Trò Chơi Sinh Tồn Búp Bê

Chương 11: Chương 11: Nhân ngư biến mất (4)




Edit: Nguyệt Ảnh

Giọng nói hắn không thấp, vì thế không ít người chú ý đến màn hình nhỏ của Lạc Nhất Nhiên và Quan Trình.

“Người chơi mới loại đặc biệt đã thật lâu không xuất hiện.”

“Lúc ở trên xe, hắn nói hắn chính là người chơi hôm trước làm tất cả các phó bản liên quan đến khu rừng bị đóng cửa, lá gan thật lớn.”

“Hẳn là công lao của đạo cụ, con rối của hắn vừa nhìn liền biết rất lợi hại......”

“Không nghe thấy búp bê nói sao? Con rối đó có ý thức tự chủ, lợi hại là không thể phủ nhận, nhưng quá nguy hiểm. Ngộ nhỡ có một giây không khống chế được, nói không chừng chính con búp bê kia sẽ phải chết.”

“Ta càng tò mò là bọn họ có người nào phát hiện ra phó bản hôm nay là phó bản phát sóng trực tiếp hay không.”

“Lý Kỳ Phong cùng với kẻ điên kia chắc sẽ phát hiện ra, bọn họ đã tiến vào phó bản phát sóng trực tiếp lần thứ ba rồi.”

“Vận khí thật tốt......”

Bốn chữ âm dương quái khí này vừa ra, xung quanh lập tức cười vang.

Vận khí đúng là rất “tốt”, nói không chừng trong phó bản này hai người bọn họ có át chủ bài gì đều sẽ tung ra hết.

*

Phát sóng trực tiếp...... Lạc Nhất Nhiên đối với cái hình thức này vô cùng không thích, hơn nữa cũng không biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không —— ảo thuật gia lần này nói chuyện rất ít.

Tình huống khác Lạc Nhất Nhiên không biết, nhưng khi ở trước mặt cậu, ảo thuật gia luôn có dục vọng muốn biểu hiện, mặc dù không phải chuyện tốt.

Thế nhưng lần này thật sự nói quá ít.

Ít đến Lạc Nhất Nhiên không thể không hoài nghi về việc phát sóng trực tiếp Quan Trình vừa nói —— có phải bởi vì đang phát sóng trực tiếp cho nên ảo thuật gia mới thu liễm hay không.

Tuy nhiên cẩn thận nghĩ lại thì cậu là người tốt, cũng không có việc gì phải sợ bị người khác nhìn thấy cả.

“Nhiên Nhiên, em lấy ba thẻ phòng liền kề nhau.” Hạ Lãng đưa thẻ phòng cho hai người, thẻ phòng so với búp bê chỉ nhỏ hơn một chút, Lạc Nhất Nhiên đành phải khống chế ảo thuật gia nhận lấy, sau khi nhận tới tay thì nhìn một cái —— phòng 624.

“Em ở số 623, Quan Trình ca ở số 625.” Hạ Lãng nhét thẻ phòng vào trong túi quần, hắn nhìn trộm ảo thuật gia: “Nhiên Nhiên anh nếu có gì không tiện, cứ gọi em một tiếng là được.”

Khuôn mặt ảo thuật gia dưới lớp băng gợi lên một độ cong.

Lạc Nhất Nhiên điều khiển ảo thuật gia giơ tay lên nâng mình từ trên mũ xuống, sau đó để hắn vòng tay trước ngực, mình thì thoải mái dễ chịu ngồi ở trên khuỷu tay ảo thuật gia: “Yên tâm, trước khi đi ngủ anh sẽ trói hắn lại.”

Hạ Lãng đánh bạo cho Lạc Nhất Nhiên một ngón tay cái.

Độ cong trên mặt ảo thuật gia không thay đổi: “Nghịch ngợm.”

Quan Trình nghe ra một chút manh mối, nhưng hắn cũng không tò mò, chỉ là nhìn trái nhìn phải sau đó nói: “Hiện tại đi xem diễu hành sao?”

“Hiện tại.”

Nhân ngư trong phó bản này nhất định là chìa khóa, cuộc diễu hành nhân ngư nhất định phải đi xem...... Đặc biệt là với những người chọn nhiệm vụ hai.

