Triệu Hoán Thần Binh

Chương 5: Chương 5: Ngươi là kẻ bại hoại?




- Biểu ca thật sự mất trí nhớ sao?

Vu Tiểu Dạ nhìn biểu tình Vu Nhai không giống như đang giả vờ, cuối cùng nàng cũng thực sự quan sát hắn, khẽ nhíu mày hỏi.

- Đương nhiên là thật. Nếu không ta làm sao có thể quên được muội, quên nhà ở chỗ nào?

- Vậy biểu ca có nhớ chuyện biểu ca đã từng mang họ kép Độc Cô không? Biểu ca còn nhớ chuyện thề phải quay về dòng họ Độc Cô hay không?

- Không nhớ. Họ Độc Cô này rất quan trọng sao? Họ thì có gì quan trọng chứ?

Vu Nhai vẫn giống như đầu gỗ trả lời.

Hóa ra thân thể này thầm muốn quay về dòng họ Độc Cô này, cũng không phải là muốn tìm Độc Cô gia báo thù. Chỉ có điều dòng họ này thật sự quan trọng như vậy sao? Chấp niệm người này lưu lại cũng chỉ là dòng họ Độc Cô, nhưng không hề có mẫu thân, không bảo mình phải giúp hắn chiếu cố mẫu thân. Đây là loại người chẳng ra gì. Không trách được Vu Tiểu Dạ lại oán giận như thế.

- A...

Đúng vào lúc này, đầu hắn đột nhiên lại có chút đau đớn. Không ngờ chấp niệm này lại làm trò quỷ, ban ngày không ngờ cũng xuất hiện. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ngươi có chấp niệm, lẽ nào ta không có?

- Ta có thể giúp ngươi chăm sóc cho mẫu thân, nhưng sẽ không giúp ngươi lấy lại dòng họ Độc Cô này. Ngươi nên thôi ý niệm này đi. Cho dù tương lai ta có khả năng lấy lại, ta cũng sẽ không làm!

Vu Nhai chịu đựng cảm giác đau đớn trong đầu âm thầm nói lời lạnh lùng cay nghiệt tới cực điểm. Vu Nhai kiếp trước có chút cố chấp. Nhưng tốt nhất là ngươi thương lượng tốt với ta. Nếu không, ta sẽ mặc kệ. Đặc biệt là sau khi nghe nói chủ nhân của thân thể này không ngờ là một kẻ chẳng ra gì, không để ý tới mẫu thân mình. Phần chấp niệm này dường như không nhìn thấy hi vọng, điên cuồng kích thích Vu Nhai, khiến đầu Vu Nhai đau như muốn nứt ra, gân xanh nổi lên, từng mồ hôi không ngừng rơi xuống.

- Biểu ca, biểu ca.. không sao chứ?

Nét mặt Vu Nhai bây giờ tuyệt đối không phải là giả vờ. Vu Tiểu Dạ lại hoảng sợ, nhanh chóng đỡ Vu Nhai, thân thiết hỏi thăm. Xem ra vị biểu muội chỉ tiếc rèn sắt không thành thép này, cũng không phải chán ghét hắn.

- Ta không sao. Không biết vì sao, nhắc tới hai chữ Độc Cô đầu ta lại đau!

Vu Nhai cuối cùng vẫn chịu đựng được. Đau đớn dần dần biến mất. Ánh mắt của hắn kiên định. Cuộc đời quân nhân kiếp trước cũng không phải chỉ chơi đùa. Chút đau đớn ấy không tính là cái gì, cũng không có khả năng khiến hắn thay đổi. Phần chấp niệm vô dụng này chỉ có bị hủy diệt.

- Biểu ca, biểu ca thật sự mất trí nhớ sao?

Vu Tiểu Dạ lại hỏi một lần nữa. Nàng cũng không có cách nào. Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng biểu hiện của biểu ca lại không giống là giả. Nàng lại hỏi lại một lần nữa:

- Biểu ca, biểu ca thật sự không muốn lấy lại dòng họ Độc Cô sao?

Nàng không quan tâm biểu ca có đúng là mất trí nhớ hay không, nàng chỉ cần hắn không muốn làm chuyện không thiết thực này là được.

- Hiện tại ta thấy họ gì cũng không quan trọng!

