thoại. Không phải không tìm được mà khi tìm được thì màn hình đã bị hỏng không thể mở máy lên. Phải đưa cho nhân viên kỹ thuật thông thạo sản phẩm điện tử bên tổ Kỹ thuật hình sự mới sửa được.

Đêm khuya tĩnh lặng, Cục Cảnh sát không bao giờ thiếu người tăng ca. Văn phòng Kỹ thuật hình sự sáng đèn. Trình Trạch Sinh dựa vào khung cửa, ngón tay gõ gõ lên ván cửa phát ra hai tiếng “cốc”, “cốc” giòn vang.

Người đàn ông ngồi tại chiếc bàn cuối cùng trong văn phòng sáng đèn ngẩng đầu lên nhìn Trình Trạch Sinh, chào hỏi hắn:

– Anh Trình, muộn vậy rồi mà anh chưa về ạ?

– Cậu còn tăng ca giúp đội hình sự bọn anh sửa điện thoại thì anh đâu mặt dày về được chứ. – Trình Trạch Sinh xách cà phê vào trong – Làm đến đâu rồi Tiểu Trần?

– Haiz, vẫn chưa xong. Mấy hôm nay đều bớt thời gian rảnh làm một chút. Gần đây mọi người đều bận giúp Đội trưởng Bạch của Đội Cảnh sát Kinh tế theo sát án rửa tiền mà. Phải giám sát thông tin của mấy sòng bạc ngầm, mỗi đội bọn em phụ trách một sòng, thay phiên nhau trong một tuần lễ! – Trên bàn Tiểu Trần toàn là những linh kiện điện thoại – Hôm nay đúng lúc đến phiên em về nhà nghỉ ngơi, nên vội về Cục sửa điện thoại.

– Vất vả cho cậu quá. – Trình Trạch Sinh đưa cà phê cho cậu ta – Mua ở nhà ăn, đừng chê. Đợi khi nào anh đây xử lý xong án sẽ mời cậu đến quán cà phê hẳn hoi.

– Cảm ơn anh Trình. – Tiểu Trần cười hì hì, cắm ống hút vào – Đúng lúc em đang cần lên tinh thần. Anh yên tâm, không mở được điện thoại cũng không sao, bộ nhớ flash vẫn có thể đọc được thì ok. Em vừa mới tháo ra, gỡ keo rồi kết nối với máy tính là xong.

(Bộ nhớ flash là một loại bộ nhớ máy tính kiểu bộ nhớ điện tĩnh, có thể bị xóa và lập trình lại. Về mặt kỹ thuật thì bộ nhớ flash có thể được dùng như một loại EEPROM mà ở đó nó có thể được đọc/ghi bằng điện và không mất dữ liệu khi ngừng cung cấp điện.)

Trình Trạch Sinh kéo ghế ngồi xuống, nói chuyện về công việc gần đây và những chuyện đồn đại trong Cục. Đùa cợt một hồi, cuối cùng Tiểu Trần cũng lấy được dữ liệu trong bộ nhớ, khôi phục số liệu, búng tay cái chóc:

– Anh Trình, anh đến đây xem này, muốn tìm gì cũng có.

– Có tất cả nhật ký à? – Trình Trạch Sinh cúi người nhìn màn hình – Chủ yếu là nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, lịch sử của những ứng dụng thông tin, lấy cả ra anh xem.

– Nhật ký cuộc gọi ở đây cả rồi. – Tiểu Trần mở một folder ra – Nhưng không thể nghe thông tin cuộc gọi, chỉ có thể biết được số điện thoại thôi.

– Có số điện thoại là được rồi, tra luôn bây giờ được không?

– Được chứ, bây giờ hệ thống mạng lưới liên lạc của chúng ta rất phong phú, có thể tra ra cả người đăng ký nữa là. Đâu giống như trước đây, còn phải tới cửa hàng đăng ký tìm kiếm. – Tiểu Trần mở phần mềm nội bộ lên nhập số vào – Hả? Không có.

Cậu ta tải toàn bộ số liên lạc ra, kiểm tra từ trên xuống dưới, tất cả các số đều không có.

Tiểu Trần cảm thấy rất khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn Trình Trạch Sinh thì phát hiện hắn đang cau mày, gương mặt tuấn tú tối sầm lại. Hắn hạ thấp giọng:

– Tải lịch sử tin nhắn và các phần mềm trò chuyện ra xem.

Tiểu Trần mở từng cái, phát hiện số liệu tải ra đều loạn số. Cậu ta cắm bộ nhớ lại mấy lần, xác nhận đọc dữ liệu không vấn đề, chỉ có số liệu tải ra bất thường. Cậu ta nhìn chằm chằm vào bộ nhớ flash lẩm bẩm một mình:

– Vô lý thật, nếu như bị hỏng thì còn có thể không đọc được… rốt cuộc là sao nhỉ?

