Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 15: Chương 15: Cuộc chiến tranh đoạt ký ức (5)




Dịch: Laoshu

***

“Hì hì hì hì.....”

Bên trong phòng “D-391”, giọng cười nhẹ nhưng thẩm thấu lòng người của Trần Tiếu vang vọng giữa không gian.

Mà ở trước mặt hắn, cụ ông kia đang ôm lấy đầu, lăn lộn trên mặt đất, nhìn có vẻ đau đớn lạ thường.

...

Mới vừa rồi, cũng giống mọi ngày trước, ông lão há to miệng bắt đầu hút lấy ký ức (hình ảnh “quá đẹp” nên ở đây không miêu tả kỹ nữa....). Nhưng vào đúng thời khắc hút vào lần thứ nhất, lão ta phát hiện mùi vị ngày hôm nay có hơi đặc biệt. Nó giống như vô số loại gia vị bị nhào trộn lẫn lộn với nhau, tóm lại là vô cùng ghê tởm.

Lão phun ngay cái đầu của Trần Tiếu ra.

Lúc này, trên gương mặt của đối phương còn lưu lại nước dãi trong miệng lão, đầu tóc cũng bết dính lại, thoạt nhìn thật khiến cho người ta không dễ chịu chút nào. Thế nhưng hình như thằng nhóc này chẳng thèm để ý, còn dùng khuôn mặt cười quỷ dị mà nhìn mình. Đôi mắt kia... thật khiến cho lòng người run sợ.

“Mùi vị thế nào?”- Trần Tiếu hỏi một câu.

Cụ ông kia không trả lời. Bởi đột nhiên ông ta có cảm giác trong đầu mình rất khó chịu, dường như có thứ gì đó vô cùng hỗn loạn đang tuôn vào, trộn lẫn với tư duy vốn có của lão, rối bời thành một mớ bòng bong.

Thấy vẻ khó chịu của đối phương, Trần Tiếu bèn tỏ vẻ ân cần hỏi han: “Làm sao rồi? Ăn đồ hư rồi sao?”

Đương nhiên ông lão không phản ứng lại hắn. Lúc này, ông ta không có tâm tư trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa, cũng chẳng còn nghĩ được tại sao lại thành ra thế này. Hơn nữa, lão càng không có tâm trạng đi nhớ lại, rằng ánh mắt thằng nhóc ngồi đối diện hôm nay và hắn của mấy ngày trước như biến thành hai người. Giờ đây, đầu óc ông ta chỉ còn là một mảnh hỗn độn, thế cho nên ông ta thét nhỏ một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất.

...

Phía góc tường có một camera giám sát. Nó đang ghi lại một cách tường tận hình ảnh nơi này.

Tuy nhiên, không một ai nhìn thấy.

Bởi vì thái độ làm việc của gã trực ban không hề làm tận chức trách một chút nào. Chỉ mới một tuần trước đây, gã ta đã bật nhầm một cái đĩa CD. Chính vì vậy mới dẫn tới con hàng mã số “D-419” rất không vui, bởi thế cho nên thằng nhóc bạo tính này đã phát hoả đốt sạch sẽ căn phòng của nó. Ngọn lửa hung mãnh tới mức còn chui qua được ô cửa sổ đưa cơm, cháy lan ra ngoài, tiện thể hun cháy luôn một đoạn hành lang.

Chính vì sự cố này mà đêm qua, một người công nhân vệ sinh phụ trách bên khu vực đó đã tìm tới gã. Gã không chỉ bị đập cho một trận, còn phải mời người đó một chầu rượu ở cái quán bar đắt đỏ nhất nữa..... Kết quả, tối hôm qua, sau khi về nhà gã đã phải quỳ trong phòng khách nguyên một đêm.

Vì thế, vào giờ này phút này, gã trực ban ấy còn đang mơ mơ màng màng kìa. Phí lời! Bị đập cho một trận, uống thêm một bụng rượu, còn phải thức trọn một đêm không được ngủ, chỉ có thể thức quỳ ở đó, ngày hôm nay, người anh em này vẫn có thể đi làm đã tính là liều mạng lắm rồi đấy.

Bởi vậy, gã ta không thể chú ý đến cử động kỳ lạ của con hàng “D-391“.

