Trò Chơi Sinh Tồn Búp Bê

Chương 12: Chương 12: Nhân ngư biến mất (5)




Edit: Nguyệt Ảnh

*Lưu ý trước khi đọc: Từ chương này mình sẽ chỉ edit từ wikidich sao cho dễ đọc thôi, chứ không tham khảo raw và không chăm chút thuần Việt như mấy chương trước, nên có thể sẽ lậm cv và không chính xác 100%. Mình sẽ quay lại beta sau khi đã hoàn thành edit hết bộ này.

Áo choàng bị người kéo xuống, dưới mái tóc đen hỗn độn của nam nhân là một đôi mắt điên cuồng tràn ngập tình yêu, cùng với con mắt trong sáng ngây thơ trên cánh tay kia hình thành hai thái cực.

Đám người dường như không nhìn thấy con mắt trên tay nam nhân kia, bọn họ nhận định người này có ý đồ tổn thương nhân ngư. Người ở Thủy Thành không cho phép loại chuyện này xảy ra, bọn họ điên cuồng nhào vào nam nhân, phẫn nộ tay đấm chân đá với hắn.

“Ta yêu...... Ngươi......” Nam nhân gian nan giơ cao cánh tay có con mắt kia, ngón tay hắn khá dài, uốn lượn thành một cái độ cong kỳ quái, âm thanh rách nát tràn ra: “Idia...... Ta yêu ngươi!”

Nhân ngư nghe được tên của mình, nó nhìn về phía nam nhân.

Đây là tiếng gọi đan xen giữa tình yêu cùng đau khổ, không phải âm điệu nhân ngư thường nghe thấy, vì thế nó nhảy vào trong nước, bơi tới vị trí cái tay vươn ra.

Có người nện một quyền trên huyệt Thái Dương của nam nhân, đôi mắt hắn từng chút sung đỏ.

Nhân ngư vươn tay đặt ở trên bể kính, nó vẫn dùng bộ dáng dáng ngây thơ không đổi tò mò nhìn nam nhân kia.

“Yêu ngươi...... Yêu ngươi...... Yêu ngươi......”

Âm thanh không ngừng không ngừng không ngừng vang lên trầm thấp.

Cách đó không xa, búp bê hờ hững nhìn cánh tay mọc con mắt kia cuối cùng vô lực rũ xuống, cậu nói: “Chúng ta rời khỏi nơi này.”

Quan Trình gật đầu, Hạ Lãng có chút không đành lòng nhìn tiếp, hắn quay đầu lại hỏi: “Hắn đã chết sao?”

“Nếu hắn là người thì sẽ chết.” Lạc Nhất Nhiên nói như vậy.

“Chắc là người nhỉ, tuy ăn mặc có chút rách rưới, nhưng thoạt nhìn không khác gì người bình thường.”

Lạc Nhất Nhiên dừng lại: “Cậu không nhìn thấy con mắt kia?”

Hạ Lãng cùng Quan Trình đồng thời ngẩng đầu: “Con mắt? Con mắt gì?”

Xem ra chỉ có mình cậu thấy được. Lạc Nhất Nhiên chuyển động ngón tay của mình, cậu nói: “Chờ lát nữa về khách sạn rồi nói.”

Hạ Lãng trước nay đều nghe lời, hắn gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn thêm lần nữa: “Không biết có cảnh sát hay không...... Ôi mẹ ơi!”

Quan Trình bị hắn dọa làm nhảy dựng: “Làm sao vậy?”

Lạc Nhất Nhiên không chờ Hạ Lãng trả lời, cậu trực tiếp quay đầu lại nhìn xem, sau đó nhìn thấy nhân ngư bơi tới nơi cao nhất của bể nước, sa mỏng trên người kề sát da thịt nó, đôi mắt xinh đẹp của nhân ngư long lanh đến tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ rơi nước mắt.

Mà trong tay của nó nâng một viên ngọc trai trắng tinh mượt mà, dưới ánh mặt trời tản ra vầng sáng mỏng manh.

Nhân ngư rơi nước mắt, ngọc trai cũng được rải khắp đám người.

