Trò Chơi Sinh Tử

Chương 16: Q.1 - Chương 16: Bản đồ Gnoshtlad




Sống lại thêm một lần nữa, Bá Long ngửa cổ lên trời hét dài. Dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan cũng không phải cảm giác vui vẻ gì.

_ Đại ca, huynh huynh là người hay quỷ.

Iker nhìn Bá Long giống như phượng hoàng trọng sinh, liền há cái miệng lớn đến mức nhét một quả trứng gà. Tuy rằng sống ở vùng đất khỉ ho còn gáy nhưng Iker cũng đã được cha mình kể rất nhiều chuyện về SoulGem. Có loại SoulGem có thể phun ra lửa, khạc ra nước, lôi đình thiểm điện. Ngay cả SoulGem khiến cả một thôn làng độc chết cũng có. Nhưng nó chưa từng nghe tới một thứ SoulGem nào có thể khiến người ta thoáng cái khôi phục đến mức không hao tổn một sợi tóc như vậy cả. Ngoại trừ ma quỷ ra, nó không nghĩ rằng trên đời lại có thứ nào thần kì tới như thế.

Bá Long nhếch miệng cười, xoa xoa đầu nó :

_ Đây là năng lực của anh mà thôi.

_ Năng lực? năng lực gì? Chẳng nhẽ trong người đại ca cũng có SoulGem.

Bá Long lắc đầu:

_ Chuyện này rất khó nói, chỉ sợ nói ra nhóc cũng không tin. Nhưng cho dù là ma hay là người, nhóc chỉ cần biết anh là đại ca của nhóc là được rồi.

Iker nghe vậy ngẩn ra một chút rồi bật cười vui vẻ. Đúng vậy, cần gì quản nhiều chứ, chỉ cần biết đại ca tốt với nó là được. Nếu không có Bá Long, nó đã chết trong miệng Thủ lĩnh Workant rồi, cũng giống như vị tỷ tỷ kia liều mình cứu nó vậy.

Nhắc tới Tố Uyên, nó sực nhớ ra điều gì, kéo tay Bá Long hét lớn :

_ Đại ca, năng lực của huynh như vậy, liệu . . . liệu . . . có cứu được cho Tố Uyên tỷ không. ?

Bá Long nghe vậy, hơi sững người lại rồi lắc đầu. Không phải hắn không nghĩ tới điều này, nhưng Hạt giống chỉ có thể phát huy hiệu quả với chủ nhân của nó. Nếu như Tố Uyên không mất mạng mà nói, hắn có thể thử đem vài con quái vật sắp chết cho nàng giết, như vậy có thể khiến Hạt giống lên cấp, nàng cũng có thể hoàn hảo không việc gì. Đáng tiếc là khi hai người gặp lại, Tố Uyên đã . . .

Nghĩ tới đây, Bá Long thở dài:

_ Anh đã thử, nhưng không được. Cái “năng lực” này chỉ có tác dụng với mình anh mà thôi.

Iker nghe vậy, bắt đầu chán nản.

_ Giá mà lúc trước nhận được Dao Nhím Bạc sớm hơn thì đệ đã có thể đưa cho Tố Uyên tỷ thử Soul rồi. Chỉ đáng tiếc là SoulGem cũng không có tác dụng với người đã chết.

Bá Long lẳng lặng đi chỗ Uyên, nhẹ nhàng ôm nàng từ trên cây xuống một cách cẩn thận. Khi người đã hoàn toàn nằm trong vòng tay hắn, Bá Long bỗng nhiên nghĩ tới lời Hồ Đào từng nói mỗi một con Thủ lĩnh đều mang trong mình một SoulGem. Như vậy trong người Thủ lĩnh Workant chắc hẳn cũng có SoulGem, chỉ không biết đây là loại gì mà thôi.

Trong lòng có chút hiếu kì, Bá Long từ từ đến trước khu vực đã từng là xác chết của Workant, nhẹ nhàng đào bới. Thủ lĩnh Workant này khi chết rơi ra nhất nhiều mảnh giáp màu đen tuyền, so với những miếng giáp màu vàng nhạt của Bá Long thì không biết cứng hớn bao nhiêu lần. Bá Long vừa moi vừa đếm, cũng có đến 16 miếng giáp, mỗi miếng tuy rằng chỉ nhỏ bằng ngón cái nhưng cũng vừa khéo tạo thành hai cái giáp tay chắc chắn.

