Trò Chơi Sinh Tử

Chương 13: Q.1 - Chương 13: Cái chết của Tố Uyên




Siết chặt bàn tay, Bá Long bỏ qua Iker, nhẹ bước tới bên thiếu nữ ngồi thu lu ở góc hang động.

Nàng ngồi đó, bao quanh bởi bóng tối vô hình. Màn đêm đen, nhưng trong trái tim nàng còn đen tối hơn. Nó lấp đầy bởi đau khổ, bởi tuyệt vọng, bởi thất lạc . . . khiến nàng càng trở nên cô độc, khiến nàng đắm mình trong nỗi đau khổ vô hạn. Bóng tối như mặt biển rộng lớn, còn nàng là con thuyền lênh đênh không tìm thấy đường về.

Bá Long không nhìn được gương mặt thiếu nữ, nhưng vẫn có thể đoán ra gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này có bộ dạng gì.

Là đau khổ? Là thất vọng? Là phẫn uất? Hay là hận thù?

Tất cả đều không phải.

Hai mươi năm trời quen biết nhau, Bá Long cơ hồ đã hiểu thấu đối phương. Đối với Uyên, những tổn thương không thể xóa nhòa như vậy như là mũi dao đâm vào trái tim nàng, là con sâu độc hút đi mọi sinh khí. Nó thậm chí còn có thể đẩy nàng vào cửa tử, bởi nàng không có dũng khí, cũng không dám đối mặt với những chuyện đã xảy ra. Nàng yếu đuối, nàng nhu mì, nàng sẽ không thể nào chấp nhận bản thân bị dày vò sỉ nhục như thế . . .

Đó mới là điều hắn sợ nhất . . .

Bàn tay run run nhẹ đặt lên vai thiếu nữ, Bá Long lấy hết can đảm, nhẹ nhàng nói:

_ Uyên, tất cả đã qua rồi. Đây chỉ giống như một cơn ác mộng thôi. Chỉ cần bà ngủ đi một giấc, đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ khác. Đây chỉ là một trò chơi, không hơn. Một khi chúng ta thoát khỏi đây, bà sẽ thấy tất cả không giống như mình nghĩ.

Những lời cuối dần dần nhỏ lại. Bá Long biết rằng đây không chỉ đơn thuần là một trò chơi, cũng không phải là một cơn ác mộng, nó là thực tế. Nhưng hắn cũng chỉ biết nói ra những lời này để an ủi nàng, để nàng có hi vọng để bám víu vào, có hi vọng để sống tiếp. Mặc dù hắn biết Uyên cũng đã phần nào đoán ra được sự thật phũ phàng.

Thiếu nữ cảm giác được có người quan tâm, nhu thuận ngẩng đầu, hai hàng mi vẫn còn vương những giọt nước mắt đau khổ. Đôi mắt to tròn, trong vắt giờ phút này lại bị phủ lên bởi màu đỏ của hận thù. Gương mặt thiếu nữ thanh thuần, hơi có chút sạm lại vì nắng gió khiến nàng trông khỏe khoắn, không giống một cô tiểu thư thành thị, mà giống một cô gái nông thôn đầy sức sống. Nhưng lúc này, sinh khí đáng nhẽ ra phải xuất hiện trên người nàng lại được bao phủ bởi hận ý sâu đậm.

Bá Long kinh ngạc nhìn nàng, hít một hơi khí lạnh. Mặc dù, cô gái này khoác trên mình bộ quần áo tân thủ, nhưng đây lại không phải là Tố Uyên, không phải cô bạn thân của hắn. Hắn lập tức sợ hãi lùi lại, dự cảm xấu như thủy triều dâng lên trong lòng, đứng ngồi không yên.

"Đây không phải Tố Uyên, vậy thì nàng đang ở đâu? Tại sao không thể kết nối được với nàng? Đã có chuyện gì xảy ra?"

Cùng lúc đó, tiếng thằng nhóc Iker vang lên, kéo hắn về với thực tại:

_ Đại ca, huynh biết Tố Uyên tỷ chứ.

Bá Long vội vàng quay đầu, nắm chặt lấy bờ vai đứa nhỏ, có chút gấp gáp nói:

_ Nhóc đã từng gặp qua cô ấy.

Iker gật đầu nhưng không nói một câu. Đôi mắt bỗng nhiên rưng rưng, lệ cũng tràn ra khóe mắt.

_ Này nhóc, nói đi, cô ấy đi đâu rồi. Tại sao nhóc lại im lặng không nói như vậy.