Mấy người đi theo dòng người đến nơi tập trung đông người nhất. Trong đám đông ồn ào, không người nào có ánh nhìn kỳ quái với ảo thuật gia quấn băng vải cùng búp bê ngồi nhàn nhã trên khuỷu tay hắn. Bọn họ chỉ kích động vui vẻ đi lên phía trước, ánh mắt thỉnh thoảng ngước lên đầy mong đợi.

Quan Trình kỳ thật rất muốn hỏi thăm quần chúng một chút về nhân ngư, nhưng mọi người ở đây đều vội vã tiến lên phía trước, không ai để ý tới hắn.

“Thật, thật sự là nhân ngư!”

Ba người đều tương đối cao, Hạ Lãng vô tình chen được lên đằng trước, hắn là người đầu tiên nhìn thấy nhân ngư. Hạ Lãng ngơ ngác nhìn đường phố trước mặt, bất giác thốt lên: “Thật đẹp......”

“Có cần tôi nâng cậu lên không?” Trong đám đông ồn ào, giọng nói ảo thuật gia không cao không thấp vang lên, tràn ngập ý trêu đùa.

Búp bê ngẩng đầu nhìn ảo thuật gia, xuyên qua tầng tầng lớp lớp băng vải nhìn ảo thuật gia: “Thật sự có người đang theo dõi chúng ta.”

Trong đám đông hỗn tạp này, âm thanh trầm thấp của ảo thuật gia rất dễ dàng bị nuốt mất, hắn cười nói: “Làm sao cậu biết?”

“Anh hiện tại nói chuyện còn không phải là muốn nói cho tôi có người đang nhìn sao?” Trong đám người ồn ào mới thấp giọng mở miệng, là để những người quan sát không nghe thấy.

Dưới sự nhắc nhở mờ mịt của ảo thuật gia, Lạc Nhất Nhiên bớt chán ghét hắn đi một chút. Khống chế hắn đặt mình lên trên đầu vai, Lạc Nhất Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước.

*

“Búp bê kia cùng con rối của hắn nói cái gì đó?” Trên Quảng Trường Trung Tâm có một cô gái nhạy bén chú ý tới búp bê cùng ảo thuật gia đang nói chuyện. Dưới tình huống nghe không rõ, cô theo bản năng đặt câu hỏi với mọi người xung quanh.

“Nghe không thấy, vị trí hiện tại của bọn họ quá ồn.” Một nam nhân tóc dài màu đỏ, quần da bó sát người lười biếng nói: “Khẩu hình cũng nhìn không ra, con rối kia quấn băng vải, búp bê không biết làm từ chất liệu gì, mỗi lần nói chuyện độ cong trên miệng biến hóa quá nhỏ.”

Cô gái đặt câu hỏi quay đầu lại xem người đàn ông trả lời, kết quả vừa mới chuyển đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện với bọng mắt đen to đùng cùng với son môi màu tím của người đàn ông. Cô ngây người một giây, sau đó yên lặng xoay trở về.

Đúng lúc này, cơ hồ tất cả màn hình đều hợp lại cùng nhau, trên màn hình xuất hiện một cái bể nước thật lớn đang được xe kéo tới —— điều này nghĩa là, hiện tại lúc này, mọi người chơi cơ bản đều đang nhìn thấy cảnh tượng này.

Ống kính di chuyển từ phía dưới bể nước lên phía trên, ánh mặt trời từ trên mặt nước đong đưa chiết xạ ra từng tia sáng mỏng manh.

Bể nước được bố trí vô cùng tinh tế, hòn đá trắng tinh, tảo biển xanh đậm, làn nước trong veo có thể nhìn thấu hết thảy. Mà ở giữa bể nước, vỏ sò màu trắng thật lớn mở ra, một cái đuôi cá chuyển sắc từ màu trắng bạc sang màu xanh nhạt đang nhẹ nhàng đong đưa. Phần nối giữa đuôi cá và thắt lưng trắng sáng tự nhiên, thân trên là cơ thể người với các đường nét mượt mà lấp ló dưới một tầng sa mỏng. Làn da trắng đến mức trở nên trong suốt dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Lại hướng lên trên là cái cổ mảnh khảnh cùng những lọn tóc quăn màu vàng kim mềm mại.

Đó là một khuôn mặt thiếu niên vô cùng ngây thơ non nớt, giống như một hoàng tử bé vẫn luôn sinh sống trong lâu đài không hiểu thế sự. Đặc biệt là cặp mắt xanh thẳm kia, trong vắt, tựa như loại đá quý được dung hợp từ biển cả.