Bất chợt, hắn nhìn thấy một quang cầu màu trắng nhỏ, đang lập lòe tỏa sáng trong đống cây cỏ cùng xác chết của quái thú. Ở bên trong quang cầu vậy mà có ẩn chứa một cuộn da dê nhỏ.

_ Cái này . . . là cái gì . . .

Iker chạy lại, có chút hiếu kì hỏi. Nhưng lập tức khuôn mặt bỗng nhiên tràn đầy kinh dị:

_ Là bí bảo. Đúng rồi, là bí bảo. Đệ từng nghe phụ thân đệ kể mỗi một con Thủ lĩnh quái vật đều chứa trong mình bí bảo. Một khi Thủ lĩnh chết sẽ rơi ra bí bảo, nó có thể là SoulGem hoặc cũng có thể là những đồ vật cực kì quý hiếm.

Cùng lúc đó, hệ thống trong đầu Bá Long bỗng nhiên trả về một tin tức:

Hệ thống sinh tồn – Phát hiện thần khí cấp H: Bản đồ Gnoshtlad.

Miêu tả : Bản đồ Gnoshtlad là bí bảo cấp H, không có công dụng thực tế trong chiến đấu nhưng ẩn chứa bí mật của Bóng ma Gnoshtlad

Bá Long hơi sững người, bàn tay từ từ chạm tới lớp quang cầu trắng như bóc kia. Một cảm giác mát mẻ lập tức truyền vào tay hắn. Bá Long có cảm tưởng, quang cầu này giống như đang điều tra mình, tìm hiểu xem hắn có phải là người đã giết chết quái vật không. Nếu như không phải, cho dù Bá Long có dùng sức thế nào cũng không thể mở được quang cầu này. Cảm giác kì lạ này không phải là hắn tưởng tượng ra, mà giống như một ai đó đang truyền thông tin vào cho hắn, nói cho hắn biết những thường thức này.

Không quản những thứ khác, Bá Long lập tức đập vỡ quang cầu bên ngoài, để lộ ra quyển da dê nhỏ, ở bên ngoài nổi lên vài chữ màu vàng :

_ Bản đồ Gnoshtlad.

Iker nghe được Bá Long lẩm nhẩm mấy từ Gnoshtlad, lập tức hét lên:

_ Thực sự trên đời có Gnoshtlad.

Bá Long nghi hoặc, thực sự không biết cái gọi là Gnoshtlad này là gì mà lại khiến Iker xúc động mạnh như vậy. Ngay cả khi đối mặt với sinh tử, Iker cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi hay ngạc nhiên. Nó tuy nhỏ nhưng bản tính đã được trui rèn bởi hoàn cảnh sống cô độc. Không ngờ rằng chỉ một từ Gnoshtlad đã khiến đứa bé này thất thố đến như vậy. Bá Long xem chừng tấm da dê này còn có ý nghĩa khác chứ không phải chỉ là một bí bảo bình thường.

_ Làm sao vậy Iker. Bản đồ Gnoshtlad này có gì kì quái sao.

Bá Long vừa nói, vừa mở tấm bản đồ ra. Bên trong địa đồ vẽ đơn giản vài kí họa nho nhỏ. Có rừng cây, con suối, thôn làng. Ở trên cùng lại có một điểm đánh dấu màu đỏ hình mê cung. Thêm cả một mũi tên chỉ phương hướng nữa, chính giữa địa đồ, gần ngôi làng có một chấm đỏ.

Iker trân trân nhìn tấm bản đồ, một lúc sau mới thở hắt một hơi, nói:

_ Gnoshtlad là một huyền thoại cũng là một bí mật mà chưa ai có thể giải thích. Cứ mười năm một lần, Gnoshtlad lại mở cửa đón chào mọi người đi vào, bên trong đủ mọi loại kì ngộ hấp dẫn mọi người. Thế nhưng, người ta nói rằng, Gnoshtlad là vùng đất cấm, ngoại trừ lợi ích không tưởng, vùng đất này còn ẩn chứa lời nguyền của quỷ, đầy rẫy nguy hiểm và chết chóc. Thường thường, 10 phần đi vào Gnoshtlad thì không đến nửa phần còn sống sót đi ra.

