Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 65: Chương 65: Những điều cần biết khi du lịch trên quốc lộ




Tiếng gõ cửa khiến cánh tay khô đét hơi chần chừ, sau đó bà ta chuyển hướng ra phòng khách.

Bà ta do dự đảo đảo tròng mắt, cuối cùng lòng tham gom đủ người thứ tư chiếm phần hơn, bèn quay người ra ngoài.

Dù sao ba đứa kia không thể chạy thoát được, bắt được đủ cả bốn rồi mới bắt đầu làm cốt canh cũng chưa muộn.

Trong kho, ba người Trương Du nhìn nhau đầy phức tạp.

Ba người không nghe được động tĩnh ngoài cửa lớn, chỉ biết trường hợp xấu nhất là Tâm Quyết cũng thất bại rồi.

Một khi tình huống xấu nhất xuất hiện, cách duy nhất để sống sót chính là cách các cô vừa tìm ra... Dù=

có dùng được hay không cũng phải liều mạng thử một lần.

Tận dụng thời cơ bây giờ!

Trương Du nghiến răng: “Tranh thủ lúc này! Làm thôi!”

- --------

Đường Tâm Quyết mở cửa xe.

Chiếc xe lao khỏi vách núi nhưng lại không rơi xuống, mà nó lao nhanh trong sương mù một lúc, sương mù vừa tam, một con đường lạ lẫm mới tinh xuất hiện trước mặt cô.

Một ngôi nhà màu đỏ chơ vơ ven đường, trên biển số nhà ghi rõ tên chủ nhân ngôi nhà: Bà Mayas.

Mục tiêu nhiệm vụ cuối cùng của bọn cô ở ngay đây.

Cầm chiếc hộp “Đặc sản” lên, Đường Tâm Quyết mở cửa xuống xe không do dự.

Vài giây sau, cánh cửa gỗ đỏ “Két” một tiếng mở ra, một gương mặt già nua xuất hiện.

Đó là một bà già khoảng tầm 80 90 tuổi, bộ áo lông đỏ và chiếc tạp dề xanh lá phủ lên cơ thể thấp bé lưng còng, gương mặt mập mạp kì lạ không hề phù hợp với cơ thể khô đét cúi gục xuống.

Giờ phút này, trên gương mặt bà ta là một nụ cười khiến người khác khó chịu, bà ta vươn hơn nửa người ra khỏi cửa với vẻ gấp gáp: “Cô bé thân mến, cháu có mang đặc sản mà bà muốn tới không?”

Đây là “Bà Mayas”?

Cô đảo mắt qua mặt bà ta, chú ý đến cái túi vải đen bà ta cầm trên tay, loáng thoáng trong đó có kim chỉ.

Bà ta không đợi cô trả lời đã cười hơ hớ: “Đừng lo, bà luôn luôn tha thứ cho đám trẻ ngu xuẩn, dù mấy đứa chỉ biết làm hỏng việc cũng vẫn có thể vào nhà qua đêm.”

Nói xong bà ta vươn đôi tay gầy gò ra định túm tay Đường Tâm Quyết!

Chỉ trong chớp mắt khi nhận thấy nguy hiểm, Đường Tâm Quyết kịp thời lùi về sau tránh tiếp xúc với bà ta, lạnh lùng nói: “Không cần qua đêm.”

Nhiệm vụ của cô chỉ là mang đặc sản đến thôi.

Bà Mayas tóm hụt: “...”

Bà ta trợn trừng mắt vẻ không thể tin nổi, con ngươi dưới mí mắt lồi lên: “Mày còn có thể cử động?”

Phản ứng đầu tiên của bà ta là cô có đeo đạo cụ mạnh, bà ta đang định để lộ vẻ mặt hung ác thì thấy Đường Tâm Quyết giơ tay lên, trong tay cô xách một hộp quà thắt nơ con bướm màu tím.

Động tác của bà ta lại cứng đơ lần nữa.

“Mày... Mày thành công rồi?!”

Học sinh này lại thành công thoát khỏi con đường kia, mang đặc sản đến tận đây?

Thấy phản ứng của “Bà Mayas”, Đường Tâm Quyết lập tức hiểu ra.