Kỳ thật, vốn dĩ chẳng có mấy người nhìn chằm chằm hình ảnh “ăn cơm” của ông lão kia qua màn hình giám sát, vì.... dáng vẻ “ăn cơm” của lão ta quả thực quá ghê tởm.

Nói tóm lại, bởi đủ loại sự tình cùng gom lại một lần mà dẫn đến việc ông cụ ăn phải đồ hư này lăn lộn trên nền đất cả hai phút rồi mà chẳng có ai phát hiện ra.

...

Giờ phút này, Trần Tiếu vẫn ngồi trên ghế, tương đối hứng thú nhìn một màn này. Đồng thời, hắn vẫn có chút rầu rĩ, rằng tại sao mà đến giờ vẫn chẳng có gã cảnh vệ nào phá cửa xông vào chứ?

Thế cho nên, cái kẻ hơi nhàm chán là hắn bèn tự rót cho mình một tách trà.

“Ông thấy đấy, hồi nhỏ mẹ tôi nói với tôi rằng, không được tuỳ tiện lấy đồ của người khác.”

Nói rồi, hắn học theo tư thế của các quý ông trên phim ảnh, nâng tách trà lên, còn vểnh ngón út lên rõ cao. Thế nhưng động tác này phối hợp cùng hình tượng của hắn lúc này, rõ ràng vừa kỳ dị vừa mắc ói.

“Nhưng mà...... hình như ông chẳng hề biết đạo lý này. Không không không, ông biết, chỉ có điều ông không bằng lòng nghĩ đến.”- Trần Tiếu nói bằng chất giọng bén nhọn của mình, nghe giống như hắn đang đùa bỡn vậy.

“Ở đây ông có thể vô âu vô lo, ngày ngày uống trà đọc báo, hưởng thụ những bữa ăn phong phú mà người khác chuẩn bị riêng cho mình.”- Khi nói đến hai từ “bữa ăn”, ngón tay hắn còn làm ra tư thế dấu ngoặc kép giữa không trung.

“Ông sẵn sàng quên đi quy chuẩn đạo đức rõ ràng mà đơn giản nhất.

Đương nhiên, đứng trước lòng tham, bất kỳ ai cũng sẽ đều quên đi lớp vỏ bọc che giấu nội tâm vốn có của mình. Không phải sao? Đứng trước sắc đẹp thì quên đi trung trinh, đứng trước quyền lợi sẽ quên đi chức trách. Ở trên thế giới này, có vô số sự tình có thể khiến cho tấm màn che đậy sự dối trá phải tiêu tan. Khi con người ta hoàn toàn không còn gì che đậy được thì sẽ lộ ra bản chất thật nhất. Ông đoán thử xem, đó là cái gì?”

Trần Tiếu nhếch to miệng, tỏ rõ sự vui vẻ.

“Sự điên cuồng!”

Nói xong, hắn bèn ngồi xổm xuống bên cạnh ông cụ.

“Nói thật lòng, dường như ông có vẻ rất đau khổ! Ố ồ... Tôi hiểu rồi, có phải bởi vì ông rất mệt, ông cảm thấy có một lớp khôi giáp rất rất dày đang chèn ép khiến ông muốn nhích nữa bước cũng thấy khó khăn? Hết lớp áo này đến lớp áo khác vây bọc lấy ông, khiến ông giống như một cái xác ướp không thể có lấy một cử động nào, sắp sửa hít thở không thông được luôn rồi, đúng chứ!”

Hai tay của Trần Tiếu chậm rãi đong đưa trước ngực, thấp giọng khẽ nói với lão già, nghe giống như một kẻ bị suy nhược thần kinh đang dùng chất giọng mũi khó nghe của mình ngâm nga thơ từ ca phú,

“Kỳ thực, tôi chỉ muốn nói là, nếu tất cả đều chỉ là những thứ giả dối, cớ sao ông không vứt bỏ chúng đi! Tôi biết, trong đầu ông lúc này đang có một luồng sức mạnh. Nó không phải nguyên nhân gây ra sự đau khổ cho ông, mà là đang giúp ông phá tan xiềng xích, khiến cho ông nhận ra được bản chất của mình. Ông có thể thử chấp nhận nó..... Giống như tôi đây này, chấp nhận thực chất của bản thân! Vậy thì.....”

“Hi hi hi hi......... A.... Ha ha ha ha!”