Vu Nhai khẽ cười nói. Phần chấp niệm kia không trở lại, hắn cũng sẽ không để ý tới nữa.

- Được rồi, muội có thể nói cho ta biết trước khi mất trí nhớ, ta thế nào, tại sao lại muốn lấy lại cái họ này hay không?

Vu Tiểu Dạ bán tín bán nghi nhìn hắn, do dự một chút nói:

- Vẫn không nên nói thì hơn. Muội nói ra, không chừng biểu ca lại nghĩ tới thì làm sao. Dù sao biểu cả đã không tính làm chuyện này nữa rồi vậy hỏi tới làm gì. Chờ hai ngày nữa về nhà, hiếu kính cô cô thật tốt là được.

Vu Nhai ngẩn người, nhún vai. Hắn việc gì phải quan tâm tới ký ức của con người chẳng ra gì này. Ta hiện tại mất trí nhớ. Ta sống lại. Hơn nữa biểu muội cũng rất ủng hộ ta sống lại. Xem ra tất cả cũng không quá khó khăn như hắn đã tưởng tượng. Con bà nó, cho dù biểu muội không nói, hắn cũng có thể từ trong lời nói trước đó đoán ra được vài phần. Đơn giản chính là tiết mục trục xuất khỏi gia môn. Lẽ nào con người thối nát này còn làm ra chuyện gì thương thiên hại lý sao?

Hiện tại Vu Nhai mất trí nhớ, cũng rất tốt. Vu Tiểu Dạ cũng vui vẻ, không nhắc lại chuyện không vui này nữa. Nàng luôn miệng nói về chuyện lên Bắc Đấu Thành và học viện Bắc Đấu. Nàng đã chính thức báo danh, mấy ngày nữa chờ hội đấu giá kết thúc có thể chính thức vào học.

- Được rồi, biểu ca có biết trong đám binh sĩ thủ thành các ngươi có một kẻ vô cùng bại hoại. Ngay ngày hôm qua, tên bại hoại kia không ngờ mượn công việc thủ thành muốn đùa giỡn nữ hài. May là hắn bị Cổ học trưởng ngăn cản. Chỉ có điều Cổ học trưởng cũng bị hắn đập tới hôn mê bất tỉnh, nghe nói chảy rất nhiều máu. Đúng là một kẻ bại hoại, quá kiêu ngạo. Người như thế nên trừng trị thật nặng mới phải.

Vu Nhai nhìn Vu Tiểu Dạ đang mặt lạnh đột nhiên biến thành con chim nhỏ vui sướng, trong lòng cũng rất thoải mái. Hắn thầm mắng thân thể này không biết quý trọng tiểu nữ hài vô cùng khả ái này. Chỉ có điều khi nghe được đoạn sau, sắc mặt hắn cứng đờ.

- A, làm sao biểu muội biết?

- Hiện tại người của học viện Bắc Đấu đều biết chuyện này. Mọi người bàn tán rất sôi nổi. Còn có nhiều người chuẩn bị đi tới bộ binh phòng công khai lên án tên bại hoại này!

Vu Tiểu Dạ trừng mắt nhìn hắn nói, nắm tay nắm lại, dường như có ý cùng đi tới công khai lên án vậy.

- Chuyện này, Tiểu Dạ, ta thấy hay là ta không đi theo muội tới học viện Bắc Đấu nữa. Cứ về nhà trước rồi tính sau.

Vu Nhai nuốt nước miếng một cái nói.

- Vì sao?

- Ta thấy có hơi nhớ mẫu thân!

Sắc mặt Vu Nhai ửng đỏ nói.

- Vậy cũng phải chờ muôi quay về học viện thu xếp xong rồi cùng nhau trở về nhà. Dù sao chỉ còn mấy ngày nữa là phải đi học rồi. Muội phải dẫn biểu ca trở lại, kẻo biểu ca lại lạc đường.

Vu Tiểu Dạ thoải mái nói. Dù hắn mất trí nhớ, vẫn muốn tìm lại ký ức, muốn gặp mẫu thân mình.

- Cái này... Tiểu Dạ, thật ra ta chính là tên bại hoại mà muội vừa nói!

- Cái gì, biểu ca chính là tên bại hoại sao?

Vu Tiểu Dạ vừa nghe nói như thế, không nhịn được thét lên.