Con đường tuần hoàn ngăn cách bằng lớp sương mù chính là cái bẫy do NPC này tạo ra!

Bà ta nghĩ rằng cô không mang theo đặc sản, nhưng lại không hề do dự mời cô vào nhà, chứng tỏ việc này bà ta đã làm quá nhiều lần đến mức quen tay rồi.

Bạn cùng phòng biến mất đã đi đâu rồi? Cuối cùng cô cũng có đáp án.

Giây phút nhìn thấy hộp quà màu tím, đôi mắt bà Mayas dán chặt lấy nó như bị yểm bùa, bà ta giơ tay nhận lấy hộp quà trong vô thức, rồi lại chụp hụt.

Đường Tâm Quyết giấu hộp quà ra sau lưng, biết còn cố hỏi: “Xin hỏi bà là bà Mayas sao?”

Bản mặt sưng vù của bà ta co rúm lại như muốn nhào lên giật lấy, nhưng dường như bà ta bị thứ gì đó uy hiếp, chỉ có thể đứng im, cất tiếng khàn khàn trả lời: “Đúng vậy, bà chính là bà Mayas... Cô bé thân mến, mau đưa đặc sản cho bà, bà đã chờ đợi nó cả ngày rồi!”

Đường Tâm Quyết vẫn không cử động, thấy bà ta thúc giục, cô cười cười: “Đương nhiên tôi biết hộp đặc sản này rất quan trọng với bà Mayas nên mới phải xác nhận cẩn thận, nếu đưa sai người thì không tốt đâu.”

“Vớ vẩn...” Bà Mayas tức giận nói: “Tao đứng ngay đây rồi, còn chứng minh kiểu gì nữa?”

Bà ta càng tức giận thì mắt càng lồi ra như muốn văng ra khỏi mí mắt.

“Nói miệng không tính.” Đường Tâm Quyết lắc đầu: “Có căn cước công dân không?”

Bà Mayas: “...”

Căn cước công dân là cái gì? Quỷ ăn được không?

“Vậy là không có rồi,“ Đường Tâm Quyết cười: “Nếu thế thì càng không thể đưa đặc sản cho bà được, trừ khi...”

“Trừ khi cái gì?”

“Trừ khi có nhân chứng.”

Đường Tâm Quyết thu lại nụ cười: “Nếu bà Mayas có thể cho bạn cùng phòng của tôi ra đây xác nhận, chắc hẳn tôi sẽ tin ngay.”

Bà ta chậm rãi buông tay xuống, không duy trì nụ cười giả dối nữa.

Bà ta nhận ra cô gái trước mặt vượt qua được trạm kiểm soát trên quốc lộ, đã nắm giữ chân tướng của phó bản. Cô yêu cầu bà ta cho bạn cùng phòng xuất hiện với giọng điệu chắc chắn khiến ý định giả ngu lừa bịp của bà ta tan thành mây khói. Bà ta cười lạnh: “Đừng quên nhiệm vụ của mày là gì, nếu mày không giao thứ đó cho tao ngay lập tức thì đừng có hòng rời khỏi đây. Cô bé đáng thương, mày sẽ chết đói trên con đường này, sương mù ban đêm sẽ ăn mòn mày chỉ còn bộ xương trắng!”

Cô gái vẫn bình thản nói: “Tôi sẽ rời khỏi đây... Cùng với bạn cùng phòng của mình.”

Cứng mềm gì cũng không chịu.

“Được rồi được rồi.” Dường như bà ta đã thỏa hiệp, nghiêng thân thể khô quắt sang một bên nhường đường: “Bạn mày đang ở bên trong đó, nếu muốn gặp bạn mình thì vào mà gọi chúng nó ra.”

Đường Tâm Quyết lạnh lùng nhìn con quỷ giả vờ giả vịt, nó nói câu nào cô cũng chẳng buồn tin.

“Nếu bà Mayas muốn lấy đặc sản trong tay tôi thì phải đưa bạn cùng phòng của tôi ra đây, một tay giao người một tay giao đồ.”

Trong màn đêm dần sâu, giọng nói của cô cực kì nhẹ nhàng nhưng lại kiên quyết không thương lượng.