Giữa tiếng cười ấy, ông lão tuy vẫn ôm đầu, vẻ mặt vẫn dữ tợn, song giống như trước đây từng nói, rằng nụ cười có thể truyễn nhiễm. Bởi vậy, giờ phút này, dường như khoé miệng của lão ta cũng như có như không mà nhếch lên.......

...............................

Bên ngoài cửa phòng “D-391“.

Hai gã cảnh vệ còn đang nói chuyện phiếm.

“Nghe nói, tuần trước ngoài trụ sở chính có thu nạp một con hàng “cấp A” đấy!”- Cảnh vệ A nói.

Gã cảnh vệ B nhàm chán xoay xoay cây dùi cui trong tay: “Thật ra chúng ta ở đây coi như còn tốt chán, cùng lắm chỉ gặp cấp C mà thôi. Thật không thể tưởng tượng được mấy thằng cha ngoài trụ sở chính làm thế nào cho qua ngày đoạn tháng nhỉ!”

“Đúng vậy! Hàng ngày phải đối mạt với ba cái thứ đáng sợ..... Nghe nói, mỗi tháng bọn họ đều phải trải qua cuộc trắc nghiệm tâm lý, thậm chí có mấy gã bị điên luôn rồi!”

“Ôi... Ngay đến làm cảnh vệ mà cũng khó lăn lộn thế này, tao thực sự không cách nào tưởng tượng được mấy gã thuộc Bộ ngoại cần (chuyên chạy việc bên ngoài hiện trường) khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rốt cuộc sẽ thế nào nữa!”

Vừa nhắc đến “Bộ ngoại cần”, cả hai gã đều lộ ra vẻ mặt như vừa nghĩ đến một thứ đáng sợ nào đó.....

Câu chuyện phiếm tới đây thì bị gián đoạn.

...........................

Bỗng vang lên một hồi âm thanh cảnh báo.

Đây không phải âm thanh nhắc đi nhắc lại của chiếc máy đo lường dị tượng khi lão già ăn cơm, mà là cảnh báo hàng thật giá thật, vô cùng chói tai.

Ánh sáng trắng trong cả khu hành lang không biết vốn dĩ xuất phát từ đâu bỗng nhiên biến thành màu đỏ lập loè.

“Cấp độ dị tượng của D-391 biến đổi”

“Cấp độ dị tượng của D-391 biến đổi”

Thanh âm được hợp thành từ thiết bị tràn ngập cả không gian!

“MN! Chuyện gì vậy?”- Cảnh vệ A hô lên, thần sắc căng thẳng theo.

Nhất thời gã cảnh vệ B cũng không biết chuyện gì, vội vàng rút thẻ từ ra: “Không biết, lẽ nào lão già này bị mắc nghẹn rồi à?”

“Tít-----” một tiếng, cửa mở ra, gã cảnh vệ A lăm lăm cây súng lục trong tay xông vào trước tiên, mà gã cảnh vệ B cũng cầm dùi cui vội vàng theo sau.

Bọn họ liền nhìn thấy tình hình trong phòng.....

Lão già kia thì quỳ dưới đất, nửa thân trên dựng thẳng đứng lên, hai tay vô lực rũ xuống, bên cạnh là một bãi... không biết là nôn ra thứ gì, miệng vẫn giữ tư thế như khi ăn, ngoác rộng ra, mà cằm thì như sắp đụng tới bụng luôn rồi.

Giờ phút này, lão đang cười!

Cười một cách điên cuồng! Hai mắt thì trợ ngược lên, sắc mặt tím bầm, dường như có hơi mất dưỡng khí, ấy vậy mà lão vẫn còn cười điên cuồng không cách nào dừng được. Hình ảnh ấy hiện trong ánh sáng đỏ tươi lại càng đặc biệt khủng bố!

Mà trước mặt lão ta, Trần Tiếu đang ôm bụng, chỉ tay vào lão, và, cũng đang cười!

Hắn cười ngặt nghẽo, làm giống như nhìn thấy được thứ gì đó vô cùng nực cười!

Cả căn phòng vang vọng tầng tầng lớp lớp tiếng cười cuồng loạn, thậm chí, còn át đi âm thanh cảnh báo chói tai kia!

Những cảnh vệ này đều là những người đã trải qua khoá huấn luyện chuyên nghiệp. Tuy rằng cảnh tượng trước mắt rất quỷ dị, bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Song khi đối mặt với hai kẻ tay không tấc sắt này, hai gã không hề tỏ ra quá hoảng hốt.

