Trò Chơi Sinh Tử

Chương 12: Q.1 - Chương 12: Dung hợp linh hồn




Trong nháy mắt, toàn bộ dũng khí của Hồ Đào đều hóa thành hư ảo, không thể ngăn chặn tứ chi run rẩy. Là một tên nông phu, hắn làm sao có thể chống lại cái chết đang từ từ buông xuống. Hồ Đào cảm thấy bản thân giống như một tiểu cô nương gặp phải tên ba bị chuyên đi bắt trẻ em. Dưới đũng quần thoáng cái bốc lên một mùi khai. Hắn biết những lời kia đại biểu cho cái gì, vội vã lao tới ôm chân Bá Long, quỵ lụy cầu xin:

_ A . . . a . . . a . . . không . . . Cầu xin ngài . . . Tha cho ta . . . Xin ngài . . . Đừng . . . đừng giết ta. Tất cả là chủ ý của hai đứa nó.

Hồ Đào lập tức chỉ về phía Mao Đông cùng Tập Bình. Ngay cả người chết hắn cũng lấy ra làm bia đỡ đạn. Nhưng gương mặt hắn lập tức cứng lại, vậy mà giờ này đã không còn thấy Mao Đông. Ngay cả Bá Long cũng kinh ngạc, tên ác tặc này chạy trốn nhanh như vậy ?

Không còn kẻ đỡ đạn, Hồ Đào lập tức hướng về đám người trong góc động hét lớn :

_ Các ngươi, các ngươi mau cứu ta, cứu ta. Chỉ có ta mới có thể sử dụng SoulGem, mới có thể đưa các ngươi ra khỏi đây.

Lập tức những tiếng nhao nhao xuất hiện, phản đối Bá Long một cách thậm tệ. Nhưng hắn chỉ cười nhạt, xoa xoa đầu Hồ Đào giống như một con chó trung thành:

_ Ngươi nói có thể thử Soul bằng cách cho 1 người kết hợp với SoulGem. Nếu người đó có thể hấp thụ SoulGem, kết hợp linh hồn và SoulGem làm một, thì chứng tỏ hắn có Soul trong người.

Hồ Đào gật đầu như gà mổ thóc. Hắn không biết tại sao Bá Long lại hỏi những điều này, nhưng nếu như Bá Long đã hỏi hắn chứng tỏ hắn có ích, hắn còn chưa đáng chết, cho nên Hồ Đào lập tức nói ra tất cả những điều hắn biết.

_ Đúng vậy, chỉ cần thử như thế là có thể xác định một người có Soul trong cơ thể hay không. Đồng thời cũng sẽ khiến Soul và SoulGem gắn chặt vào với nhau, biến thành một thế. Tất cả năng lượng của SoulGem sẽ hóa thành sinh mệnh lực cho người sử dụng. Bởi vì SoulGem gắn chặt với Soul nên nó cũng có thể mượn nhờ sự tu luyện của Soul mà tiến cấp trở nên mạnh hơn . . .

Nhưng lời hắn còn chưa nói hết, lưỡi dao màu bạc đã cắt vào da thịt hắn.

_ Tốt rồi, ta chỉ cần biết thế là được.

Hồ Đào thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ hàn khí lành lạnh xâm nhập da thịt, cơ thể, mạch máu, khung xương. Hắn muốn giãy dụa, muốn kêu gào, muốn cầu xin tha thứ, muốn rên rỉ . . . nhưng chẳng thể cất lên một tiếng nào bởi miệng hắn đã bị dúi xuống nền hang động, ngầm đầy đất đá. Nhìn tên ác ma kia đang từ từ sắt từng miếng thịt, lóc từng đoạn gân mà chỉ muốn chết đi. Đáng tiếc kĩ thuật của Bá Long lại rất khéo léo, cho dù đau đớn đến thế nào, hắn cũng không thể chết. Mà ngược lại, nỗi đau đớn còn khiến Hồ Đào tỉnh táo chưa từng thấy.

Quá trình này thong thả và lâu dài, hắn thậm chí có thể cảm nhận được cả quá trình lưỡi dao sắc bén đang cắt vào cần cổ của chính mình,sau đó thấy được chỗ bị đứt một dòng máu đỏ mỹ lệ phun ra xối xả . . .

Hắn chứng kiến một khối thân thể không đầu mặc một bộ quần áo nông phu, giống như là một bao tải rách đổ ầm xuống mặt đất, máu nhuộm đỏ cả một khoảng.