Gương mặt kia phóng đại trên màn hình, tất cả người chơi đang quan sát trên Quảng Trường Trung Tâm đều mất tiếng.

Cảnh tượng này thật giống như nhân ngư trong cổ tích.

Lực tác động cách màn hình mãnh liệt kém xa so với tại hiện trường trực tiếp.

Đường phố dài hiện tại yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở cùng tiếng tim đập. Ảo thuật gia có thể cảm nhận được Lạc Nhất Nhiên đang nhìn nhân ngư trong bể nước kia, giọng nói hắn quái dị đặt câu hỏi: “Thiếu gia, nó đẹp sao?”

“Đẹp.”

Âm thanh hai người không cao, nhưng trong sự yên tĩnh này vẫn có thể làm cho Hạ Lãng cùng Quan Trình ở bên người nghe thấy. Hạ Lãng hoàn hồn vỗ vỗ ngực: “Thật đáng sợ.”

Quan Trình sửng sốt: “Đáng sợ?”

Vẻ mặt Hạ Lãng nghiêm túc: “Hắn chính là giống đực! Nói cách khác vừa rồi em thiếu chút nữa đã động tâm với một giống đực.”

Quan Trình: “...... Chuyện này đúng là đáng sợ thật.”

Âm thanh kinh ngạc cảm thán dần dần vang lên, mọi người tại Thủy Thành đều kêu một tiếng “Idia“.

Đó là tên của nhân ngư trong bể nước kia.

Mọi người kích động hoan hô chạy theo bể nước, mấy người Lạc Nhất Nhiên cũng đi theo đám đông.

Trong vô thức, ba người đã bị xô đẩy tới phía trước, cách bể nước chỉ một khoảng nằm trong tầm với.

Nhân ngư vốn đang nổi trên mặt nước, đuôi cá nhẹ nhàng đung đưa trong làn nước, làm lan tràn ra từng đợt gợn sóng. Đôi mắt màu xanh xinh đẹp của nó tò mò ngây thơ nhìn xung quanh, thẳng đến khi nó khẽ hạ mắt xuống, nhìn thấy ở trên vai ảo thuật gia quấn đầy băng vải, cũng tinh xảo xinh đẹp, khác hẳn với người thường như mình —— búp bê nhỏ.

Ánh mắt nhân ngư dừng lại trên người búp bê, một lát sau, nó nhảy vào trong nước, đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa. Trong chớp mắt nó đã bơi tới độ cao ngang bằng búp bê, chóp mũi dán lên bể nước, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vào búp bê.

Cách gần như vậy, dung mạo kinh diễm của nhân ngư càng có lực tác động mãnh liệt hơn. Đám người reo hò, vẫy vẫy tay với nhân ngư, cao giọng kêu tên nó.

Nhân ngư lại thờ ơ nhìn chằm chằm vào búp bê.

Ở khoảng cách một cánh tay, Lạc Nhất Nhiên nhìn thấy rõ lông mi nhân ngư cũng có màu xanh biển, mà cặp mắt kia cũng thật giống mặt biển êm ả khi gió yên sóng lặng.

Xinh đẹp, cùng với một loại ngây thơ kỳ dị.

Mái tóc vàng nhẹ nhàng đong đưa, địa phương vốn là lỗ tai nhân loại lại có một cái mang mảnh dẻ màu bạc. Mang cá theo dòng nước đóng mở với biên độ rất nhỏ. Búp bê nhìn một hồi sau đó nở nụ cười.

Thấy búp bê cười, nhân ngư cũng cười theo. Nó há mồm, những bong bóng thật nhỏ bay lên trong làn nước, Nó dùng khẩu hình, nói ra từng chữ từng chữ một.

Thích.

Ngươi.

(Hỉ hoan ngươi)

Ngón tay ảo thuật gia dừng lại.

Lạc Nhất Nhiên cũng không có chú ý tới ảo thuật gia thoát ly khỏi khống chế của cậu trong một cái chớp mắt, sau khi thấy nhân ngư nói ra câu “thích ngươi” thì kinh ngạc nhướng mày, đáp lại nó: “Tôi không thích cá.”

“......”

Nhân ngư có lẽ đã hiểu, nó mất mát rũ mi, sau đó xoay người lại một lần nữa bơi lên mặt nước.

Sau khi nhân ngư rời đi, Hạ Lãng sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực: “Nhiên ca, mị lực của anh thật lớn!”