Người ta nói quan tâm nhiều ắt loạn, người trong cuộc thường không hiểu hết vấn đề cấm có sai. Nếu hắn nghĩ thoáng qua một chút là có thể đoán được vấn đề rồi, nhưng bản thân Bá Long lại quá gấp gáp, quá lo lắng mà để não bộ trống rỗng.

_ Tỷ ấy chết rồi. – Iker lau đi nước mắt trên má, rưng rức nói. – Là bị ba kẻ kia hại chết. Ngay lúc mới vào trú ẩn trong hang động, ba kẻ đó đã động dâm niệm. Bọn chúng muốn Tố Uyên tỷ phải . . . phải chiều bọn chúng. Tất nhiên tỷ ấy không chịu nên đã cắn lưỡi tự vẫn.

Tiếng nói của Iker như sét đánh ngang tai, thoáng chốc Bá Long thấy trời đất tối sầm, đầu óc quay cuồng. Trong trái tim vậy mà như thất lạc một thứ gì đó. Từng đoạn kí ức về ngày thơ bé như những thước phim quay chậm dần dần tái hiện trong đầu. Từ lúc ba người còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, đến lúc trở thành 3 thiếu niên thích phá phách, thích chứng tỏ cái tôi của ca nhân, rồi trở thành những thanh niên tự biết nghĩ cho cuộc sống của bản thân. Quãng thời gian nào, cả ba cũng đều sát cánh bên nhau, đều in đậm dấu ấn của hai người còn lại. Ấy vậy, giờ đây Uyên đã chết, mất mát ấy đối với Bá Long hay Đạt mập đều khó có thể diễn tả bằng lời.

Hắn run run nhìn vào Iker, thất lạc nói:

_ Cô ấy đâu?

Nhìn theo hướng Iker chỉ, Bá Long khó khăn lắm mới thấy được một thân ảnh nằm trơ trọi phía cuối hang, trên người không có một mảnh quần áo. Từng giọt nước mưa thấm qua lòng đất, tí tách nhỏ xuống gần chỗ nàng nằm, chảy lên từng tấc da thịt, đốt lên trong lòng Bá Long ngọn lửa hận thù chưa từng có.

_ Bọn chúng đã làm gì cô ấy?

_ Chưa làm gì cả. Ngay khi bọn chúng định cưỡng gian Tố Uyên tỷ, tỷ ấy đã cắn lưỡi tự sát. Bọn chúng tuy rằng là đám đốn mạt những không bệnh hoạn đến mức cưỡng gian người chết. Bọn chúng chỉ lấy quần áo của tỷ tỷ cho Lyly mặc, bắt cô ấy giả làm Tố Uyên để giở trò thú tính. – Iker vừa nói, vừa chỉ về góc hang động đối diện, nơi có một thiếu nữ khác đang ngồi.

Bá Long từ từ bước lại chỗ Tố Uyên, cởi ra áo ngoài, khoác lên mình nàng, nhàn nhạt hỏi Iker.

_ Không một ai ngăn cản ba tên khốn kiếp đó?

Iker lắc đầu, đáp:

_ Đối với bọn họ, chỉ cần có thể sống thì lũ người kia có thể làm bất cứ điều gì. Ngay cả vị tỷ tỷ tên Lyly kia cũng phải nghe lời bọn họ để đổi lấy sự bảo vệ. Đại ca nói bọn họ có thể đánh đổi tính mạng của mình lấy lương tâm không?

Đúng vậy. Lương tâm, đối mặt với sinh tử thì lương tâm là cái thá gì chứ. Trên đời này làm gì có ai là người tốt, ai ai cũng đều có mặt xấu. Chỉ khác biệt ở chỗ có người ác tâm lớn, có người thiện tâm lớn. Mà cái chết chính là liều thuốc thử hữu hiệu nhất. Khi sự sống và cái chết cách nhau bởi một sợi chỉ mỏng manh, có kẻ ngay cả cha mẹ cũng sẵn sàng bán đứng, chứ đừng nói đến cái thứ gọi là lương tâm.

Bá Long ôm lấy thi thể lạnh ngắt của Tố Uyên, dựa mình vào vách động. Mới chỉ có một ngày đầu tiên thôi mà sao hắn thấy mệt mỏi quá, nỗi đau thể xác cùng với tinh thần đan xen khiến hắn gần như không thở nổi. Trong lồng ngực vậy mà có cái gì đó nhói đau, như có muôn ngàn nhát dao từ từ cắt xẻ, làm trái tim hắn nhỏ máu.

