Trò Chơi Sinh Tử

Chương 11: Q.1 - Chương 11: SoulGem




Chỉ trong tích tắc thoát khỏi Bá Long, hai tay Hồ Đào chắp trước ngực, nhanh chóng nắm lấy SoulGem, lại một lần nữa thi triển ra kĩ năng. Lần này, rút ra được một ít kinh nghiệm khiến tốc độ niệm của hắn đã được đẩy nhanh hơn một chút. Trong thoáng chốc, từ lưỡi dao trong tay Hồ Đào hóa thành hơn chục lưỡi dao lơ lửng trong không khí.

_ Con mẹ mày, chết đi.

Vút!! Vút!! Vút!!

Chỉ nghe thấy vài tiếng xé gió vang lên, từng lưỡi dao lao đi vù vù, tựa như sao băng nhằm thằng về phía Bá Long. Cả người hắn trơn tuột như lươn, vội vàng nhảy về phía sau, tránh né hầu hết những lưỡi dao trong không khí. Mãi tới khi lung hắn chạm vào vách đá mới dùng lại. Những lưỡi dao còn lại giống như u linh, bám sát không buông. Cho dù hắn có nhanh cỡ nào nhưng cơ thể vẫn phải chịu vài vết cắt kinh khủng, cả người bỗng chốc nhuốm đầy máu huyết.

_ A . . . a . . . a . . .

Bá Long hét lên một tiếng, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Trong đêm tối, cho dù hắn có linh mẫn như thế nào vẫn không hề tránh khỏi chiêu đột kích kia.

Bá Long bụm lấy một bên sườn, nơi viết thương sâu nhất, bịt chặt vết máu nơi đó. Cánh tay còn lại cầm lấy chuôi dao, đâm vào vách đá, chống đỡ cơ thể, không để nó gục xuống. Đột nhiên bị nhiều thương sâu khiến đầu óc hắn quay cuồng trống rỗng.

Hồ Đào thấy cảnh như vậy mừng thầm trong lòng. Ngưu bức thì sao? Nhanh nhẹn thì sao? Đối đầu với SoulGem thì chỉ có con đường chết mà thôi. Lưỡi dao trong tay Hồ Đào như nhảy múa, lóe lên những tia sáng lấp lánh. Xung quanh người hắn, hàng chục lưỡi dao bạc lại xuất hiện, giống như có mắt lao về phía Bá Long. Hồ Đào lúc này giống như một con báo hoang, điên cuồng dữ tợn, còn ánh dao như những chiếc răng nanh sắc bén lao thẳng về phía con mồi.

Tiếng gió ma sát giống như tiếng tử thần đòi mạng, Bá Long không ngờ rằng chỉ một chút thất thần mà phải trả giá thật nhiều. Đúng lúc này, từ trong góc động nhảy ra một thân ảnh tầm 10, 11 tuổi, trong ánh mắt nó chất đầy cừu hận cùng phận nỗ. Bá Long còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hàng loạt mũi đao cắm phập vào thân ảnh bé nhỏ kia, đẩy nó về phía Bá Long.

Quần áo bên ngoài của nó bị vỡ tung, để lộ ra hàng chục vết thương sâu hoắm. Trong tay Bá Long giàn giụa máu. Mắt hắn mở trừng trừng như không thể tin vào những gì mình nhìn thấy nữa. Bèo nước gặp nhau, vậy mà đứa nhóc đó đã xả thân cứu mình. Tại sao?

Nhưng không để Bá Long suy nghĩ nhiều, cảm giác nguy hiểm lại xuất hiện trong lòng. Hắn quay đầu nhìn sang lại thấy Hồ Đào tiếp tục chuẩn bị sử dụng lại một chiêu cũ. Trong đầu, ý nghĩ của Bá Long loạn chuyển, rốt cục phải làm như thế nào mới tốt. Đột nhiên trong óc hắn linh quang chợt lóe, cả người bắt đầu từ từ biến mất trong màn đêm đen.

Một chiêu kết liễu không thành công, Hồ Đào nhíu mày tức giận. Không ngờ được thằng nhóc kia lại nhảy ra phá đám, nếu biết trước điều này hắn đã giết nó từ trước rồi. SoulGem cũng không phải có thể liên tục sử dụng, mỗi một lần sử dụng là tạo thành gánh nặng thật lớn đối với linh hồn. Nhất là với những kẻ còn chưa tu luyện như hắn, mỗi ngày có thể sử dụng 5 lần là tối đa. Đấu với Bá Long hắn đã phải dùng tới 3 lần thi triển kĩ năng, mà muốn kết liễu thì ít nhất phải mất thêm một lần nữa. Như vậy tính ra khi tẩu thoát khỏi Workant, hắn chỉ còn một lần sử dụng nữa thôi, điều này khiến hắn có chút không cam lòng. Mọi thứ đang tốt đẹp là thế, với 5 lần sử dụng SoulGem, bản thân hắn có cơ hội thoát khỏi vòng vây của lũ Workant, vậy mà có Bá Long xuất hiện thì tất cả đều đảo lộn.

