Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 16: Chương 16: Cuộc chiến tranh đoạt ký ức (6)




Dịch: Laoshu

Bỗng nhiên, bóng lưng kia dừng lại vì dường như hắn biết có người đang nhìn mình vậy.

Hắn quay lại, lộ ra một khuôn mặt vô cùng gớm ghiếc, tò mò nghiêng đầu tới gần thiết bị giám sát, nhìn chằm chằm vào camera.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy khuôn mặt cười quái dị đang dí sát vào màn hình này đều căng thẳng trong lòng mà không rõ lý do vì sao. Tuy mọi người đều biết, đây là điều không thể nào, nhưng đúng là một loại cảm giác….. Tên này đang nhìn chằm chằm bọn họ thông qua thiết bị giám sát.

Mr. Trâu nhìn thấy Trần Tiếu trong màn hình hiển thị, sắc mặt vô cùng u ám.

“Lại là hắn!”

Trong lần làm nhiệm vụ tại cô nhi viện, Mr. Trâu vốn đã sớm cảm nhận được sự khác thường của Trần Tiếu. Thế nhưng, sau khi đọc tỉ mỉ tài liệu và bệnh án của người này, ông ta phát hiện đây chỉ là một bệnh nhân tâm thần có bệnh tình tương đối phức tạp mà thôi. Đối với một kẻ đã trải qua vô số sự việc dị thường lại không thể giải thích như lão, loại người này chỉ đơn giản là một người bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Giờ này phút này, Mr. Trâu nhìn chằm chằm khuôn mặt cười khó coi và ánh mắt hoàn toàn không thể lý giải nổi trên màn hình.

Dù cho toàn bộ tư liệu đều đang nói rằng hắn rất bình thường, thế nhưng… thằng nhóc này làm sao có thể bình thường cho được?

“Cảnh báo! Quá trình phân tích hình ảnh của máy giám sát khu vực cấp D hoàn tất!”

Một nhân viên công tác vội vội vàng vàng chạy lại, trình lên một bản tài liệu!

Mr. Trâu phất phất tay, tỏ ý hiện tại bản thân không rảnh để xem.

“Trực tiếp nói đi!”

Nhân viên công tác kia gật đầu một cái, bắt đầu báo cáo quá trình sự việc.

Kỳ thật nguyên cả “khu thu nhận cấp D” đều được bố trí thiết bị giám sát tại mỗi góc. Bởi vậy toàn bộ tình hình kể từ khi Trần Tiếu bước ra khỏi phòng giam cho đến tận bây giờ đều được ghi hình lại rõ ràng.

Mà dựa theo những gì nhân viên công tác báo cáo, đôi mày của Mr. Trâu càng ngày càng nhíu chặt lại.

……………………

“Vậy hiện giờ không ai có thể tiếp cận D-391 hả?”- Sau khi nghe báo cáo, Mr. Trâu hỏi lại.

Tên nhân viên công tác kia rõ ràng cũng rất lo lắng, nhưng gã chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu: “Thiết bị đo lường dị tượng của D-391 đã đạt tới cấp C. Hiện tại đừng nói là tiếp cận, mà bất kỳ ai bước tới gần chỗ lão trong phạm vi bán kính mười mét, đều sẽ lập tức bị mất ý thức.”

Nói đến đây, tên kia lại bổ sung một câu: “Hơn nữa, phạm vi này còn đang dần dần khuyếch đại thêm!”

Đầu Mr. Trâu bốc hỏa, rủa khẽ một câu: “Mẹ nó!”

Sự việc phát triển đến mức này, hoàn toàn không phải do tổ chức này không có thủ đoạn hữu hiệu nào để xử ký loại sự tình bộc phát kiểu này. Trên thực tế, những nơi thu nhận như chỗ này cơ hồ đều sẽ có “đối sách bổ cứu” tương ứng, ví dụ như thôi miên, phong tỏa, hay lập tức xử quyết. Càng khỏi nói đến những con hàng có tính chất nguy hiểm tương đối cao, chỉ cần thoát khỏi sự khống chế, sẽ lập tức cho tiêu hủy toàn khu vực vốn có, thậm chí bao gồm cả nhân viên công tác trong đó.

Đối với vấn đề kiểu này, tổ chức chưa bao giờ nương tay.