Vu Nhai vội vàng bịt miệng nàng lại. Lòng bàn tay hắn bất tri bất giác bị nàng thơm một cái. Tiếp xúc với đôi môi thơm và làn da mịn màng trên mặt nàng khiến hắn không khỏi có kích động muốn nhéo má nàng một cái. Chỉ có điều khi nhìn thấy ánh mắt không tốt lắm của Vu Tiểu Dạ, hắn vội vàng kể lại chuyện ở cửa thành ngày hôm qua.

Không biết qua bao lâu, Vu Nhai giải thích tới miệng khô lưỡi khô, mới thuyết phục được biểu muội với tinh thần vô cùng trọng nghĩa này.

- Nói như vậy bây giờ biểu ca đa có được Huyền Binh bản mệnh nhập thể sao?

- Đúng vậy, hai tháng trước ta cũng bởi vì nó nên mới mất trí nhớ. Hình như bị nó đập vào đầu, lúc tỉnh lại ta cái gì cũng không nghĩ ra được. Nhưng cục gạch màu đen này lại ở trong cơ thể ta.

Vu Nhai lại viện lý do nói.

- Thật sự là quá tốt. Không quan tâm tới những cái khác, có Huyền Binh nhập thể là có thể tiếp tục tu luyện huyền khí. Nhanh lên, nhanh chân lên. Chúng ta phải nhanh đến thư viện tìm bí tịch.

Thoáng cái, Vu Tiểu Dạ đã cao hứng trở lại, khiến trong lòng Vu Nhai mơ hồ có chút cảm động. Tiểu Dạ biết hắn thức tỉnh Huyền Binh, trực tiếp quên chuyện bại hoại, vì mình mà vui vẻ. Đúng là một tiểu nữ hài biết cách quan tâm tới người khác!

Nói ra, thế giới này thật sự không có quy định họ hàng gần không thể lấy nhau chứ?

Nhìn bộ dạng Vu Tiểu Dạ cao hứng như vậy, Vu Nhai vội vàng lắc đầu nói:

- Ta cũng không muốn trở thành kẻ bị người ta vây đánh.

- Cái này... Được rồi, chúng ta đi vào qua cửa phụ của học viện cũng được. Từ đó có thể đi thẳng tới thư viện. Nơi đó còn có phòng trưng bày Huyền Binh. Tiện thể chúng ta cũng có thể xem kỹ một chút. Nghe nói ở đó cũng có không ít Huyền Binh cổ quái kỳ lạ, cũng có không ít Huyền Binh cổ.

Vu Tiểu Dạ suy nghĩ một chút liền đưa ra một chủ ý cho Vu Nhai.

- Đáng tiếc những thứ trong hội đấu giá mấy ngày nữa lại không được trưng bày ở đó.

Sau đó, Vu Nhai cùng Vu Tiểu Dạ đi tới cửa phụ. Chỉ có điều sau khi đến nơi này, Vu Nhai mới buồn bực vỗ nhẹ vào đầu mình.

Mình bị biểu muội sắc dụ, quả nhiên định lực kém. Trong phòng trưng bày sao có thể có ít người được. Nếu đi đường này không phải càng nguy hiểm hơn sao?

Hình như ý thức được chủ ý của mình tồi tệ, Vu Tiểu Dạ nuốt đầu lưỡi khả ái, đang muốn kéo Vu Nhai rời khỏi đó. Nhưng vào lúc này, nàng chợt phát hiện nàng kéo nhưng biểu ca lại không nhúc nhích. Cảm thấy kỳ lạ, nàng ngẩng đầu lên, liền phát hiện biểu ca đang lặng lẽ nhìn về một hướng khác. Nàng nhìn theo ánh mắt của hắn...

Vu Tiểu Dạ lập tức giận dữ, mũi thiếu chút nữa thì bị lệch. Không ngờ biểu ca lại nhìn không chớp mắt về phía một mỹ nữ trong hội triển lãm phía trước. Nàng quả thật rất xinh đẹp, hơn nữa dáng người cũng bốc lửa hơn so với mình. Biểu ca thực sự...

- Biểu ca! Biểu ca!

Vu Tiểu Dạ kêu:

- Nếu còn không đi, ta sẽ nói… nói trong này có kẻ bại hoại. Biểu ca, biểu ca...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.