Trong đó có một viên bay thẳng tắp về phía Lạc Nhất Nhiên đang ở bên ngoài cách xa đám người. Lạc Nhất Nhiên muốn tránh ra, nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại vươn tay.

Một viên ngọc trai lớn như cái đầu búp bê được đôi tay xương khớp cầu ôm lấy.

Không có lực đánh vào. Tuy rằng cũng không gần vị trí ném ra, nhưng lực độ khi vào tay lại giống như nhân ngư kia nhẹ nhàng thả vào trong tay cậu vậy.

Lạc Nhất Nhiên nhìn về phía nhân ngư, nhân ngư đang rũ mắt rơi lệ, không có nhìn ngọc trai mình ném văng ra đã tới trong tay ai.

“Nhiên Nhiên......” Hạ Lãng có chút lo lắng nhìn viên ngọc trai kia.

Lạc Nhất Nhiên khống chế ảo thuật gia thu ngọc trai vào người hắn: “Không có việc gì, anh không phải người duy nhất nhận được.”

Nhân ngư ném ra một nắm ngọc trai kia đại khái có mười viên, cậu vừa mới nhanh chóng nhìn qua, trừ bỏ nhóm NPC ra còn có hai viên rơi vào trong tay hai người chơi một nam một nữ. Đây cũng chỉ là cậu nhìn đến, những nơi không nhìn thấy có thể còn có người chơi khác bắt được ngọc trai của nhân ngư.

“Chúng ta vẫn nên trở về đi.” Hạ Lãng nhìn nhân ngư, trong lòng có chút bất an.

Lạc Nhất Nhiên lắc đầu: “Không được.”

Quan Trình thêm vào một câu: “Thăm dò bối cảnh trò chơi rất quan trọng, sau khi thông quan sẽ được điểm cao hơn.”

Hạ Lãng vẫn luôn quan niệm sống sót là trên hết, điểm số gì đó đều là mây bay, cũng giống như kỳ thi bình thường vậy, đủ điểm qua môn là được rồi. Mà Quan Trình trước kia cũng có ý tưởng giống như hắn, nhưng hiện tại đột nhiên lại muốn thăm dò bối cảnh trò chơi...... Hạ Lãng quay về phía Quan Trình gửi đến một ánh mắt nghi hoặc.

Quan Trình không giải thích gì nhiều, chỉ nhấn mạnh một câu: “Điểm rất quan trọng.”

Lạc Nhất Nhiên đối với quy tắc trò chơi còn chưa rõ ràng cho lắm, nhưng chuyện sau khi thông quan sẽ có điểm thì Hạ Lãng đã nói với cậu. Tuy nhiên Lạc Nhất Nhiên không nói được nguyên nhân, bởi vì không phải chỉ cần đi thăm dò bối cảnh phó bản thôi đâu, mà còn: “Khách sạn hiện tại có thể tồn tại nguy hiểm, chúng ta không thể trở về.”

Hạ Lãng sửng sốt: “Cái gì?”

*

“Có hai người chơi đã chết!”

Trên Quảng Trường Trung Tâm đột nhiên có người đứng lên hô to.

Trò chơi này có số người tham dự nhiều nên rất nhiều người biết rõ vòng này sẽ đào thải rất nhiều người chơi. Nhưng rõ ràng nhiệm vụ này là một nhiệm vụ trường kỳ, các nhiệm vụ trường kỳ giai đoạn đầu đều sẽ tương đối an toàn, cho nên chuyện trò chơi chính thức bắt đầu không bao được lâu đã đào thải hai người xác thật làm cho người ta kinh ngạc.

“Màn hình đã đen rồi, có người nào nhìn thấy là chết như thế nào không?”

“Là cái khách sạn kia! Chính là khách sạn mà người chơi cư trú, hai người chơi kia đi vào đã bị một phát súng bắn chết!”

“Hiện tại không thể tiến vào khách sạn? Nhưng sao tôi không thấy nhắc nhở nào nói không thể...... Hơn nữa hiện tại trò chơi hình như vừa mới bắt đầu đúng không, sao lại chết hai người rồi? Phó bản này độ khó khăn là bao nhiêu?”