Bỗng nhiên, Hồ Đào cảm thấy sợ hãi, da gà toàn thân nổi hết lên thành một tầng dày cộm. Khuôn mặt cứng ngắc nhìn nơi mà Bá Long đã “từng” đứng, yết hầu nhịn không được nuốt xuống một ngụm.

Phải, chính là “từng” đứng, bởi lúc này, ở chỗ đó, ngoại trừ cái xác đang hấp hối của đứa nhóc tên Iker kia thì không còn gì cả, chỉ là một bóng đêm đen vô tận. Hồ Đào cố gắng nheo mắt, thích nghi với hoàn cảnh xung quanh, nhưng mắt thường cũng không nhìn thấy thấy bất cứ vật gì. Tràng cảnh này đột nhiên xuất hiện một chút quỷ dị.

Một bên, Mao Đông cũng ngưng trọng đến cực độ, không ngừng lôi kéo Hồ Đào lui về phía sau. Ánh mắt nhìn mảnh không gian tối đen kia, có một chút sợ hãi hiện lên trong đó. Tuy rằng hắn cũng nhìn không thấy nơi đó đến tột cùng có cái gì, nhưng sâu trong nội tâm hắn biết rõ rằng trong bóng đêm sâu thẳm kia, là cái chết không thể đoán trước.

Ngay lúc đó, Hồ Đào bỗng nhiên cảm thấy trên cổ có cảm giác mát lạnh. Lưỡi dao trên tay Bá Long không biết lúc nào đã đặt trên cổ hắn.

Dần dần, thân ảnh Bá Long từ từ hiện ra trước mặt Hồ Đào, trên mặt của hắn mang theo nụ cười phẫn nộ và dữ tợn, khóe miệng nhếch lên tràn ngập vẻ tàn nhẫn. Bàn tay Bá Long đã nhanh như chớp đoạt lấy con dao màu bạc kia, thay thế cho con dao không ra gì của mình.

Hệ thống sinh tồn – Phát hiện thần khí cấp K : Dao Nhím Bạc.

Miêu tả : Dao nhím bạc là bí bảo cấp K, có mang năng lực phóng thích gai nhọn của quái Nhím Bạc trước khi chết.

Kĩ năng : Huyễn hóa Dao phay. – Huyễn hóa ra Dao phay có thể lập tức phóng đi gây ra sát thương rất lớn. Kĩ năng này có thể huyễn hóa ra bao nhiêu lưỡi dao tùy thích, nhưng số lượng lại tỉ lệ nghịch với chất lượng. Càng nhiều lưỡi dao, sức sát thương của Dao Nhím Bạc càng giảm.

Bá Long nhẹ cứa lưỡi dao lên cần cổ Hồ Đào, thanh âm chẳng hiểu sao có chút khàn khàn:

_ Súc sinh, mày kiêu ngạo, hách dịch nữa đi. Tao đã nói sẽ không cho chúng mày chết tử tế mà.

Tiếng nói của Bá Long vang tới tai Hồ Đào giống như ác ma tới từ địa ngục. Đúng vậy, chỉ có ác ma mới không cần SoulGem đánh bại người có SoulGem, chỉ có ác ma mới có thể biến mất trong không khí. Hồ Đào chắc chắn điều này, nhất thời đại não tràn ngập một nỗi sợ hãi đến từ linh hồn.

Bá Long nhẹ nhàng vặn vẹo con dao trong tay, cứa nhẹ từng đường, từng đường trên cổ Hồ Đào. Như vậy mới càng làm cho tên súc sinh này cảm nhận được sự thống khổ khi thân thể bị xẻo ra từng miếng, cảm nhận từng giọt từng giọt máu mang theo sinh mệnh tuyệt vọng rời khỏi thân thể mình.

_ Xin ngươi đừng giết ta. Nếu không có ta, các ngươi cũng không thể nào rời khỏi đây được. Ngoài kia có rất nhiều quái vật, chỉ có SoulGem của ta mới giết được bọn chúng.

Hồ Đào cảm nhận được sự sắc bén của lưỡi dao kia, đôi chân không tự chủ được run cầm cập, đánh vào với nhau.

_ SoulGem là thứ gì ? Nói mau.

Nghe hai chữ SoulGem, lại nhìn con dao suýt nữa đã giết chết mình, Bá Long gằn ra từng chữ. Nếu không phải vừa rồi hắn lợi dụng không gian u tối, một lần nữa thử mình tiềm hành vào không gian xung quanh thì đã không thể bắt được đối phương dễ dàng như thế này, thậm chí có thể chết trên tay đối phương cũng không biết chừng. Cái thứ đồ chơi tên là SoulGem kia quá nguy hiểm, có thể so với súng laze hay súng liên thanh ở thế giới thực.

_ Ngươi không biết ư ? – Hồ Đào nghi hoặc, cảm thấy không thể tin được. Ở Huyễn Hồn đại lục này, cho dù không có Soul cũng phải biết tới SoulGem, nhưng tên này có vẻ như không hề biết thứ kia là gì.

