Trò Chơi Sinh Tử

Chương 18: Q.1 - Chương 18: Thực phẩm(2)




Nhiệm vụ của hai người bọn chúng đang tiến hành thuận lợi, sắp đạt được đồ vật kia vào tay rồi lại bị tên ôn thần này phá đám. Nếu bọn chúng tay trắng đi về, người kia chắc chắn sẽ trách phạt. Sự đáng sợ của người kia so với tên thanh niên trước mặt không chỉ lớn hơn đấp đôi.

Nhìn thấy Bá Long đang từ từ bước tới, hai côn đồ rốt cuộc cũng động thân, nhưng một người tiến về phía trước, một người lui về phía sau. Đang lúc Bá Long nghi hoặc, dưới chân lại bắt đầu có dây mây cuốn tới. Tuy rằng hắn đã cố đề phòng nhưng năng lực của đối phương quá mức quỷ dị, nó có thể lập tức phát ra ở bất cứ nơi đâu, lại không hề hạn chế số lần phát động. So với năng lực của Bá Long còn lợi hại hơn mấy lần. Yếu điểm duy nhất của nó cũng chỉ là tốc độ trói chậm và giới hạn số dây mây sử dụng mà thôi.

Nhưng yếu điểm này cũng đã được hai côn đồ tính đến, một người viễn công, một người cận chiến đã bù đắp khuyết điểm kia. Chỉ cần côn đồ có năng lực “giấy” cuốn được Bá Long một lát, người còn lại có thể dùng dây mây trói lại.

Chẳng biết từ khi nào trên tay côn đồ có năng lực “giấy” đã xuất hiện một thanh gỗ. Đầu ngón tay hắn hóa thành một đầu giấy bìa cứng, liên tục kéo dài, y như một con độc xà trườn tới, quấn quanh thanh gỗ. Từng vòng, từng vòng giấy càng khiến thanh gỗ trông to lớn, dày cộp, cứng chắc.

Cùng lúc đó, bản thân hắn cũng đã lao tới trước mặt Bá Long. Một đạo hắc quang hiện lên, thanh gỗ bọc bìa phang mạnh lên đầu Bá Long không hề thương tiếc. Côn đồ nhoẻn miệng cười khinh thường, chỉ cần Bá Long tránh đi, dây mây sẽ tiếp tục cuốn lên, trói buộc hai tay hắn lại, không thể cựa quậy được nữa. Lúc đó, Bá Long sẽ trở thành cá nằm trên thớt để mặc cho hai người bọn hắn đánh đập. Còn nếu hắn không tránh, thì còn tốt hơn nữa. Đoạn gỗ bọc bìa này hắn đã từng thử nghiệm, nó có thể đánh gãy một thân cây gỗ chứ chẳng chơi. Đầu người so với thân gỗ còn có thể cứng hơn sao? Đáp án hiển nhiên là không rồi.

Nhưng để côn đồ này kinh ngạc là thân gỗ vừa đập xuống thì bóng dáng Bá Long đã lập tức biến mất. Đến khi cái đập của hắn vừa dứt thì bóng dáng Bá Long lại hiện lên, mũi kiếm sáng loáng bất ngờ lướt nhanh qua cánh tay phải của hắn, không chút lưu tình.

Gương mặt côn đồ xám như tro tàn, nhanh chóng lùi lại, đầy sợ hãi.

Bá Long kinh ngạch phát hiện, trên mũi kiếm của mình vậy mà không hề có một chút vết máu. Hắn lại nhìn qua cánh tay bị đứt phía dưới đất kia thì thấy nó bắt đầu tách ra thành những mảnh giấy, nhanh chóng quay về cơ thể côn đồ, nhập vào bên trong bản thể. Chỉ thoáng cái, cánh tay bị đứt đã được chắp nối lại, hoàn hảo vô khuyết. Ngoại trừ gương mặt hắn có chút xanh lét, mỏi mệt ra thì không hề có một chút biểu hiện nào của việc vừa nãy bị thương cả.

Bá Long cau mày, suy đoán:

_ Năng lực thật mạnh, không biết rằng nếu chém vào tim ngươi có thể hoàn hảo như vậy không?

Tên côn đồ nghe xong bỗng chốc tái mặt, một trong những năng lực của hạt giống giấy này cho phép hắn phục sinh lại những chỗ cơ thể đã bị mất. Nhưng cũng không phải là muốn là có thể phục sinh, ba ngày cũng chỉ sử dụng được 1 lần mà thôi.