Đó chính là bản thân của hắn.

Toàn bộ thôn dân làng Villian chung quanh đều choáng váng.

Tuy rằng hôm nay bọn họ đã chứng kiến vô số bạn bè, người thân của mình nằm xuống ở trước mắt. Cũng chứng kiến rất nhiều cảnh bạo ngược máu me. Thế nhưng, Bá Long dùng tiểu dao từng chút từng chút chậm rãi đem Hồ Đào giết giống như giết gà, làm cho thần kinh mọi người trực tiếp rung động.

_ A . . . a . . . a . . . a . . . a . . . Ma quỷ . . . Hắn là ma quỷ . . .

Rất nhiều người hét lên, bị sợ hãi đến choáng váng, như sói kêu quỷ khóc ôm lấy nhau, muốn thoát khỏi địa phương địa ngục này. Thế nhưng bọn họ không có lá gan ấy, ngay cả kẻ có SoulGem cũng không đánh lại kẻ kia, bọn họ có thể làm gì.

Tuy rằng hang động tối om, bọn họ cũng không nhìn thấy được thứ gì, nhưng những đóa huyết hoa vấy lên người bọn họ, cùng với từng tiếng rên rỉ rất nhỏ càng khiến đám người này sợ hãi nhiều hơn.

Bọn hắn cảm nhân được sự phẫn lộ lạnh thấu xương của tên ma đầu này.

Phẫn nộ ngập trời.

Bá Long dùng ống quần để lau vể máu loang lổ trên lưỡi dao, sau đó từ từ bước đến bên thân thể của đứa nhóc đã xả thân cứu mình. Nó vô lực nằm nghiêng trên một khối đá, ánh mắt hơi có tán loạn, sinh cơ trong cơ thể dần dần đi đến điểm cuối cùng. Nhìn gương mặt trắng bệch, cơ thể loang lổ vết máu của Iker, Bá Long bỗng nảy lên một cảm xúc xót thương vô hạn.

_ Nhóc, nếu có thể nghe thấy anh nói thì hãy quay lại đây, bám linh hồn vào cái thứ này. Anh không biết rốt cục em có trong mình Soul hay không, nhưng đây là tất cả những gì anh có thể làm cho em. Nếu như em có trong mình Soul, nó có thể giúp em sống lại.

Nhìn đứa bé đang nằm trong lòng, Bá Long bỗng chốc dấy lên cảm giác nghi hoặc. NPC ở thế giới này không giống như những gì hắn từng nghĩ. Đành rằng trong game giả lập thực tế, NPC sẽ phần nào giống tính cách của con người. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng những NPC lại có hành động, suy nghĩ, lời nói, cử chỉ giống với người thật như vậy. Mỗi câu mỗi chữ đều mang một sắc thái tình cảm riêng, không khô khốc giống như những NPC được lập trình sẵn. Thậm chí, một đứa bé NPC còn vì hắn mà chết nữa. Trong thế giới game làm gì có những chuyện như vậy xảy ra.

"Liệu rằng ta đang trong game, hay đã lạc vào một thế giới khác? Trong game thì làm sao có NPC "thật" đến như vậy? Những người ở đây vì sao lại có một hệ thống tu luyện riêng? Cái gọi là SoulGem kia thậm chí còn có thể sánh với Hạt giống trong cơ thể gamer. Còn nếu không phải là game thì chế độ sinh tồn và hạt giống của ta là ở đâu ra. Chẳng lẽ bản thân ta lại giống mấy tiểu thuyết YY xuyên việt từng thịnh hành ở thế kỉ 21 sao?"

Càng lúc, thế giới này càng khiến hắn rối rắm.

Lắc lắc đầu, Bá Long đành gạt bỏ những suy nghĩ này ra một bên, ánh mắt hướng về phía đứa nhỏ.

Cùng lúc đó, con dao màu bạc được Bá Long đặt trên ngực Iker tỏa ra quang mang trắng ngà, phút chốc thắp sáng cả hang động tối om. Ngay cả Bá Long cũng phải nheo mắt lại mới có thể mơ hồ nhìn thấy. Ở giữa ngực đứa trẻ kia, vậy mà xuất hiện một linh hồn nho nhỏ bán trong suốt. Linh hồn như bị lưỡi dao dẫn dắt từ từ tiến lại gần, dần dần dung nhập vào thân dao.