Bỗng nhiên không gian bỗng chốc im bặt, trong lòng Hồ Đào phát lạnh, lập tức nhận ra điều gì không thích hợp, cánh tay phải lập tức nhận lấy đau đớn trùng kích. Hồ Đào cắn răng nhìn lại, đã thấy một đường đứt lìa từ bả vai, đoạn đi tay phải của hắn. Máu tươi từ trên bả vai phải bị đứt tuôn ra như nước suối.

Nỗi đau kinh tâm liệt phế khiến hắn không thể chịu nổi mà hét lên :

_ A . . . a . . . a . . .

Bá Long tức giận, nắm lấy đầu Hồ Đào, đập mạnh xuống nền đất :

_ Tao hỏi gì thì trả lời nấy ? Hiểu chưa ?

Hồ Đào chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng được, kéo lấy đầu hắn như nhổ củ cải trắng khiến hắn cảm thấy choáng váng, cái cảm giác này giống như bị một quả núi nguy nga đè xuống, chỉ có thể phục tùng chứ không thể chống lại.

_ Vâng vâng . . . vâng . . . - Hồ Đào van xin trong tuyệt vọng, quỳ gối trước mặt Bá Long.

_ Nói.

_ Ta nói, ta nói.

“Huyễn Hồn Đại Lục được chia làm 7 quốc gia lớn, lần lượt là Nam Việt, Kaztan, Lôi Tử, Hỏa Vân, Shinobi, Dimo và Y Diệp. Dưới trướng mỗi quốc gia lại có nhiều tiểu quốc nhỏ phụ thuộc lẫn nhau.

Văn minh của con người trên Huyễn Hồn Đại Lục dựa trên SoulGem. Không ai biết SoulGem ra đời như thế nào, vì sao lại xuất hiện, chỉ biết rằng mỗi một con Ma thú thủ lĩnh lại mang trong mình một SoulGem bất đồng. Phải giết chết con Ma thú thủ lĩnh đó, SoulGem mới có thể xuất hiện. Tùy vào sức mạnh của SoulGem mà người ta thống nhất chia nó là thành các cấp bậc từ A – K. A là mạnh nhất còn K là yếu nhất.

Nhưng có SoulGem cũng không phải ai cũng có thể dùng được. Trước hết, chỉ có những người có Soul thì mới có thể sử dụng được SoulGem. Mà trên đại lục này chỉ có 5% dân số là mang trong mình Soul.

. . . . . .

. . .



Nghe xong, Bá Long bất chợt hướng mặt về phía Hồ Đào, hỏi:

_ Chỉ có một chút ít thông tin vậy sao?

_ Tất cả những kiến thức cao cấp về Soul hay SoulGem thì ta cũng chưa bao giờ được thấy. Làng Villian chỉ là một làng hẻo lánh của Nam Việt đế quốc nên không có sách báo, thư tịch chuyên sâu về cái này.

Ngập ngừng một lát, Hồ Đào ngước mặt lên hỏi dò:

_ Ở khắp làng này, bây giờ chỉ có mỗi một mình ta là có thể sử dụng được SoulGem mà thôi, ngươi biết điều thì nên thả ta ra ngay đi. Ta sẽ không chấp nhặt chuyện cũ, mang ngươi . . . à còn cả . . . cô bạn gái của ngươi nữa đi khỏi nơi này. Ta xin thề.

Theo hắn nghĩ, khi biết về SoulGem và Soul, chắc hẳn Bá Long sẽ không thể nào bỏ qua hắn được, có thể dùng thứ này để đánh đổi sinh mệnh, thậm chí ép chết ngược lại Bá Long. Có SoulGem, hắn sẽ giết chết Bá Long, một mình trốn thoát khỏi nơi đây.

Nhưng hắn đã đánh giá thấp Bá Long, cho dù thực sự không có SoulGem, Bá Long vẫn có thể tự mình thoát khỏi nơi này. Mà hơn thế nữa, mối hận của Bá Long với ba tên ác tặc này là vô cùng lớn, không dễ gì bỏ qua.

Không nhắc thì thôi, mà chỉ cần nhắc thoáng qua một cái đã đụng vào nỗi đau trong lòng Bá Long. Gương mặt của hắn lập tức trở nên trắng xanh, mấy vết thương vốn đã không còn chảy máu bây giờ vì tức giận mà vỡ ra, huyết dịch nhuộm đỏ cả vạt áo.

Dưới con mắt những người xung quanh, Bá Long nhẹ nhàng đưa tay ra, ấn mạnh một cái, Hồ Đào liền quỳ khuỵu xuống, hai đầu gối lập tức đập vỡ tảng đá trên đất. Một trận răng rắc vang lên, hiển nhiên, xương bánh chè của Hồ Đào đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Bá Long liếm liếm máu tươi chảy ra từ vết thương trên má, động tác này cơ hồ khiến cho mọi người xung quanh có cảm giác hắn giống như một ác ma khát máu đi ra từ trong địa ngục.

_ Ngươi nhắc đến cô ấy là muốn chọc tức ta.

Con dao Nhím Bạc nhè nhẹ gác lên cổ Hồ Đào, Bá Long mỉm cười nhưng sâu trong đáy mắt toát lên ánh nhìn dữ tợn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.