Quan Trình nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, sau đó nhanh chóng lôi kéo Hạ Lãng, nói với Lạc Nhất Nhiên: “Đi đi đi, trước tiên rời khỏi nơi này.”

Lạc Nhất Nhiên vừa ngẩng đầu đã hiểu rõ, cậu khống chế ảo thuật gia đi ra bên ngoài. Đám người đang kích động, quần áo của ảo thuật gia ngày càng nhiều nếp nhăn hơn, vì thế áp suất thấp trên người hắn cũng càng ngày càng rõ ràng.

Chờ đến khi chen ra khỏi đám người, Hạ Lãng còn đang phát ngốc: “Cuộc diễu hành nhân ngư còn chưa kết thúc, chúng ta không đi xem tiếp sao?”

“Còn nhìn cái gì.” Quan Trình suýt xoa một tiếng, hắn phủi phủi quần áo của mình: “Vừa rồi nhân ngư đặc biệt bơi xuống dưới để xem......” Hắn tạm dừng một chút, sau đó nói: “Xem Tiểu Nhiên, những người xung quanh trong mắt đều là ghen tị.”

“Bọn họ đối với nhân ngư có chút cảm giác bệnh trạng.”

“Nhân ngư giống như tài sản riêng của bọn họ vậy, bọn họ rất yêu nó......” Lạc Nhất Nhiên quay đầu lại một chút, sau đó lại đối diện với vài cặp mắt vừa hâm mộ lại vừa ghen tị: “...... Tôi cảm giác tôi vừa kéo thêm một đợt thù hận.”

“Em sẽ bảo vệ anh.” Hạ Lãng thề son sắt.

Ảo thuật gia lại cười khẽ.

Hạ Lãng từ khi gặp ảo thuật gia tới nay đều không có hảo cảm gì với hắn, mà bây giờ hắn vừa nói xong ảo thuật gia liền cười, vì thế Hạ Lãng càng khó chịu. Hắn nhìn nhìn Lạc Nhất Nhiên, sau đó to gan hỏi: “Ngươi cười cái gì!”

“Không có gì.” Âm thanh ảo thuật gia lười nhác có lệ: “Chỉ là cảm thấy Thủy Thành này có phong tình rất riêng, không bằng mấy người đi thưởng thức một chút.”

Hạ Lãng đang muốn phản bác, Lạc Nhất Nhiên gật đầu đồng ý: “Cảnh sắc đúng là không tồi.”

Hạ Lãng nghẹn lại.

Phong cảnh Thủy Thành xác thật rất đẹp, giống như một thành phố biển trong hiện thực, có chút kiến trúc dị vực, cũng có rất nhiều cô gái mặc váy dài màu sắc diễm lệ, đi qua đi lại nhẹ nhàng như cánh bướm.

“Mỹ nữ cũng nhiều.” Quan Trình cảm thán một câu: “Thành phố này màu sắc rất nổi bật, nhưng nhìn một hồi lâu đôi mắt cũng mệt.”

Hạ Lãng nhìn trái nhìn phải, trực tiếp đề nghị: “Không bằng chúng ta đi dạo một vòng?”

Lạc Nhất Nhiên gật đầu: “Cũng được.” Dù sao nhân ngư đã xem xong rồi, không bằng đi dạo một vòng thuận tiện tìm hiểu về nhân ngư luôn......

“Ngăn hắn lại!!!”

Một âm thanh có vẻ kiệt sức bất ngờ vang lên, đến từ trong đám người náo nhiệt đang chen chúc kia.

Đám đông yên tĩnh tạm dừng trong một giây, trong một giây này, Lạc Nhất Nhiên nhìn thấy giữa một đám người quần áo màu sắc sặc sỡ có một nam nhân mặc áo choàng đen chạy xuyên qua.

Hắn chạy thẳng về phía bể nước nơi nhân ngư đang ở, ngay khi cách bể nước còn một sải tay, đôi tay tái nhợt của hắn từ dưới áo choàng đen vội vàng vươn ra, chộp tới thành bể.

Toàn bộ cánh tay của nam nhân mặc áo choàng đều xăm những đường cong màu đen hỗn độn, mà ở giữa cánh tay xăm trổ đó, một con mắt màu xanh lam nhẹ nhàng mở to.

Nó mọc ở trên những hình xăm lộn xộn, mọc ở trên cánh tay của nam nhân mặc áo choàng, dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn khắp bốn phía.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.