Hắn ôm lấy Uyên đặt đầu lên bờ vai nàng, thì thào hát:

“. . . Tìm được người con gái, thật dịu dàng dễ thương, với tóc buông dài như áng mây phiêu bồng. Một người thật đằm thắm, một người chịu sẻ chia, biết lắng nghe lòng tôi mỗi khi tôi buồn. Nhẹ nhàng vòng tay nàng ôm lấy tôi ngàn làn buồn sầu chợt tan . . .”

Lời hát nhẹ nhàng, cất lên tiếng lòng của hắn, cũng là cảm xúc hắn cất chứa bao lâu nay mà không dám nói. Hắn sợ một khi nói ra rồi, ngay cả bạn bè cũng không còn nữa. Nhưng bây giờ cho dù có muốn nói cũng không còn cơ hội, nàng đã ra đi mãi mãi, để lại trong lòng hắn nuối tiếc vô cùng . . .

Trái tim cơ hồ như đã hóa đá.

Tiếng hát nhè nhẹ càng tăng thêm không khí thê lương âm u trong hang động. Đến như côn trùng cũng lặng im không tiếng kêu, như thể cảm nhận được nỗi bi ai của con người. Mọi người trước sau đều tĩnh lặng, không một tiếng nói, cũng không một tiếng động, như sợ đánh thức ma đầu kia tỉnh lại. Khi đó, đợi chờ bọn họ là địa ngục không lối về.

Quang cảnh xung quanh càng vì thế mà trở nên thêm hiu quạnh!

_ Bài hát này là bài hát bà thích nghe nhất. Bà nói rằng, chỉ cần có ai hát bài hát này cho bà thì bà sẽ yêu người đó luôn. Bây giờ tôi hát rồi đây, cũng chẳng mong bà có thể yêu tôi. Tôi chỉ hi vọng bà tỉnh lại mà thôi. Hãy tỉnh lại đi, tôi xin bà đó. - Cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tố Uyên đặt lên má mình, Bá Long thều thào tự nói. Nhưng những lời cầu khẩn của hắn chỉ càng khiến nỗi đau thêm dài, càng không thể nào cứu sống được người chết.

Đúng lúc này, dị biến chợt phát sinh. Trong hang bất chợt xuất hiện từng đợt chấn động, cả ngọn núi giống như đang run rẩn, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn trong lòng đất chui đi ra.

"Rốt cuộc là cái gì?" – Nội tâm Bá Long thanh tỉnh trong chốc lát, kinh ngạc thầm nhủ. – “Chẳng lẽ lũ Workant đã phá vỡ được thông đạo, xông vào bên trong rồi hay sao.”

Nhưng rất nhanh hắn đã phủ định ý nghĩ này, đơn giản là vì muốn đào sâu trong thông đạo, với 7 con Workant bên ngoài thì không thể ngắn ngủi trong chưa đầy một giờ đã hoàn thành công việc trong hai ngày được. Hoặc là . . . lũ Workant đã có thêm viện binh. Hắn cũng không còn nghĩ nhiều nữa, ôm lấy thân thể của Uyên, đặt lên lưng rồi lấy thắt lưng buộc hai người thành một thể, chuẩn bị đón chờ biến cố sắp đến.

Đất đai nhanh chóng sụp xuống, hang động ầm ầm đá lở, kẽ nứt sâu dưới mặt đất nhanh chóng kéo dài. Một tiếng ầm ầm vang lên, ngay lập tức nửa trước của hang động bắt đầu đổ sụp, để lộ ra một khoảng rừng rậm rộng lớn.

Trước mặt Bá Long xuất hiện hàng trăm con Workant, con nào con nấy to như sói lớn, cấp thấp nhất cũng là cấp 3, không thiếu những con Workant cấp 5, thậm chí cấp 6. Đáng sợ hơn là phía trước đại quân Workant này xuất hiện 1 con kiến màu đen thui, giai xương nhọn hoắt nhấp nhô trên người. Ở trên người nó, Bá Long nhạy cảm phát hiện được một tia nguy hiểm.

Hắn bật hệ thống sinh tồn lên xem, rồi lập tức hít vào một hơi khí lạnh, cả gương mặt cắt không còn được giọt máu.

Hệ thống sinh tồn - Phát hiện Thủ lĩnh Workant.

Thủ lĩnh Workant là cá thể cực mạnh trong đàn Workant, cứ một ngàn Workant mới xuất hiện một thủ lĩnh. Ngoại trừ lớp giáp xác cứng rắn gấp vài lần Workant thông thường, những cái gai trên lớp giáp còn chứa độc tố gây tê liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.