Trình Trạch Sinh im lặng không nói gì, mở folder “Photo” ra, cả folder chỉ có duy nhất một tấm ảnh. Ấn vào tấm ảnh ấy, là một trang giấy viết một dòng giản phổ.

1 7 5 2 3 5 1 2 6 5 2 1

Trong đó trên đầu hai số 1 và 7, 5 và 6 được nối với nhau. Còn giữa 2 và 3, 1 và 2, 2 và 1 được nối với nhau bởi dấu gạch, trên hai số 5 có chấm tròn. Trình Trạch Sinh xoa cằm, hắn mù âm nhạc bẩm sinh, cũng không nghĩ được ra dòng số này thể hiện điều gì.

– Đây là gì? Người chết học âm nhạc hả? – Tiểu Trần hỏi.

– Không rõ nữa, ngày mai hỏi ai biết về âm nhạc xem. – Trình Trạch Sinh xem qua tất cả những folder, xác nhận trong cả bộ nhớ ngoại trừ tấm ảnh và một đống số không xác định thì không còn thứ gì có giá trị.

Đã đồng ý với người ta khôi phục dữ liệu mà không làm được, Tiểu Trần ngại ngùng gãi mái tóc ngắn của mình:

– Anh Trình, tạm thời cứ để bộ nhớ ở chỗ em. Em nghiên cứu thêm. Mấy thứ như đồ điện tử này không thể chắc chắn, biết đâu qua mấy ngày nữa lại xem được thì sao. Chưa biết chừng những số không xác định kia là vấn đề về số liệu.

Trình Trạch Sinh vỗ vai cậu ta:

– Không phải vội, cậu đã bớt thời gian rảnh để giúp đỡ, anh đây đã ngại lắm rồi. Có thể khôi phục được là chuyện tốt, không khôi phục được cũng đừng áp lực quá. Chúng ta làm hình sự chứ đâu phải ăn không ngồi rồi. Trước đây những đàn anh đàn chị không có kỹ thuật cao vẫn có thể phá án đấy thôi?

Hôm nay điều tra được toàn những thông tin bất lợi, trên đường lái xe Trình Trạch Sinh vẫn luôn suy nghĩ về vụ án thoạt nhìn không phức tạp nhưng đằng sau ẩn chứa vô số bí ẩn. Rõ ràng chỉ có một người chết, vậy mà khi điều tra lại liên tiếp xuất hiện những câu đố khó giải. Quan trọng những chứng cứ hắn nắm trong tay còn không thuyết phục nổi bản thân hắn, vậy làm sao mới thuyết phục được người khác đây?

Hắn lái xe vào cổng lớn Quân khu, người gác cổng nhìn thấy biển số xe biết ngay là quý tử nhà Tổng Tham mưu bèn nghiêm chào. Trình Trạch Sinh nhẹ tay nhẹ chân bước vào cửa nhà, sợ đánh thức bố mẹ. Kết quả vừa mới đóng cửa, một giọng nói trầm thấp đã vang lên trong bóng đêm:

– Về rồi à?

- … Dạ. – Trình Trạch Sinh bật đèn lên – Bố, bố vẫn chưa ngủ ạ?

– Mấy ngày nay con không ở nhà, bố sợ Tiểu Hoàng đưa quan tài về cho bố.

Lại nữa rồi. Trình Trạch Sinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy bức ảnh gia đình bốn người treo trên tường. Hắn và Trình Quyến Thanh khoác vai nhau, hai người đều mặc chế phục công an chính thức, gương mặt trẻ tuổi tươi cười tràn ngập sức sống thanh xuân.

– Bố đừng gây áp lực lên Sở nữa, con sẽ không đến đó đâu. – Trình Trạch Sinh thờ ơ thay giày, bước vào trong phòng – Còn nữa, mấy ngày sau con sẽ chuyển vào ký túc, nơi đó cách Cục gần hơn.

Dứt lời, hắn cũng chẳng thèm để ý sắc mặt của bố mình, bước thẳng lên tầng ngủ luôn.

***

Trong văn phòng chật hẹp, Trình Trạch Sinh và Hướng Dương mỗi người kẹp một bên bảo vệ. Bọn họ đang đợi trích xuất camera ngày 13 và 14 tháng 4.

Căn phòng Hà Nguy thuê nằm trong một khu nhà xây dựng vào những năm chín mươi của thế kỷ trước ở khu thành cũ. Không có quản lý dịch vụ chứ đừng nói tới camera. Cho tới năm ngoái, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ và được cấp ngân sách xây dựng tu bổ thì các khu nhà cũ mới lắp camera, còn xây dựng một bốt bảo vệ.