“Ai biết, các phó bản liên quan đến Thủy Thành này rất ít......”

Bốn phía vô cùng ồn ào, Smart trước đó lẩm bẩm không thấy rõ khẩu hình búp bê yên lặng quấn chặt áo da. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn quan sát màn hình của Lạc Nhất Nhiên, vì thế tự nhiên thấy được búp bê nói khách sạn có khả năng có nguy hiểm. Smart cong khóe miệng, hắn dường như bị lạnh mà run run thân mình: “Có ý tứ.”

“Cái gì có ý tứ?” Cô gái bên cạnh hắn thuận miệng hỏi. Cô nàng ban đầu ghét bỏ bộ dáng này của Smart, hiện tại bởi vì bộ dạng này của Smart dẫn tới xung quanh hắn đều yên tĩnh lại, vì thế lại ngồi trở về.

Smart ôm lấy người mình, hắn hỏi trước: “Phó bản này còn lại bao nhiêu người?”

“Chắc là 25 người.” Cô gái đếm số màn hình.

Smart vươn tay, bàn tay hắn làm một tư thế bắn súng đặt lên chính huyệt Thái Dương của mình, cái miệng bôi đậm son môi màu tím cười toét ra: “Hiện tại có thể mặc niệm cho 25 người này.”

Âm thanh hắn quá chắc chắn, cô gái theo bản năng bắt lấy thập tự giá treo trên cổ mình —— mặc niệm? Người chơi trong phó bản này sẽ toàn diệt sao?

*

“Anh nói, khách sạn này có khả năng tồn tại nguy hiểm.” Lạc Nhất Nhiên lặp lại một lần, sau đó cậu vươn ngón tay ra chỉ nơi nam nhân áo choàng ngã xuống: “Người kia từ phía khách sạn đến đây.”

Khách sạn?

Quan Trình cũng sửng sốt: “Khách sạn là ở phía kia sao?”

“Nơi chúng ta xuống xe có một tấm biển, bên trên có bản đồ sơ lược của Thủy Thành.” Lạc Nhất Nhiên chỉ hướng nam nhân áo choàng tới: “Ở phía này có khách sạn chúng ta sắp vào ở, còn có một quảng trường mua sắm lớn cùng với......” Lạc Nhất Nhiên tạm dừng một chút, cậu đột nhiên nở nụ cười: “Cùng với một nhà tù.”

“Phân bố kiểu gì lung tung rối loạn vậy.” Hạ Lãng phun tào, phun tào xong hắn mới phản ứng lại: “Nhà tù? Người mặc áo choàng kia là đào phạm sao?”

Lạc Nhất Nhiên còn đang cười, cậu thuận miệng, thậm chí có chút có lệ trả lời: “Không xác định.”

“Ngươi đang, cười cái gì?”

“Không có gì, chỉ là nhìn thấy có người chơi ở cửa sổ......” Lạc Nhất Nhiên còn chưa trả lời xong đã dừng lại, cậu nhìn Quan Trình đang nhíu mày cùng Hạ Lãng biểu tình mờ mịt trước mặt, chậm rãi hỏi: “Không phải mấy người đang hỏi tôi cười cái gì sao?”

Rõ ràng ánh mặt trời ấm áp còn đọng lại trên người, nhưng Hạ Lãng lại cảm giác sống lưng của mình như ngâm nước đá, tay chân hắn lạnh lẽo: “Nhiên Nhiên, bọn em không nói gì.”

Lạc Nhất Nhiên giơ tay che lại lỗ tai: “Anh biết, giọng nói không đúng.” Cậu nghiêng đầu nhìn về phía cổ họng ảo thuật gia một tiếng cũng chưa phát ra.

Hạ Lãng sắp không đứng được, Quan Trình đỡ lấy hắn, sau đó nhìn về phía búp bê: “Là viên ngọc trai kia?”

“Đúng vậy.” Lạc Nhất Nhiên buông tay ra, lông mi nâng lên.

“Vậy mau ném xuống!” Hạ Lãng khẩn trương.

“Đã không ném được.” Búp bê vân đạm phong khinh nói.