Bá Long hít một hơi, đạp bước tiến đến. Mỗi một bước, khí thế của hắn lại càng tăng cao. Nhìn bóng hình Bá Long, áp lực của hai tên côn đồ càng lớn.

Tên mang trong mình năng lực giấy rốt cục không chịu nổi áp lực đó, đột nhiên hét lên một tiếng rồi lao về phía Bá Long. Cây gậy bọc bìa điên cuồng oanh kích, tạo thành từng tiếng động vù vù ma sát trong không khí.

Bá Long cũng không kém cạnh, kĩ năng Chém đã lên cấp 3 liên tục được sử dụng, va chạm với đầu gậy kia. Tuy rằng cấp độ của hắn lớn hơn, khí lực cũng lớn hơn, nhưng cây gậy của đối phương vừa rắn chắc, lại vừa nặng, khiến hắn nhất thời không chiếm được ưu thế. Đúng lúc này, một đoạn dây mây không hề chút thu hút đột nhiên tấn công, mà mục tiêu của nó không phải là Bá Long, mà chính là mập mạp đang ngây ngốc đứng một bên.

Bá Long kinh hoàng phát hiện, mũi dây mây không ngờ được cuốn nhọn thành một mũi giáo, cực kì sắc bén. Nếu như mũi dây mây này mà chọc vào người hắn, không hẳn đến mức xuyên qua cơ thể nhưng để lại một vết thương sâu cũng là điều khó tránh. Mà mũi dây mây lại tập trung vào một kẻ bình thường, chưa được cường hóa như mập mạp, kết cục của hắn sợ rằng khó tránh khỏi cái chết.

Nhìn mũi dây mây vẫn tiếp tục tiến đến bên Đạt mập, Bá Long cuống cuồng hét lên, nhưng bên phía Đạt mập vẫn không hề có chút động tĩnh, vẫn giống như là một bức tượng gỗ. Mũi dây mây như linh xà uốn éo đến gần, bất chợt vụt mạnh lên, nhằm về phía cổ Đạt mập lao tới.

Nhìn cảnh ấy, tên du côn có năng lực giấy cười ha ha đả kích:

_ Ha ha, đừng cố gắng làm gì. Ngươi cũng sẽ đi theo hắn rất nhanh thôi.

Càng khiến Bá Long mất tập trung, hắn càng có lợi. Đến khi Bá Long vì cái chết của đồng bạn mà tức giận, không kiểm soát được mình, thì khi đó cũng chính là thời điểm hắn đối mặt với cái chết.

Nhưng bỗng nhiên, tên côn đồ “giấy” cảm thấy không ổn, mục tiêu trong chớp mắt biến đi đâu mất, y như lúc trước. Quỷ dị hơn là bên kia cũng không nghe thấy tiếng hét chết chóc của tên béo mập. Hắn cảm thấy có điều không ổn, vội vã lùi ra sau. Lúc trước cũng vì như thế này mà bản thân hắn đã bị chém một lần, dư âm từ chuyện đó vẫn còn ám ảnh hắn.

May mắn cho hắn là ngay khi vừa lui về phía sau, Bá Long mới hiện thân. Mũi kiếm trong tay khẽ đảo, đâm về phía trước. Tuy rằng tên côn đồ “giấy” đã lui về phía sau, nhưng mũi kiếm vẫn đâm qua bả vai hắn một nhát, để lại vết thương sâu hoắm. Một dòng máu đỏ cũng theo đó từ từ chảy ra.

_ Mẹ nó, chuyện gì xảy ra. Sao mày lại không tấn công.

Vừa lui về phía sau, hắn đã quay lại hét lên với tên đi cùng, ánh mắt tức giận muốn phun lửa. Nếu như Bá Long bị phân tâm thì lúc ấy hắn đã có thể khiến Bá Long bị thương, chiếm được ưu thế. Nhưng bây giờ bả vai bị đâm một nhát, tuy không chết, nhưng lại ảnh hưởng tới chiến lực hiện giờ. Điều này với hắn không tốt một chút nào.

_ Chúng ta không xong rồi. Đối phương còn có người.

Vừa nói tên côn đồ “dây mây” đánh mắt về phía đối diện, nơi đó có một đứa nhóc 11, 12 tuổi đang đùa nghịch một mũi dao trong tay. Xung quanh hắn lơ lửng mấy chuôi dao bạc, dưới chân còn có một đoạn dây mây bị cắt đứt. Vừa rồi nếu không phải Iker xuất hiện kịp thời, dùng năng lực từ Dao nhím bạc chặt đứt dây mây thì mập mạp đã gặp độc thủ từ bọn chúng rồi.