Iker hít vào một hơi, thấp giọng nói:

_ Nhưng ngoài ra, ở bên trong đó . . . còn . . . còn có . . . thần dược . . . cải tử hoàn sinh.

Bá Long đang trầm ngâm nghe những lời Iker nói, lập tức nhảy dựng lên, không còn tin vào những gì mình vừa nghe được. Hắn run run hỏi lại:

_ Khoan đã, Iker. Nhóc . . . nhóc . . . vừa nói ở bên trong Gnoshtlad có thuốc cải tử . . . hoàn sinh.

Iker khẽ cắn môi, gật đầu đáp:

_ Đúng là có chuyện này. Mười năm trước, hoàng hậu đột nhiên mắc một căn bệnh kì quái, sinh mệnh lực trong cơ thể giống như bị một sinh vật nào đó cắn nuốt. Càng ngày càng yếu, gần như đối mặt với tử vong. Quốc vương Nam Việt khi đó đã đưa chiếu thư đến tất cả các vùng đất, hi vọng có người tìm ra cách chữa trị. Ngay cả vùng đất nhỏ như làng Villian cũng nhận được chiếu thư đó. Nhưng không một ai có thể chữa được căn bệnh kia cho Hoàng hậu. Ba tháng sau, nàng chết.

Bá Long gật đầu, ra hiệu cho Iker nói tiếp. Trong đầu hắn thì vẫn miên man suy nghĩ, một bên vừa nghe, một bên vừa suy đoán những gì Iker đã nói. Nam Việt là một trong bảy quốc gia lớn của Huyễn Hồn đại lục. Kì nhân, dị sĩ nhiều vô kể, nhưng ngay cả nguyên nhân bệnh cũng tìm không ra thì có thể hiểu được căn bệnh này đáng sợ cỡ nào.

Iker thoáng ngừng một lát, tiếp tục kể:

_ Nhưng một tháng sau, không hiểu thái tử kiếm ở đâu ra một tấm bản đồ Gnoshtlad, bèn cùng tất cả kì nhân trong phủ Thái tử lên đường tầm bảo. Tất cả mọi người khi lên đường là 183 người, nhưng hai tháng quay về, chỉ còn lại 5 người, bao gồm cả Thái tử. Thái Tử khi đó dâng lên cho Quốc vương một bình thuốc, nói nó có thể cứu Mẫu hậu rồi lập tức về phủ đóng cửa bế quan. Quốc vương khi đó bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Thái tử. Quả nhiên, khi cho hoàng hậu uống thuốc kia, chỉ trong chớp mắt nàng đã sống lại. Câu chuyện này về sau trở thành truyền kì của cả Nam Việt. Thái tử được người đời tụng xưng là Hiếu thánh vương.

_ Bản đồ Gnoshtlad . . . Gnoshtlad . . . Nói như vậy, nếu có thể vượt qua được Gnoshtlad là có cơ hội cứu được Uyên.

Bá Long thì thào trong miệng. Mặc dù câu chuyện về Thái tử của Nam Việt này mang rất nhiều nghi vấn, lại được người ta thần thánh hóa quá mức, nhưng cho dù chỉ có 1% là sự thật thì Bá Long cũng muốn thử một lần. Bởi đây là hi vọng đầu tiên và cũng là duy nhất của hắn.

Nghĩ đoạn, hắn gật đầu với Iker, nói chắc như đinh đóng cột:

_ Anh sẽ tới đó.

Iker sửng sốt. Tuy rằng nó cũng muốn cứu lấy Tố Uyên tỷ, nhưng Gnoshtlad quá nguy hiểm. Hơn nữa, liệu rằng truyền thuyết kia có phải do Thái tử đưa ra để mị dân hay không? Liệu rằng đến được Gnoshtlad có tìm được thần dược kia không? Tất cả đều là mơ hồ. Vì một điều mơ hồ mà đánh đổi mạng sống liệu có đáng không? Iker trăm ngàn lần không hiểu được.

_ Đại ca, liệu rằng như vậy có đáng không? Chẳng lẽ huynh không nhìn ra truyền thuyết kia không nhất thiết là sự thật. Chẳng lẽ huynh vẫn tin vào Gnoshtlad. Như vậy không phải ngốc lắm sao.