Chỉ có điều, đối với ông cụ mã số “D-391” này, bọn họ thực sự không hề có “đối sách bổ cứu” nào cả. Bởi vì thực tình…… lão quá yếu. Kể cả thật sự có một ngày lão ta chạy ra ngoài được, thì chỉ cần một bà thím qua đường tùy tiện cầm cây chổi thôi, cũng có thể chế phục được lão rồi.

Nói xong phần “đối sách bổ cứu” rồi, lại nói đến vấn đề “biến đổi cấp độ dị tượng“. Mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Mr. Trâu lần này dường như chẳng có biện pháp nào xử lý cả.

Vậy hiện tượng “biến đổi cấp độ dị tượng” này có ý nghĩa gì ư? Đại khái…. Chính là ý trên mặt chữ. Nó biểu thị dị tượng của một vật đột nhiên thay đổi cấp độ! (Tác giả: chỗ này hình như không gây nghi ngờ độ câu chữ đâu nhỉ!). Mà phương hướng, cự ly, cấp độ nguy hiểm, v.v… của sự biến đổi lại không xác định được! Anh nói là nó thay đổi từ cấp độ D thành cấp độ S còn có khả năng, từ cấp độ S biến thành một con hàng bình thường cũng có khả năng.

Vậy có người hỏi, tại sao cấp độ dị tượng có thể biến đổi như vậy, lại không hề tiến hành phòng bị với nó?

Nguyên nhân rất đơn giản. Xác suất “biến đổi cấp độ dị tượng” này cực kỳ nhỏ, gần như là bằng không. Cái tổ chức này không thể nào chuẩn bị hết “đối sách bổ cứu” cho mỗi một con hàng được!

Khiêm nhường mà nói thì….

Dù cho anh thực sự không để ý đến nhân lực, vật lực, sự khiển trách của lãnh đạo cấp trên, sự khinh bỉ của đồng nghiệp xung quanh, muốn dụng tâm xử lý kín kẽ đến mức không có một kẽ hở. Thế nhưng, có quỷ mới biết mấy cái thứ kỳ quái này sẽ biến đổi theo xu hướng quái lạ nào mà lần.

Kỳ thực giải thích nhiều như vậy là muốn nói rõ một điều… Giờ đây, nguyên cả “khu thu nhận cấp D” thật sự là không có cách nào đối phó với lão già ấy.

Lúc này, một nhân viên công tác khác đã đem tư liệu của “D-391” tới.

…………………..

Ký hiệu hạng mục: D-391

Biện pháp thu nhận:

1. D-391 (dưới đây gọi tắt là mục tiêu) được thu nhận vào căn phòng tiêu chuẩn tại khu vực nghiên cứu sinh vật số 15. Bố trí trong phòng thu nhận hiện tại đã được cải tạo giống với môi trường sinh hoạt, cư trú nhiều năm thể theo yêu cầu của “mục tiêu“.

2. “Mục tiêu” trên đây đã được xác nhận không tồn tại khả năng cấu thành uy hiếp nào. Vì vậy, có lẽ không cần thiết chuẩn bị “đối sách bổ cứu” đặc biệt mà để nhân viên cảnh vệ trông nom, quản lý. Đồ dùng sinh hoạt như: lá trà, báo, v.v… sau khi được cảnh vệ đồng ý, có thể cung cấp cho “mục tiêu“.

3. Mục tiêu trên đây cần đảm bảo tạo cơ hội tiếp xúc với một người trưởng thành khỏe mạnh, không có tính uy hiếp vào mỗi ngày, dưới đây gọi là “ăn cơm“.

Miêu tả: “D-391” là nam,58 tuổi, người Châu Á. Bề ngoài của “mục tiêu” không khác gì so với những người đàn ông cùng lứa tuổi bình thường khác (hoặc có thể nói hơi mập). Bị bệnh đái tháo đường, dẫn đến gan nhiễm mỡ độ nhẹ. Dị tượng biểu hiện ở chỗ: đại đa số các thức ăn thông thường không thể cung cấp cho “mục tiêu” cảm giác no đủ, trải qua nhiều lần kiểm chứng (chi tiết xem phụ lục-1), tạm thời xác định thứ duy nhất giải quyết được cảm giác đói của đối tượng, chỉ có “ký ức” của loài người.

Qua quá trình quan sát, lúc “mục tiêu” ăn cơm, cơ thịt thuộc phần miệng và phần má có thể kéo giãn đến mức cực đại, nhiều nhất có thể đạt được bán kính 20 cm theo hình tròn. Với hình thái miệng như thế, mục tiêu sẽ dùng để bao trọn phần từ đầu cho đến cổ của “người bị ăn” vào khoang miệng của mình, đồng thời làm động tác hút vào.