Nhìn Bá Long, rồi lại nhìn Iker một lát, tên côn đồ có năng lực giấy cắn răng quay lại truyền âm với đồng bạn cái gì đó rồi không cam lòng rút lui. Trước khi đi, côn đồ còn hung hăng nhìn thoáng qua Bá Long, lạnh lùng nói:

_ Rồi mày sẽ phải hối hận. Mày tuy mạnh, hai chúng tao không phải là đối thủ của mày nhưng đừng tưởng rằng nhưng thế là xong. Chúng tao sẽ còn quay lại.

Nhìn bóng dáng đối phương khuất dần trong tầm mắt, Bá Long cũng đành thở dài. Bản thân hắn muốn đánh cho đối phương một trận, báo thù cho Đạt mập, nhưng kĩ năng của bọn chúng quá quỷ dị. Một mình Bá Long cũng chưa chắc có thể giữ được cả hai người. Lại thêm Đạt mập, Iker, và Tố Uyên vẫn còn cần người chăm sóc, cho nên hắn không thể nào bỏ đi bây giờ được, đành để mặc hai kẻ kia rút lui.

_ Long, Uyên đâu.?

Hai tên côn đồ vừa đi khỏi, tiếng Đạt mập lập tức cất lên, cũng nói lên điều hắn sợ hãi đã tới.

Nhìn thằng bạn mình đứng như trời trồng, không nói ra được một câu. Đạt mập cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hắn hỏi lại thêm một câu, gằn từng chữ một:

_ Tao hỏi, Uyên đâu rồi.

Đáp lại hắn, chỉ là cái im lặng từ Bá Long.

_ Trả lời tao đi.

Đạt mập gào lên, xồng xộc chạy đến, túm lấy cổ áo nhàu nhĩ của Bá Long. Rồi như điên loạn, từng cú đấm cứ giáng xuống mặt, không ngừng.

_ Mày nói đi, có phải, có phải Uyên đã xảy ra chuyện rồi không?

Trong chốc lát, gương mặt tuấn tú của Bá Long be bét máu, trông cực kì thảm thương. Sau 3 lần được cường hóa, cho dù là một con Workant cấp 5 cũng không thể nào để lại vết xước trên da thịt Bá Long được. Vậy mà một người bình thường, còn chưa thức tỉnh Hạt giống như Đạt mập lại có thể đấm Bá Long đến be bét máu.

Bá Long vẫn lặng im không nói, chỉ cười thảm. Một nụ cười nhòe đi bởi máu. Toàn bộ cơ năng của hắn đều được tán hết đi, để mặc cho thằng bạn đấm lên đấm xuống. Dường như, có như vậy, hắn mới cảm giác được mình đang phải trả giá. Trả giá trong cái chết của Uyên.!!!

“Đánh đi, tại tao đến muộn nên Uyên mới chết. Đánh đi” – Nội tâm hắn thét gào, còn bên ngoài thì căng cứng, nhắm chặt mắt, nín thở chờ đợi nắm đấm của Đạt mập tiếp tục giáng xuống trên mặt mình.

Nhưng Đạt mập chỉ giơ nắm đấm lên, rồi bất lực hạ cánh tay xuống, run lên, quay đi hướng khác, khóc rống lên:

_ Tại sao, tại sao chứ? Tại sao người chết không phải là tao? Tao chỉ là một thằng vô dụng, vô tích sự. Chính tao mới là thủ phạm gây ra cái chết cho Uyên. Nếu như tao không rủ bọn mày chơi game này, nếu như lúc đó tao bảo vệ được Uyên, thì giờ này cô ấy đã không phải chết rồi.

Khuôn mặt mập mạp trở nên băng lãnh tột cùng, hàm răng nghiến chặt và đôi mắt nhuốm đỏ khiến người ta nhìn sơ qua cũng biết được có bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu tự trách đang chất chứa.

Bá Long loạng choạng ngồi dậy, muốn nói gì nhưng lại thôi. Hắn hiểu được cảm giác lúc này của Đạt béo, cũng chính là cảm giác của bản thân. Iker nhìn thấy cảnh đấy, ánh mắt bất chợt hoe đỏ. Nếu nói về cái chết của Tố Uyên, nó cũng mang một phần áy náy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.