Da đầu Hạ Lãng tê dại, hắn nhìn chằm chằm túi áo đựng ngọc trai của ảo thuật gia hỏi: “Vì sao? Lấy ra ném đi là được rồi!”

Ảo thuật gia phát ra tiếng cười khẽ: “Nó hiện tại không ở chỗ của tôi.”

“Ở đây.” Trước khi Hạ Lãng hỏi tiếp, búp bê nghiêng đầu, tóc của cậu không có che lại vành tai, vì thế hai người liền thấy được một chút màu trắng trên vành tai Lạc Nhất Nhiên.

“Nó mọc ở trên lỗ tai tôi.” Búp bê nói.

*

Bên cạnh con đường lớn tổ chức diễu hành nhân ngư có mấy tòa nhà vừa mới xây dựng, vách tường được sơn màu rực rỡ. Duy Á thay một thân áo thun màu lam cùng với quần đùi màu sắc rực rỡ. Cậu ta ngồi trên một bệ cửa sổ ở tầng 5, cho dù có người ngẩng đầu lên cũng sẽ không dễ dàng nhìn thấy cậu.

“Trước mắt xem ra chỉ có thể xác định hai người chơi kia chọn nhiệm vụ hai, hơn nữa cũng không định động thủ với nhân ngư lúc này.”

“Đương nhiên sẽ không động thủ lúc này.” Bên trên cửa sổ, cả người Lý Kỳ Phong bị bóng râm che khuất, lông mi hắn nâng lên rất nhỏ: “Bằng không nam nhân áo choàng kia chính là kết cục của bọn họ.”

“Nhiệm vụ hai quá khó khăn.” Duy Á chu miệng, nhưng giây lát sau cậu ta lại vui vẻ lên: “Tuy nhiên có thể xem náo nhiệt của mấy người bắt được ngọc trai đó cũng không tệ, không có gì bất ngờ xảy ra thì bọn họ sẽ là nhóm đầu tiên thí mạng.”

“Nhiên Nhiên chết có lưu lại thi thể không? Tôi thật sự rất thích vẻ ngoài của anh ấy.” Duy Á có chút nhớ nhung.

“Trình tự bắt được ngọc trai ngược lại với trình tự chúng ta xuống xe.” Lý Kỳ Phong dựa vào vách tường lạnh lẽo: “Lạc Nhất Nhiên cách nhân ngư khá xa, nhưng lại người đầu tiên nhận được ngọc trai.”

Duy Á kinh hỉ trợn tròn đôi mắt: “Nếu đây là đếm ngược tử vong, vậy chúng ta cũng thật may mắn!” Bọn họ chính là người thứ nhất cùng người thứ hai xuống xe. Nếu đúng theo trình tự này, vậy bọn họ sẽ người cuối cùng thu được ngọc trai.

“Nhưng điều kiện tử vong cũng sẽ không sẽ chỉ có ngọc trai.” Lý Kỳ Phong quấn chặt áo gió lại, bản thân hắn vốn cao gầy, khi quấn chặt quần áo lại trông cả người hắn càng thêm thon dài: “Hơn nữa phó bản này không quá thích hợp, sau khi tuyên bố nhiệm vụ lại không có bất kỳ nhắc nhở nào.”

Duy Á đánh giá dáng người hắn, ngược lại hỏi: “Vũ khí có phải mang hơi ít không?”

“Vậy là đủ rồi.” Lý Kỳ Phong đến gần Duy Á một chút, nửa người từ cửa sổ lộ ra. Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm bể nước dần dần rời đi, nhân ngư đang ngồi ở bên cạnh bể nước, đuôi cá nhàm chán rũ xuống mặt nước.

Hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, vì thế Duy Á nhìn theo ánh mắt của hắn, trêu chọc nói: “Chú à, động tâm sao? Nhân ngư còn đẹp hơn so với truyện cổ tích miêu tả nha.”

Lý Kỳ Phong vô cùng thuần thục chụp một cái tát lên đầu Duy Á, sau đó nhìn bể nước của nhân ngư chậm rãi quẹo vào góc đường biến mất mới mở miệng: “Hắn không phải nhân ngư.”

Duy Á sửng sốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.