Trò Chơi Sinh Tử

Chương 4: Q.1 - Chương 4: Cắn nuốt




Bá Long nằm dài trên đất, muốn ngủ một giấc thật sâu. Lúc này, một cái động tay động chân đối với hắn cũng là quá sức. Bất kì một con quái vật nào xuất hiện, dù là nhỏ yếu nhất cũng có thể thịt được hắn.

_ Không ngờ rằng, lần đầu tiên bước vào game mà phải chật vật như thế này.

Bá Long nhoẻn miệng cười khổ, cũng không biết tương lai, hắn có thể kiếm được đủ tiền nuôi sống bản thân không nữa. Còn về chuyện bug hay lỗi hệ thống, hắn đã cho ra sau đầu từ lâu.

Bỗng nhiên, Bá Long có cảm giác lòng bàn tay âm ẩm đau, như có cái gì đang cố gắng chui ra. Khẽ xiết nắm đấm, hắn vội vàng bật dậy, tuy rằng hắn muốn ngủ một giấc nhưng cảm giác này làm hắn không thể an tâm.

Từ trong tay trái, chồi lên một viên tinh thể màu trắng hình tứ giác trông cực kì bắt mắt. Bá Long có thể khẳng định rằng thứ này chưa từng xuất hiện trước đây. Hắn vội vã muốn hất văng viên tinh thể không rõ nguồn gốc này ra, nhưng để hắn khiếp sợ là viên tinh thể này thế mà lại là một dạng hư ảo. Có thể nhìn, có thể cảm nhận nhưng lại không thể chạm tới.

Viên tinh thể vừa xuất hiện, từ xác Workant xuất hiện một đoàn khói đen rồi lập tức bay vào lòng bàn tay trái của Bá Long, bị viên tinh thể kia cắn nuốt. Cái xác Workant to là thế, nhưng chỉ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi đã hoàn toàn hóa thành hắc khí, từ từ bị cắn nuốt hết. Viên tinh thể theo đó cũng dần dần biến thành một màu đen.

Thứ này hấp thu xong đám hắc khí, 1/3 thể tích đã thuần một màu đen tuyền. Nó xoay tròn một vòng, sau đó dung nhập vào bên trong bàn tay trái, biến mất không thấy. Hết thảy mọi thứ giống như chưa có gì xảy ra.

Bá Long đem những việc này nhìn ở trong mắt, sâu trong nội tâm lại càng cảm thấy hoảng sợ, nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Hắn nhìn vào lòng bàn tay trái của mình, không hề thấy có một thứ gì, chẳng lẽ vừa rồi là hoa mắt?

“Không đúng, cảm giác vẫn rất rõ ràng. Hơn nữa xác Workant biến mất cũng đã chứng minh cho thứ ta vừa nhìn thấy. Cái viên tinh thể đó là cái gì đây?” – Bá Long càng cảm thấy khó hiểu, trước mắt, tất cả những thông tin mà hắn ghi nhớ được về game đều không có bất cứ thông tin nào liên quan đến vấn đề này.

Bá Long hít vào một ngụm không khí, cuối cùng cũng đành buông tha cho những chuyện này. Tất cả chỉ có thể đợi khi nào hệ thống log out được sửa lại, đem những nghi hoặc đăng lên diễn đàn, khi đó may ra mới tìm được lời giải cho vật bí mật ẩn sâu trong cánh tay.

Nghĩ đoạn, hắn quay lại nhìn chỗ Workant đã từng ngã xuống. Ở đó, chỉ còn lại một mảnh giáp nho nhỏ màu vàng chanh.

Hệ thống sinh tồn: Phát hiện nguyên liệu: Vỏ giáp xác.

Vỏ giáp xác: Nguyên liệu cấp 1.

Miêu tả: Vỏ của Workant, khá cứng rắn, có tác dụng như quặng sắt. Khi đem nung có thể đúc binh khí, nông cụ, áo giáp . . .

Bá Long nhẹ nhàng cầm mảnh đồ vật lên xem xét, hai hàng lông mày cau lại thành một đường. Miếng đồ vật này xem ra là những mảnh đồ vật rơi ra khi giết quái trong game, có thể cầm lấy đem đi bán hay chế tạo dụng cụ.

“Tuy không biết giá trị của mày là bao nhiêu, nhưng cứ cầm lấy đã.”

Bá Long trầm ngâm một lúc rồi nhét luôn miếng giáp kia vào ngực. Dù gì đây cũng là vật phẩm đầu tiên mà hắn kiếm được, nếu nó không đáng giá, chí ít cũng có thể để lại làm một món đồ kỉ niệm.

