Trích Tiên

Chương 16: Chương 16: Đông đô (trở về Lạc Dương ...) 2




Editor: Lạc

Bùi Kỷ An định thần lại từ ký ức của kiếp trước, thấy Cố Bùi thị và muội muội đang nhìn mình một cách kỳ lạ. Bùi Kỷ An vội vàng giấu biểu hiện của mình, và nói: ”Chậm lại sinh chuyện, mặc dù hôn sự được ứng định nhiều năm, nhưng đó chỉ là nói trên miệng, không có văn thư gì cả. Nếu hai nhà đều muốn tác thành, vậy thì hôn sự không nên chậm trễ, mau diễn ra sớm”.

 

Cố Bùi thị cũng chỉ là cô cô, thấy Bùi Kỷ An đã quyết, cũng không tiện khuyên nữa. Bùi Sở Nguyệt vốn là ái mộ công chúa và đại ca, khi nghe tin đại ca sắp cưới Nghiễm Ninh công chúa, nàng gần như nhảy cao ba thước: “Thật tốt quá! Công chúa sắp thành đại tẩu của ta rồi, ta phải đi báo cho mẫu thân biết tin tốt này! ”

Bùi Sở Nguyệt hấp tấp, đứng lên lật đật chạy ra ngoài, vì quá nhanh mà lật tấm đệm nàng đang ngồi. Cố Bùi thị trong lòng đầy hỗn loạn, nàng đứng dậy cầm cây quạt nói: “Nha đầu này lúc nào cũng không chịu ngồi yên, ta đi xem A Nguyệt một chút. Huynh đệ các ngươi từ từ tán gẫu.”

Bùi Kỷ An đứng dậy và đưa Cố Bùi thị ra cửa. Hắn đứng ở cửa, ánh nắng đầu xuân chiếu vào hắn, ngay cả ánh sáng cũng lạnh lẽo. Bùi Kỷ An ngây người một lúc, thầm nghĩ, kiếp trước Lý Triều Ca quay về Lạc Dương vào năm thứ hai mươi bốn Vĩnh Huy, bây giờ hắn đang ở Vĩnh Huy năm thứ hai mươi hai, sớm hơn hai năm so với kiếp trước. Trong kiếp này, Bùi Kỷ An kết hôn sớm với Lý Thường Nhạc, và khi Lý Triều Ca xuất hiện, cả hai đã tổ chức hôn lễ. Bằng cách này, Lý Triều Ca không thể cướp phò mã của muội muội mình nữa.

Bi kịch của cuộc đời hắn bắt đầu khi hắn bị Lý Triều Ca gài bẫy. Kiếp này, hắn sẽ sửa sai ngay từ đầu, hai người sẽ không còn trùng phùng nữa.

Hôm nay, Bùi Kỷ An thường xuyên bị mất tập trung, hắn đứng đó, thu lại trạng thái xuất thần của mình, quay người và bước trở lại. Khi quay đầu lại, anh thấy Cố Minh Khác đang đứng cách đó không xa, điềm tĩnh nhìn hắn.

Cố Minh Khác không nói một lời, nhưng Bùi Kỷ An cảm thấy lo lắng không thể giải thích được. Có vẻ như tất cả những bí mật và khao khát của Bùi Kỷ An đều nằm trong mắt của đối phương.

Bùi Kỷ An bối rối không thể giải thích được, hắn cười miễn cưỡng, và nói: “Biểu huynh, trên người ta có gì sao, sao huynh lại nhìn ta như thế?”

Cố Minh Khác từ từ lắc đầu. Hắn khẽ liếc nhìn Bùi Kỷ An, và nói: “Một khi đã thành thân thì không thể quay lại được. Ngươi đã nghĩ kĩ chưa?”

Ánh mắt Bùi Kỷ An không khỏi lóe lên một cái, hắn nhớ lại bi kịch của kiếp trước, nắm chặt tay, khi ngẩng đầu ánh mắt kiên định và dứt khoát: “Đây là đương nhiên. Ta và Nghiễm Ninh công chúa là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp. Mong ước của đời ta là kết thành phu thê với nàng ấy, càng sớm càng tốt.”

Bùi Kỷ An không biết rằng Lý Triều Ca cũng đã được tái sinh, nhưng Cố Minh Khác thì biết. Cố Minh Khác và Lý Triều Ca không tiếp xúc nhiều, nhưng qua lần mặt gặp mặt lúc trước, Cố Minh Khác có thể đoán được tính cách của nàng ấy. Với tính khí của Lý Triều Ca, khi đến Lạc Dương, nàng ấy phát hiện Bùi Kỷ An và Lý Thường Nhạc đã thành thân, sợ ràng nàng ấy sẽ không từ bỏ.

Cố Minh Khác nghĩ đến tính khí của Lý Triều Ca liền thấy đau đầu. Bất quá hắn hạ phàm là để giúp Bùi Kỷ An độ kiếp, thuận buồm xuôi gió không phải là lịch kiếp, chỉ có trải qua thăng trầm lớn, trải qua nóng lạnh, mới có thể thực sự luyện hóa tính cách của hắn ta. Cố Minh Khác muốn đảm bảo Bùi Kỷ An được an toàn nhưng không thể để hắn sống quá êm đềm, có Lý Triều Ca chỉnh Bùi Kỷ An cũng là một giải pháp.

Cố Minh Khác đã đoán trước được những gì Bùi Kỷ An sẽ gặp phải trong tương lai, nhưng điều này sẽ tốt cho việc hoàn thành nhiệm vụ, nên Cố Minh Khác không nhắc Bùi Kỷ An, ngầm nói: “Được rồi, ngươi không hối hận là được. Chúc ngươi được như ý nguyện. “

Bùi Kỷ An lần đầu nghe lời chúc phúc hắn và Lý Thường Nhạc, điều mà kiếp trước cầu cũng không được, nhưng khi nghe thấy lại không có vui mừng như tưởng tượng. Bùi Kỷ An cười nhẹ và nói: “Cảm ơn biểu huynh. Ta cũng mong huynh sớm tìm được người bên cạnh cả đời.”

Cố Minh Khác lặng lẽ nhìn Bùi Kỷ An và nói: “Ngươi không cần cám ơn ta.”

Hắn không phải chúc phúc cho Bùi Kỷ An. Bùi Kỷ An tạ ơn hắn làm gì? Với chút bản lĩnh này, tốt hơn hết là ngươi nên nghĩ cách đối phó với Lý Triều Ca.

Tính toán thời gian, Lý Triều Ca sắp đến Lạc Dương.

Bùi Kỷ An không biết ý nghĩ thật sự của Cố Minh Khác, nhìn người biểu huynh tao nhã, quý phái trước mặt, trong lòng cảm động: “Biểu huynh khách khí. Ta sẽ ghi nhớ lòng tốt của huynh đối với ta và Nghiễm Ninh cả đời. Ta không có gì báo đáp, đành đợi lúc biểu huynh cùng biểu tẩu lập gia, nguyện dâng ngựa tới ra sức.”

Cố Minh Khác cười nhẹ, không trả lời, Bùi Kỷ An cũng không để ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.