Nhưng camera chỉ được lắp ở mỗi cổng, cả khu này tổng cộng chỉ có ba chiếc. Trong khu không lắp đặt thêm cái nào nữa. Vì thế chỉ có thể phán đoán Hà Nguy vào khu nhà lúc nào, chứ không thể biết có vào nhà hay không.

Trong hình ảnh camera màu, lần đầu tiên nhìn thấy Hà Nguy là vào sáu giờ tối ngày 13. Anh ta tan làm về nhà, còn xách theo thức ăn. Lần thứ hai nhìn thấy Hà Nguy là gần chín giờ tối cùng ngày. Anh ta mặc một bộ quần áo thoải mái ra ngoài, sau đó tua nhanh camera, chừng mười hai giờ khuya, Hà Nguy lại xuất hiện trong hình ảnh.

Anh ta đi rất chậm, cơ thể hơi lảo đảo, dường như thực sự uống say rồi, còn dừng bên cạnh gốc cây móc gì đó trong túi. Lúc này, Hà Nguy đột ngột ngẩng đầu lên, gương mặt ấy hướng thẳng về phía camera, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, hoàn toàn không có vẻ mơ màng khi say.

Trình Trạch Sinh nhanh tay ấn tạm dừng, phóng to hình ảnh lên. Nhưng chất lượng hình ảnh camera giá rẻ quá thấp, khi phóng to lên gương mặt như thể được tạo thành từ những điểm nhiễu. Hắn lại thu nhỏ hình ảnh, lấy điện thoại mở hình ảnh thi thể, so sánh với hình ảnh camera rồ nói:

– Không đúng.

– Hả? – Hướng Dương nhìn qua lại giữa hình ảnh camera và điện thoại một hồi lâu, thực sự không nhìn ra có điểm nào khác bèn khiêm tốn xin chỉ bảo – Không đúng ở đâu ạ?

– Từ đầu tới chân đều không đúng. Màu sắc áo sơ mi giống, nhưng một bên cổ áo và tay áo có đường kẻ, một bên không có. Mặt thắt lưng không cùng kiểu dáng. Giày cũng khác kiểu nữa, mặc dù đều phối màu xanh trắng, song một bên là AJ11 xanh Bắc Carolina, một bên là AJ11 Snakeskin. Loại Snakeskin trên mặt giày có hoa văn hình da rắn. – Trình Trạch Sinh đặt điện thoại bên cạnh màn hình camera – Nhìn ra chưa?

Hướng Dương dụi mắt, nhìn chằm chằm hồi lâu, ngơ ngác gật đầu:

– …Hình như vậy.

– Hình như cái gì mà hình như, đúng là vậy.

Hai con mắt Hướng Dương dán lên màn hình như sắp lồi ra ngoài:

– Nhìn xem dưới mắt có nốt ruồi lệ không. Nhưng có lẽ không phải Hà Lục đâu, anh ta có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Thời gian này anh ta đang nghỉ ngơi ở khách sạn ngoại tỉnh cùng với đồng nghiệp.

– Quả thực anh đang nghi ngờ người này không phải Hà Nguy, nhưng không nghi ngờ anh ta là Hà Lục.

Mặt Hướng Dương lại ngây ra thêm lần nữa, nghĩa là sao? Chi đội phó Trình càng nói càng cảm thấy cao thâm khó dò, cậu ta sắp chẳng hiểu nổi mệnh đề nữa rồi. Hướng Dương dè dặt hỏi:

– Cũng có khả năng ra ngoài một chuyến rồi thay bộ quần áo khác?

– Vậy chuyện anh ta ra ngoài làm gì cũng khiến người ta phải suy nghĩ đấy. – Trình Trạch Sinh nhìn bảo vệ – Ngoài cổng chính ra thì khu nhà các anh còn có chỗ nào ra vào không?

– Gần cổng phía Nam có một hàng rào hỏng, phía sau gần chợ, rất nhiều người già thường chui qua hàng rào đi mua thức ăn cho tiện.

Bảo vệ dẫn bọn họ đi đến nơi ấy. Chỉ thấy người ra người vào tấp nập, dẫu có manh mối giá trị thì cũng bị xóa sạch rồi. Hướng Dương quan sát con đường này, thấy có hai quán rượu và thuốc có lắp camera, nếu Hà Nguy đi bằng con đường này có lẽ sẽ quay được.

Vì thế Trình Trạch Sinh phái cậu ta đi kiểm tra camera từng quán một, còn hắn thì cầm chìa khóa đến phòng Hà Nguy một chuyến. Căn phòng thuê chỉ rộng ba mươi mét vuông này chính là nhà Hà Nguy, một phòng ngủ một phòng khách, mặt tường đã ố vàng, trần nhà còn có chỗ bị nứt. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, chỉ cũ chứ không nát.