“CMN! Cái quỷ gì vậy?”- Cảnh vệ A dùng súng nhắm thẳng vào ông cụ, hô: “D-391! Giờ tôi lệnh cho ông đứng lên, ngậm miệng lại!”

Đồng thời, gã cảnh vệ B xông về phía Trần Tiếu, bổ dùi cui xuống: “Đứng ngay ngắn! Thu hồi điệu cười gớm ghiếc của mày lại!”

“Phòng cảnh vệ! Phòng cảnh vệ! D-391 đã bị khống chế. Thần trí của mục tiêu bất thường, cự tuyệt phối hợp, đề xuất phê duyệt phương án gây mê!”- Gã vừa chỉ cây dùi cui về phía Trần Tiếu, vừa ấn mở thiết bị liên lạc trên mũ giáp rồi nói.

Bỗng nhiên, cơ thể vị cảnh vệ này sững lại, sau đó bất động khoảng một giây.

Bên trong ear-phone hẳn là vẫn có người đang nói, thế nhưng, cách một lớp mũ giáp nên Trần Tiếu không thể nghe rõ. Hắn chỉ nhìn thấy gã cảnh vệ này không quan tâm đến lời đáp lại trong ear-phone mà đang buông xuôi dùi cui xuống. Nhìn động tác này, rõ ràng là có chút mù mờ.

Giờ phút này, gã cảnh vệ cầm súng bên kia cũng buông súng xuống, ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, dường như bỗng quên đi rất nhiều điều.

“Bịch”

“Bịch”

Hai gã cảnh vệ gần như cùng lúc ngã xuống, mất đi ý thức!

……………………

Cũng cùng lúc đó, cách ngay phía dưới sàn nhà đúng vị trí Trần Tiếu đang đứng khoảng ba mươi mét, trong một căn phòng diện tích rất lớn.

Có một ông lão mặc áo khoác trắng nhìn chằm chằm vào máy tính trước mặt, nôn nóng hét: “Khu vực thu nhận cấp D xảy ra chuyện gì?”

Một người đứng phía sau lão ta lớn tiếng đáp: “Năm phút trước đã đo được dị tượng D-391 có biến đổi cấp độ, hiện tại đang nằm ở giai đoạn nguy hiểm cấp C rồi!”

Lão ta quay đầu lại, chẳng phải chính là lão già cùng xuất hiện với nhóm người Trần Tiếu vào một tuần trước - “Mr. Trâu” - đây sao!

“Đem tư liệu về thứ đó tới đây!”- Lão ra đẩy cặp kính, thần sắc có chút khẩn trương!”

“Phong tỏa toàn bộ khu vực cấp D! Xuất ảnh khu vực thu nhận đó lên!” - Lão nói tiếp.

Màn hình lớn trên tường lập tức sáng lên, chiếu vừa đúng khu vực phòng D-391. Lúc này, trong hình ảnh hiển thị, ông cụ kia vẫn duy trì tư thế quỳ trên nền nhà, há miệng rõ to. Bên cạnh ông ta đã không chỉ có hai gã cảnh vệ lúc nãy nữa, mà là có rất nhiều người. Bọn họ chất chồng lên nhau, nhìn không rõ số lượng.

“Hành lang xung quanh!” - Mr. Trâu hét.

Trong chớp mắt, liên tiếp xuất hiện vài cửa sổ con trên màn hình lớn ấy. Trên hành lang xung quanh căn phòng trú ngụ của D-391 đều đã có vài cảnh vệ nằm la liệt.

……………………

Đột nhiên, Mr. Trâu nhìn chằm chằm vào một hình ảnh trong đó, đồng tử vội bám theo!

“Phóng to!”- Lão ta chỉ vào hình ảnh kia rồi hét lớn!

Khung cửa sổ kia lập tức phóng lớn, khuếch đại toàn màn hình.

Trong góc khung hình, một bóng lưng đang rất nhàn nhã tản bộ trên hành lang, một chốc lại nhảy lên một cái, một chốc lại học theo điệu múa ba-lê mà xoay tại chỗ một vòng. Xem ra rất vui vẻ.

Mà phía dưới chân của hắn, là một đống… cảnh vệ đang nằm im lìm bất động.

………………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.