Thí sinh dùng bản lĩnh của mình thoát khỏi quốc lộ nguy hiểm cửu tử nhất sinh và thí sinh thất bại bị truyền tống tự động đến đây, khác nhau ở hộp đặc sản này.

“Tầm quan trọng” của hộp đặc sản đối với boss phó bản chính là quy tắc đặt ra để hạn chế boss.

Một cái quy tắc mà chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nó chính là điều kiện để thí sinh qua cửa thành công.

Mặt bà Mayas dần dần vặn vẹo, hàm răng ố vàng nghiến kèn kẹt kèn kẹt cứ như bà ta có thể nhào lên kéo Đường Tâm Quyết vào phòng bất kì lúc nào, nhưng rồi bà ta vẫn không nhúc nhích.

Đường Tâm Quyết đoán không sai.

Một khi thí sinh đem hộp đặc sản đến gõ cửa, quy tắc sẽ được áp dụng ngay lập tức, cô có thể hoạt động tự do, đối tượng bị kiềm chế chuyển thành quỷ quái.

Dù bà Mayas hận không thể xé xác con người này ra nhưng bà ta lại không thể ra tay, bà ta chỉ có thể dụ dỗ cô tự đi vào nhà, hòng lợi dụng quy tắc trong phòng khống chế cô.

Đường Tâm Quyết mọc rễ tại chỗ, giọng nói càng ngày càng lạnh: “Bà Mayas, tôi phải vất vả lắm mới mang được hộp đặc sản đến đây đúng theo quy tắc, bà đang từ chối nhận đặc sản đấy à?”

“...”

Biểu cảm trên mặt bà ta biến hóa liên hồi, cuối cùng bà ta hít sâu một hơi, rít qua kẽ răng: “Được, mày chờ ở đây, tao đem trả chúng nó cho mày.”

“Nhưng đám bạn của mày cũng gian xảo y như mày vậy, không biết giờ này chúng nó đang trốn ở đâu rồi, tao phải bắt được từng đứa một...”

Đường Tâm Quyết lắc lắc cái hộp trong tay: “Bốn người chúng tôi mất cả ngày mới đem được đặc sản đến đây, chắc có lẽ bà không phải là người lấy oán báo ơn, khiến họ bị thương đâu nhỉ?”

Bà Mayas muốn lên máu não, hằn học nói: “Yên tâm đi, học sinh mới gian xảo, sức sống của chúng nó còn dồi dào hơn cả chuột trong kho thóc nữa.”

Bà ta là một con quỷ già, biết cái gì nặng cái gì nhẹ, không dễ bị chọc giận mất lý trí. Bởi vậy dù kế hoạch thu thập cốt canh mà bà ta khổ tâm bày ra bị phá hủy, bà ta vẫn sẽ nhẫn nhịn chịu đựng để hoàn thành yêu cầu của quy tắc.

“Đúng rồi,“ Bà ta như chợt nhớ ra điều gì, nở một nụ cười âm u: “Cô bé thân mến, để cảm ơn mày đã mang thứ tao muốn đến đây, tao sẽ tặng cho mày một món quà vô cùng tinh tế, để mày mãi mãi ghi nhớ chuyến du lịch trên quốc lộ...”

Nó còn chưa kịp nói xong đã nghe “Rầm” một tiếng thật lớn phát ra từ bên hông nhà!!

Một người một quỷ quay phắt lại, vừa kịp thấy trên bức tường gỗ bên phải ngôi nhà xuất hiện một lỗ thủng to bằng nửa người và một nắm đấm bằng sắt rụt vào bên trong.

Tiếng la của Trịnh Vãn Tình vang lên: “Tớ đấm thủng rồi! Mau xô tiếp đi!”

“Một, hai, ba!”

Sau đó Trương Du Quách Quả mỗi người đẩy một góc tủ lạnh, xô đổ tường ra.

Bà Mayas: “...”

Đường Tâm Quyết: “...”

Vụn gỗ bay mù mịt, ba người Trương Du bò dậy nhìn ngó xung quanh, đối diện với bốn con mắt ngoài cửa chính.

Bốn người một quỷ mười mắt nhìn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.