Trình Trạch Sinh đi một vòng quanh căn phòng thuê tuy nhỏ nhưng đầy đủ đồ dùng. Trong căn phòng bếp chật hẹp mấy mét vuông có máy pha cà phê, máy tạo bọt sữa. Từ đó có thể thấy mặc dù Hà Nguy sống trong căn phòng sơ sài song chẳng khác nào tiểu tư sản.

Đồng nghiệp hiện trường đã từng đến đây một lần và lục soát toàn bộ, vậy mà không tìm thấy thứ gì có giá trị. Sở thích và quan hệ bạn bè của Hà Nguy rất hẹp, từ những quyển sách trên giá có thể đoán được tính cách của anh ta hướng nội, chỉ cắm mặt vào sách. Xu hướng tính dục cũng được che giấu rất kỹ, bố mẹ và bạn bè xung quanh không ai biết chuyện này.

Thế nhưng anh thường xuyên ra vào Avenoir, Trình Trạch Sinh đoán chắc chắn chuyện này có liên quan đến Liên Cảnh Uyên. Chẳng qua Liên Cảnh Uyên cũng đã nói Hà Nguy là một người giữ mình trong sạch. Phần lớn thời gian đến quán bar đều tìm anh ta nói chuyện. Trong quán bar cũng thường có người muốn hẹn qua đêm với Hà Nguy song đều bị từ chối, gần như cấm dục hà khắc tới mức người ta nghi ngờ anh bị lãnh cảm.

Hắn kéo từng ngăn bàn đọc sách ra kiểm tra, không phát hiện trong nhà Hà Nguy có bất cứ quyển sách nào liên quan đến âm nhạc nhưng lại phát hiện trong ngăn kéo đựng không ít thuốc. Chẳng giống một nghệ thuật gia mà giống như một chuyên gia dưỡng sinh hơn. Trình Trạch Sinh mở tấm hình chụp giản phổ lưu trong điện thoại, so sánh với nét chữ trong sách của Hà Nguy. Cảm giác nét chữ này không giống như cùng một người viết, đặc biệt là con số “5”, Hà Nguy có thói quen nối liền các nét dẫn tới nhìn không kỹ còn tưởng là số “8”.

Hắn cất điện thoại đi, tiếp tục tìm kiếm trong nhà Hà Nguy. Mở tủ quần áo, không chỉ kiểu dáng quần áo đơn điệu ngay cả màu sắc cũng chỉ có ba loại đen, trắng, xám. Không biết có phải đang ám chỉ tâm trạng đi làm như đi viếng mồ mả không. Mở tủ giày, trong số mấy đôi giày da và giày thể thao đen, trắng, xám, hai đôi giày thể thao màu sắc sặc sỡ bắt mắt nhất. Một đôi kết hợp màu vàng sáng và xanh lục nhạt, một đôi kết hợp màu xanh da trời thẫm và đỏ đậm.

Trình Trạch Sinh lấy giày ra, quan sát mấy giây rồi phán đoán chắc chắn là người khác tặng. Hơn nữa Hà Nguy không thích kiểu dáng và màu sắc này, dường như chẳng đeo được mấy lần, hai đôi giày này vẫn còn nguyên như mới. Hắn lập tức liên tưởng đến đôi giày màu xanh Bắc Carolina kia. Màu sắc tươi mới như vậy chắc chắn cũng do người khác tặng, Hà Nguy cố ý đeo nó ra ngoài vì muốn gặp ai đây nhỉ?

Hắn đang ngồi suy nghĩ, điện thoại chợt vang lên, là Hướng Dương gọi tới: “Chi đội phó Trình, quán rượu thuốc có quay được Hà Nguy, anh ta tới mua thuốc. Nhưng theo như lời anh nói, có lẽ không phải “Hà Nguy”, anh ta đeo đôi giày xanh da rắn.”

“Cậu nói anh ta mua thuốc à?” Trình Trạch Sinh đứng phắt dậy, quay lại bên bàn đọc sách kéo ngăn thứ ba ra, lục lọi bên trong tìm được một lọ thuốc xịt Budesonide + formoterol.

(Budesonide + formoterol được sử dụng để kiểm soát và ngăn chặn các triệu chứng (thở khò khè và khó thở) của bệnh hen suyễn hoặc bệnh phổi (bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính-COPD, bao gồm viêm phế quản mạn tính và khí phế thũng).)

“Hướng Dương, cậu hỏi ông chủ xem Hà Nguy có hay đi mua thuốc không?”

Hướng Dương ở đầu bên kia hỏi thăm ông chủ: “Ông ấy nói lần đầu tiên thấy Hà Nguy đi mua thuốc, bình thường cùng lắm cũng chỉ mua chai bia.”

“Đương nhiên rồi,” Trình Trạch Sinh siết chặt lọ thuốc trong tay, “Anh ta từng bị hen suyễn, đương nhiên không thể hút thuốc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.