_ Đạt. Đạt . . . Mày có nghe thấy tao nói không?

Tìm một chỗ kín đáo, Bá Long dựa mình vào gốc đại thụ, vừa nghỉ ngơi vừa chat với Đạt thông qua hệ thống. Vừa rồi bị Workant đuổi theo, hắn đành phải đơn phương ngắt kết nối với Đạt mập, cũng không biết tên béo có vì thế mà lo lắng cho hắn không.

Tut . . . tut . . .

Tiếng kết nối bắt đầu vang lên nhưng Gear bên kia lại không có ai phản hồi, trong lòng Bá Long bất chợt nổi lên một dự cảm xấu.

Bá Long, Đạt “phì lủ” và Tố Uyên đã kết hảo hữu trước khi vào game, do đó hệ thống của ba người có sự liên kết chặt chẽ, có thể lập tức chat với nhau thông qua ý nghĩ. Với tính cách của bất kì ai trong số họ, khi biết bạn mình đang cố gắng kết nối, chắc chắn sẽ lập tức phản hồi.

Nếu như Đạt béo không hề đáp lại chỉ có ba nguyên nhân. Một là hắn giống Bá Long khi trước, phải chật vật chạy trốn nên không có thời gian phản hồi lại tin nhắn. Hai là hắn đang hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng là hắn đã chết. Cho dù nguyên nhân nào đi chăng nữa, tất cả đều chứng minh rằng Đạt béo đang gặp nguy hiểm.

Lo lắng cho Đạt béo, hắn lại càng lo cho Uyên. Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thấy Uyên liên lạc với mình. Nơi này là rừng rậm, xung quanh đủ các loại quái vật. Nguy hiểm xảy ra với Bá Long chưa chắc đã không xảy ra với những người còn lại. Đối với một cô tiểu thư chân yếu tay mềm như Uyên thì điều này lại càng nguy hiểm hơn nữa.

Hắn vội vàng thông qua hệ thống chat, kết nối với Uyên:

_ Uyên. Bà có ở đó không? Trả lời tôi mau đi.

_ Aloo. Uyên, nếu nghe thấy được thì trả lời tôi luôn nhé.

_ Uyên, mau trả lời tôi đi.

. . .

Vẫn là một tràng dài những tiếng tut tut đang kết nối. Cũng không hề có một chút phản hồi nào từ hệ thống bên kia.

Sắc mặt Bá Long dần dà trở nên thâm trầm, ánh mắt lạnh như băng lóe lên nhưng tia lãnh khốc. Trong lòng hắn lúc này thầm hô phải bình tĩnh, chỉ có bĩnh tĩnh mới tìm được phương pháp giải quyết, nhưng trong đầu hắn giống như nổ tung. Những cảm giác lo lắng, sợ hãi, tức giận đan xen lẫn nhau, đè ép sự lãnh tĩnh thường ngày lại.

Trong tình trạng không có vũ khí, không có kĩ năng, hắn sợ rằng Đạt mập và Tố Uyên có thể sẽ sớm không chịu đựng nổi. Tố chất thân thể của hai người họ thật sự kém nhiều lắm, đối mặt với quái vật trong tình trạng như vậy, xem như đã hoàn toàn buông xuôi rồi.

Bá Long chỉ hi vọng, những gì mà hệ thống thông báo không phải là những gì hắn nghĩ. Bởi lẽ, công nghệ giả lập thực tế có thể ảnh hưởng từ đại não đến cơ thể bên ngoài. Mà chế độ sống lại trong game giống như một vành đai, ngăn chặn khả năng nhân vật tử vong ảnh hưởng đến thân thể người sử dụng. Nếu như chế độ sống lại bị hỏng, một khi nhân vật trong game chết đi, bản thân người chơi cũng sẽ sinh ra trạng thái chết giả.

Thâm tâm vì thế mà càng trở nên lo lắng, sợ hãi. Mất đi cha mẹ là một cú sốc lớn, hắn không muốn trải qua cảm giác mất đi người thân một lần nữa một lần nữa.

Xiết chặt nắm tay, bỏ mặc cơ thể vẫn còn yếu ớt, Bá Long quyết tâm đứng dậy. Hắn xác định phương hướng thoáng một cái rồi cầm theo thanh giáo hỏng quay lại chỗ mình đã đi.

“Một trong số những cơ chế hoạt động của giả lập thực thể là dựa vào địa chỉ IP để xác nhận. Nếu người chơi cùng sử dụng một địa chỉ IP để đăng nhập, hệ thống sẽ đưa họ cùng đến một địa điểm chung. Đây là quy tắc giao thức thực thể mả RS thường hay sử dụng.” - Bá Long vừa đi vừa tính toán. Ba người khi mới chơi game đã dùng chung một địa chỉ IP, do đó nếu chiếu theo tài liệu hắn đọc được thì chắc chắn rằng mấy người bạn cũng chỉ quanh quẩn đâu đây, không cách xa chỗ hắn rơi xuống là mấy.