Dưới trạng thái như vậy, hầu hết ký ức của “người bị ăn” sẽ nhanh chóng trôi qua. Kết quả, sau khi “bị ăn” xong, những người này sẽ bị hôn mê trong ít nhất mười giờ đồng hồ. Đến khi “người bị ăn” tỉnh lại, sẽ quên đi đại đa số ký ức từ năm 10 đến 13 tuổi trở về sau. Những ký ức ấy không bao gồm tri thức thường thức, đã được hình thành theo thói quen, hơn nữa cũng không ảnh hưởng tới trí lực (chi tiết xem phụ lục-2).

............................

Phụ lục - 1:

- Đặc vụ █: Nói cách khác, những thức ăn bình thường này chỉ có thể cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của ông, còn ông nói đến việc “không khoẻ” kỳ thực chính là cảm giác “đói”, đúng chứ?

- Mục tiêu: Cũng không phải, cảm giác này còn mãnh liệt hơn so với cơn đói. Cậu biết đấy, cảm giác khi đói giống như chỉ có trong dạ dày. Còn cảm giác này của tôi là ở trong não bộ, nó không ngừng thôi thúc tôi, nhất thiết phải ăn gì đó. Kỳ thực cảm giác này rất đau khổ! Cậu có thể hiểu là, giống như khi cậu đang nín một bụng nước tiểu, nhưng lại không làm cách nào bài tiết nó ra ngoài được.

- Đặc vụ █: Ờ.... Được rồi, điều đó đích thật rất thống khổ. Vấn đề tiếp theo! Ông từng nói rằng, tuy ông không thể đọc được những ký ức này, nhưng ông có thể nếm ra mùi vị khác nhau đối với những loại ký ức khác nhau, vật có thể giải thích cụ thể hơn không?

- Mục tiêu: Ừm. Cái này thì lại không nói rõ được! Những mùi vị này không phải kiểu mùi vị chua, cay, mặn, đắng nên rất có hình dung được. Cũng giống như việc nếu anh không dùng từ “chua” để hình dung ra vị chua, vậy thì căn bản không thể hình dung về nó được, đúng chứ!

- Đặc vụ █: Thôi được rồi. Vậy có thể nói thêm về cảm giác của ông sau khi ăn ký ức của một con chim bồ câu trong lần thực nghiệm trước không?

Mục tiêu tỏ ra hơi phát cáu, sau đó nôn khan mấy cái và hoàn toàn từ chối phối hợp.

........................

Phụ lục - 2:

- Đặc vụ █: Này, xin chào!

- Người bị ăn: Vâng. (tỏ vẻ rất mơ hồ).

- Đặc vụ █: Xin hỏi, hiện tại ký ức sâu đậm nhất của ông là gì?

- Người bị ăn: Tôi và em gái chơi ném tuyết trong vườn, nhưng mà......

- Đặc vụ █: Nói tiếp đi, không cần do dự

- Người bị ăn: Tuy rằng đoạn ký ức này giống như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng tôi đã lớn rồi. Tôi hiểu rõ sau khi lớn lên, tôi sẽ có bộ dạng như thế này.

- Đặc vụ █: Có thể nói về cảm nhận hiện tại không?

- Người bị ăn: (đang cố gắng suy nghĩ)............. Giống như nhảy vọt qua mười mấy năm vậy. Ngày hôm qua tôi vẫn chỉ cao chưa tới một mét rưỡi, hôm nay cằm tôi đã mọc đầy râu ria ấy. Hơn nữa, rõ ràng tôi đã học qua rất nhiều điều, giả dụ như hiện tại, tôi biết thuật toán Rate-limiting* của “Anhui Anke Biotechnology“. Tuy nhiên, đúng lý ra về cơ bản tôi chưa từng tiếp xúc những thứ như thế này.

(Chú thích:Rate-limiting được hiểu nôm na là Giá trị tiền tệ giới hạn hàng ngày - được tính dựa trên giá chốt của một ngày trước đó; nghĩa là, lấy giá chốt của ngày hôm trước cộng thêm 10%, trong khi chia cổ phiếu giao dịch ra thành từng đơn vị nhỏ nhất.