“Nếu như linh hồn và SoulGem có thể nhập lại được thành một thể, đó cũng chính là biểu hiện của người có Soul trong người.” – Bá Long nhớ lại lời Hồ Đào nói, mừng thầm trong lòng. Khi SoulGem và Soul trong cơ thể nhập lại làm một, toàn bộ năng lượng trong SoulGem sẽ biến thành sinh mệnh lực. Chính thứ sinh mệnh lực này sẽ là liều thuốc cải tử hồi sinh cho đứa trẻ.

Quả đúng như Bá Long dự liệu, ngay khi Soul của đứa bé dung hợp làm một với SoulGem, cả cơ thể nó run lên dữ dội. Cùng lúc đó, một dòng năng lượng thuần khiết từ SoulGem tràn ra chạy dọc khắp cơ thể Iker. Bằng mắt thường có thể thấy được những vết thương trên người nó dần dần khép miệng. Qua một vài giây, những vết thương bắt đầu bong vảy, ngay cả một chút sẹo cũng không để lại.

Kì lạ hơn cả, con dao bạc ngay sau khi làm xong nhiệm vụ của mình bỗng chốc biến thành một ánh sáng mĩ lệ màu trắng, bay thằng vào mu bàn tay trái của Iker. Một thứ đồ vật vốn dĩ là thực thể, vậy mà trong khoảng khắc đã biến thành một thứ vũ khí vô hình. Bá Long thấp thoáng thấy được trên cánh tay Iker có một hình săm lưỡi dao bạc.

_ Ưm. A . . .

Iker phát ra một tiếng rên rỉ, hàng mi khe khẽ mở ra.

_ Ta đã chết rồi sao? Chẳng lẽ đây là âm tào địa phủ.

_ Đây không phải là âm tào địa phủ, đây vẫn là Huyễn Hồn đại lục, chẳng qua em không bị chết mà thôi.

Tiếng một nam tử nhè nhẹ bên tai khiến Iker có chút giật mình, nhìn sang, trong đầu có chút nghi hoặc.

"Nam tử này vì sao có giọng nói quen như vậy, đây không phải là người đã xông vào động đánh nhau với lũ ác quỷ đó sao ? Chẳng lẽ bản thân ta thực sự chưa chết. Nhưng mà tại sao ta lại cảm thấy bản thân khác như vậy, giống như thân thể này không còn là của ta nữa."

Mặc dù cơ thể vẫn còn nhức mỏi, nhưng Iker vẫn cảm nhận được bản thân vô cùng nhẹ nhõm. Từng tế bào, từng thớ cơ tràn ngập sức mạnh. Hơn nữa, bên trong cơ thể vẫn còn ẩn chứa một thứ gì đó, đại loại như một con thú đang ngủ say. Chỉ cần hắn có thể đánh thức con thú ấy, bản thân sẽ có sức mạnh không thể tưởng tượng.

_ Này nhóc, nhóc tỉnh chưa ?

Trong màn đêm u tối, Iker không thấy rõ người đang nói chuyện với mình là ai. Nhưng nghe ngữ điệu của hắn, lại thêm mấy từ kì lạ như "nhóc" "em" "anh", Iker đoán rằng người này có liên hệ với Tố Uyên tỷ, bởi ở đại lục này chẳng có ai lại xưng hô như vậy cả. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, Iker nhẹ giọng dò hỏi :

_ Đại ca. Huynh có biết ai tên là Tố Uyên không ?

"Tố Uyên" – Bá Long nghe hai chữ này giống như sét đánh giữa trời quang, nhất thời nhìn về phía cô gái đang co ro nằm ở góc động.

Hắn không dám tiến lại đó.

Hắn sợ phải đối mặt với Uyên, sợ những giọt nước mắt như lê hoa đái vũ trên gò má nàng. Hắn càng sợ Uyên sẽ hận hắn vì đã không bảo vệ được cho nàng . . . Hắn càng sợ hơn một khi hắn tiến lại, nàng sẽ lập tức xấu hổ mà tự sát. Một cô tiểu thư đất Hà thành đặt nặng truyền thống như nàng sao có thể đối mặt được với những chuyện trái với đạo lý như vậy.

Nhưng hắn hiểu, cái Uyên cần lúc này lại là một vòng tay . . .

. . . một vòng tay có thể chở che cho mình . . .

. . . một vòng tay để nàng có thể dựa vào . . .

. . . một vòng tay giúp nàng quên đi cơn ác mộng vừa xảy đến . . .

. . . Mà hắn lại là vòng tay ấy . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.