Bá Long chỉ lắc đầu, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm. Mãi một lúc sau, hắn không quản Iker có đồng ý hay không, mà nhàn nhạt kể lại một câu chuyện. Một câu truyện ngày xưa, cha hắn từng kể cho hắn nghe.

“Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi vàng. Dẫn vào núi chỉ có duy nhất một con đường: cầu dây sắt.

Những người vào núi đào vàng trước đây qua qua lại lại rất nhiều, chẳng mấy chốc cây cầu đã bị hỏng, chỉ còn lại đúng một sợi xích sắt đung đưa, bên dưới cây cầu là vực thẳm sâu hàng vạn trượng. Thế nhưng không ít người bất hạnh đã vượt qua cây cầu này để đi đào vàng. Và cũng rất nhiều người rơi xuống vực thẳm.

Một hôm, có một kẻ ngốc và một người thông minh phải đi qua cây cầu này để vào trong núi đào vàng.

Kẻ ngốc hăm hở giẫm lên sợi xích sắt, lảo đảo bước lên cầu. Người thông minh đứng ở bên cạnh quan sát, trán vã mồ hôi: sợi xích sắt nhỏ thế này, bất cẩn một cái là rơi ngay xuống vực thẳm, tan xương nát thịt như chơi, quá nguy hiểm!

Nhưng kẻ ngốc trên cầu đâu có nghĩ ngợi nhiều như thế, mắt của anh ta vẫn đang nhắm đến ngọn núi vàng, một lòng nghĩ đến chuyện đào vàng, anh ta vẫn lảo đảo qua được cầu an toàn. Chẳng bao lâu sau, anh ta quay lại, trên vai vác một túi vàng nặng trĩu.

Người thông minh vô cùng ngưỡng mộ, đắn đo giây lát, cuối cùng không thể cưỡng lại được sức cám dỗ của vàng, anh ta liền đi lên cây cầu sắt.

Sau khi lên cầu, hai mắt anh ta cứ dán chặt vào sợi xích sắt, chỉ sợ bất cẩn sẽ rơi xuống vực. Nhưng dường như, sợi xích sắt cứ cố tình chống đối với anh ta nên lắc lư rất mạnh. Người thông minh lại nhìn xuống vực thẳm hun hút kia. Dường như anh ta có thể thấy rất nhiều bộ xương trắng, đôi chân anh ta bất giác run lên không sao kiểm soát được.

Anh ta muốn bất chấp tất cả để tiến lên phía trước như kẻ ngốc nọ, nhưng không sao kiểm soát được nỗi sợ trong lòng mình. Anh ta sợ hãi tột độ, định quay trở lại nhưng đôi chân đã không nghe theo lệnh của anh ta nữa. Cuối cùng, người thông minh sợ đến mức toàn thân mềm nhũn, sẩy chân, ngã xuống vực thẳm.”

-----

Kể xong, Bá Long hơi quay lại nhìn về phía Iker, mỉm cười đáp:

_ Con người đúng là cần đến trí tuệ, nhưng nghĩ quá nhiều rất dễ sợ đầu sợ đuôi, cuối cùng mất đi dũng khí tiến lên phía trước, sẽ bị rơi xuống vực thẳm. Nhiều lúc, chúng ta cũng cần như kẻ ngốc, liều mạng, bất chấp tất cả, gạt bỏ hết tạp niệm, một lòng một dạ hướng đến mục tiêu, quyết đoán tiến về phía trước, nhẹ nhàng hướng đến thành công. Anh biết rằng tỉ lệ cứu được Tố Uyên là gần như không có, nguy cơ mất mạng cũng gần như là 10 thành, nhưng anh không quản nhiều như vậy. Đôi lúc làm theo lý trí cũng không phải là điều khôn ngoan.

Nói xong, hắn cũng im lặng, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy xác Uyên đi về phương hướng của Đạt mập. Bất luận Gnoshtlad là giả hay thật, bất luận có thể trở về thế giới thực hay không, bất luận đây là game hay là thế giới khác, hắn vẫn sẽ tới Gnoshtlad để tìm kiếm phương pháp hồi sinh cho Uyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.