Ví dụ: giá chốt của một cổ phiếu ngày hôm qua là 5,5 tệ, thì Giá trị tiền tệ giới hạn ngày hôm nay sẽ tăng cao nhất là 0,555 tệ, 4 giảm 5 tăng, và bạn phải làm tròn con số đó là 0,56 tệ, mà như thế sẽ không chính xác với tỷ lệ 10%. Do đó, miễn là giá chốt có số thập phân, thì giá trị tiền tệ hàng ngày và giá hạ mức cho ngày hôm sau sẽ không còn chính xác nữa.Lưu ý: Phần chú thích này là do người dịch tự tìm hiểu, có thể không chính xác vì lệch chuyên ngành của bản thân người dịch. Nếu các bạn có nội dung giải thích chính xác hơn cho khái niệm này, đừng ngần ngại mà vào forum Bạch Ngọc Sách để cùng nhau chia sẽ nhé ^^)

.............................

.............................

Bộ tài liệu này còn vài trang phía sau, nhưng Mr. Trâu không muốn xem tiếp nữa. Ông ta ném tập tài liệu sang một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm một mình: “Những tên cảnh vệ bị ngã kia rất giống những “người bị ăn” trong mô tả. Cũng có nghĩa là, qua quá trình biến dị, “D-391” đã có thể trực tiếp hút ký ức trong một phạm vi nhất định rồi ư?”

Lão ta ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Lúc này, Trần Tiếu đang ngồi dưới đất, hai chân đạp vào vai một tên cảnh vệ, liều mạng giật cái mũ giáp trên đầu tên đó xuống.

“Tại sao thằng nhóc này cứ như chẳng hề chịu ảnh hưởng một chút nào...”- Trong lòng Mr. Trâu nghĩ: “Bởi vì “D391” không hút ký ức của bệnh nhân tâm thần ư? Sau khi xử lý xong việc này, nhất định phải nghiên cứu tỉ mỉ hắn mới được.”

“Cái thằng có thể bắn súng gây mê điều khiển từ xa chết tiệt kia chừng nào mới tới thế!”- Mr. Trâu gào lên.

Một nhân viên công tác rõ là đang bị hoảng loạn, lắp bắp trả lời: “Còn... Còn... hai mươi phút nữa! Nhưng, nhưng mà....”

“Nói! Chớ có dông dài!”- Âm sắc của Mr. Trâu rõ ràng nói cho mọi người biết rằng, lão ta đang rất tức giận.

“Cách căn phòng của D-391 không xa chính là D-416. Thằng nhóc này mới được thuần phục không bao lâu... À, ngài biết đấy, phạm vi kia vẫn đang không ngừng khuếch đại ạ!”

Mr. Trâu dùng hết sức vỗ vào gáy, đôi môi mím lại gắt gao. Lão biết, thằng oắt con biết nghịch lửa mã số “D-416” ấy vô cùng phiền phức. Nếu ký ức của nó bị hút đi mất, không chắc sẽ gây náo loạn đến mức nào nữa.

Trên màn hình, với sự nỗ lực không ngừng của mình, cuối cùng Trần Tiếu cũng có thể giật được cái mũ giáp của gã cảnh vệ kia ra, đang rất sung sướng phấn chấn mà trùm vào đầu của mình.

Mr. Trâu nhìn hắn, hít sâu một hơi, giống như đang nỗ lực khắc chế bản thân để bình tĩnh trở lại.

“Kết nối thông tin với đoạn hành lang kia!”- Lão ta nói. Tuy không tình nguyện chút nào, song vào giờ phút này, đây có vẻ là biện pháp duy nhất có thể nhanh chóng giải sự việc lần này.

.................................

Cũng trong lúc đó, trên hành lang khu vực thu nhận cấp D.

Trần Tiếu còn đang ung dung thong thả nghịch ngợm cây súng lục trong tay.....

Bỗng nhiên, trên hành lang vang lên âm thanh kết nối điện thoại, liền sau đó, một giọng nói truyền tới.

“Này!”

Trần Tiếu nghe ra được, kẻ đang nói là Mr. Trâu. Nhưng hắn chẳng thèm để ý, lại bắt đầu chuyển sang giật chiếc giày của gã cảnh vệ ra.

“Nói ngắn gọn nhé, tao cần mày....”- Mr. Trâu nói.

“Không!”- Không chờ lão ta nói hết câu, Trần Tiếu đã trực tiếp cắt ngang, sau đó nhấc tấm kính chắn bảo hộ trên mũ giáp ra, hướng về phía đầu camera giám sát cười hì hì vài tiếng.

“Tao! Từ chối!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.