Bá Long nhanh chóng quay trở lại địa điểm mà mình bị đẩy xuống, tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy bất kì dấu hiệu chiến đấu nào. Hắn tiếp tục đi ngược đường, hi vọng có thể tìm thêm được chút manh mối.

Bất chợt, phía trước không xa vang lên những tiếng lập cập, giống như tiếng di chuyển của Workant.

Bá Long từ từ bước tới, nhẹ nhàng nấp sau một lùm cây, ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở trước mặt, bốn con Workant to lớn đang nhanh chóng chạy lại. Trên miệng con nào cũng kẹp lấy một con mồi.

Gương mặt Bá Long sớm đanh lại, hai mắt nổi lên hai tia sát khí, bởi lẽ, trong số những con mồi mà chúng đang vác kia có Đạt mập. Giờ phút này, toàn thân Đạt mập be bét máu, không rõ sống chết, bị một con Workant kẹp trong hai chiếc răng càng.

Hai tay hắn run run, siết chặt thanh giáo trong tay. Không quản Đạt mập còn sống hay đã chết, Bá Long nhất định phải cướp được xác hắn bằng được. Cho dù Đạt mập thực sự đã chết, Bá Long cũng không muốn hắn phải làm thức ăn cho đám quái vật kia.

Bá Long xem lại bản thân, ngoại trừ hai cái kĩ năng gân gà là Đâm và Chọc xoáy cấp 1 thì không có gì hết. Đánh nhau với một con Workant thì hắn còn có thể liều mạng, nhưng một lúc đối mặt với bốn con Workant là một thử thách khó khăn. Hắn sờ lên bàn tay trái, nhớ lại viên tinh thạch kì lạ kia, trong nội tâm cảm giác được nó có một công dụng đặc thù nào đó. Đáng tiếc hiện tại lại không có cách nào tìm hiểu được.

Gạt bỏ những loạn tưởng ra khỏi đầu, Bá Long leo lên một gốc cây đại thụ cao, nín thở chờ đợi. Lúc trước xem xét, hắn để ý rằng hướng đi của lũ Workant chắc chắn phải đi qua lối này, mà gốc cây hắn đang nấp là địa điểm phục kích tốt nhất. Nếu như có thể tranh thủ cơ hội, gạt bỏ một, hai con Workant thì trận chiến này có hi vọng thắng rồi.

Đợi khi Workant cuối hàng vừa thò đầu ra, ánh mắt Bá Long lập tức sáng rỡ, từ trên cành cây nhảy xuống. Thanh giáo trong tay dồn hết toàn lực đâm mạnh về phía dưới. Mục tiêu của hắn là con Workant đang kẹp một con quái vật dạng sói khác.

Workant còn chưa hiểu gì thì thấy một bóng người từ trên không nhảy úp xuống. Mũi giáo như tử thần nhanh chóng chọc vào khe hở ở cổ, xoắn lại thành một đoàn.

Rít . . . khéc . . .

Workant đau đớn rít gào, hai cái răng càng cũng vì thế mà siết chặt lại. Con sói trong miệng thoáng cái bị cắn làm hai, máu tanh bắn tung tóe.

Bá Long hít vào một hơi khí lạnh, may mà vừa rồi mình không nhằm vào con kiến cắp theo Đạt mập, nếu không chẳng biết kết cục của Đạt mập ra sao nữa.

Một giáo không thể giết chết được con quái vật, Bá Long thầm than, lại tiếp tục đâm thêm một nhát nữa. Lần này cái đầu đứt lìa khỏi cổ, văng lông lốc ra đằng xa. Đạp chân một cái, hắn đang muốn nhảy lên lưng một con Workant khác thì bỗng nhiên, cái thân thể không đầu dưới chân giống như có ma lực, hất văng hắn xuống. Một cái chân sắc bén đột nhiên phóng tới muốn cắt hắn ra làm hai nữa.

Bá Long sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, vội vã giơ thanh giáo lên trước người rồi nhanh chóng lao về sau.

Bàn chân màu vàng chanh kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngay khi Bá Long nhận ra, lùi lại thì đã đến ngay trước mặt.

Phụt.

Một dòng máu nóng bất ngờ phun ra từ vùng ngực, lộ ra một vết thương sâu hoắm. Thanh giáo cũng bị những cái móng vuốt sắc bén chẻ ra làm đôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.