Trò Chơi Sinh Tử

Chương 8: Q.1 - Chương 8: Tự vẫn




Hồ Đào lại tới bên Tố Uyên, đấy Iker sang một bên, trầm giọng nói:

_ Nàng nói đi, nàng nghĩ thế nào.? Chỉ cần hầu hạ bọn ta, chúng ta đảm bảo sẽ đưa nàng ra khỏi đây an toàn.

Nghĩ đoạn, hắn lấy từ trong túi áo ra một con dao nhỏ bằng nắm tay tỏa ra quang mang màu trắng bạc, khẽ vung vẩy trước mặt Tố Uyên.

_ Nàng nhìn thấy cái này chắc hẳn sẽ tin chúng ta. Có thứ đồ vật này, ta đảm bảo chúng ta sẽ thoát khốn khỏi nơi này.

Hồ Đào vừa nói vừa cười tủm tỉm, trong lòng chờ mong mười phần. Chỉ cần biết giá trị của vật này, đảm bảo cô nàng kia sẽ ngoan ngoãn hầu hạ bọn hắn tới nơi tới chốn.

Iker nhìn thấy con dao, trong lòng ẩn ẩn cảm giác tức giận. Đồ vật kia là cả làng phải tích cóp tiền trong vòng mấy năm mới mua được, là đồ vật chung của làng, được coi như thần vật. Để bảo vệ những người dân sống sót, trưởng làng đã đưa thứ này cho Hồ Đào. Vậy mà hắn lại dùng thứ này để đem đi tán gái, không để ý tới những người khác.

Tố Uyên chỉ làm mặt lạnh, liếc nhìn con dao màu bạc kia rồi quay mặt đi, căn bản không để ý tới hắn. Nàng không hiểu con dao kia có nghĩa gì, tại sao có thể giúp nàng thoát khốn, nhưng cho dù biết nàng cũng không thể làm cái việc đốn mạt đó để đánh đổi lấy mạng sống được.

Hồ Đào trơ mặt ra, vậy mà cười hắc hắc nói:

_ Nàng không nói lời nào thì ta coi như nàng đã chấp nhận ah.

Hắn lại hướng Tố Uyên dịch sát vào, muốn thò tay khoác lên trên vai của nàng, muốn cởi áo ngoài ra. Động tác dần dần càng lúc càng làm càn. Nơi này quá nguy hiểm, cho dù có bảo vật trong tay nhưng tùy thời cũng có thể chết. Hắn không muốn đến chết còn là một xử nam, ít nhất, hắn muốn nếm thử cái cảm giác ân ái nam nữ kia là dạng gì !

Trên đường chạy nạn, hắn đã lặng lẽ chú ý Tố Uyên từ lâu lắm rồi. Hắn phát giác ra nàng tựa hồ không thuộc về nơi này, có thể là một tiểu thư nhà nào đó gặp phải Workant tấn công nên lạc đường. Nhìn điệu bộ lóng ngóng kì lạ với quang cảnh xung quanh là Hồ Đào có thể nhìn ra được.

Hơn nữa, ngay từ lúc mới nhìn thấy Tố Uyên, hắn đã thèm thuồng, yêu thích nàng không thôi. So với đám con gái trong nàng, cả hai không cùng một cấp bậc. Chẳng qua lúc đó khắp nơi nguy cơ, chỗ nào cũng có Workant, hắn không có cái tâm tình kia. Hiện tại nấp trong hang động, cái cảm xúc này càng lúc càng thiêu đốt hắn.

“Nếu như . . . nếu như . . . cô nàng này phục vụ tốt, lại có một gia thế tốt, ta có thể thay nàng chém chết Tập Bình, Mao Đông, một mình chiếm lấy nàng cũng không biết chừng. Có được thân thể nàng, lại thêm một thời gian bồi đắp tình cảm, biết đâu ta có thể chính thức chiếm lấy cả nàng lẫn gia sản nhà nàng thì sao? Lúc đó, không phải ta đã thay đổi vận số rồi.” - Nghĩ tới đây, trong lòng Hồ Đào bắt đầu nổi lên sát tâm với hai đồng bạn.

Sát tâm, dục vọng bùng nổ khiến cho lá gan Hồ Đào càng lúc càng lớn. Nhìn cái cổ trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp động lòng của Tố Uyên khiến hắn không thể kìm lòng, bên trong như có một cỗ hỏa nhiệt cắn nuốt lấy.

Rốt cục, thấy được Hồ Đào đang muốn thò bàn tay dơ bẩn chạm vào người mình. Tố Uyên thoáng cái đứng lên, hét lớn.

_ Dừng tay! Ngươi muốn làm gì. Đồ đốn mạt.

Bàn tay trắng trẻo thoáng cái tát mạnh, để lại trên khuôn mặt Hồ Đào một vệt đỏ ửng.

Hồ Đào sững người, vẫn cho rằng Tố Uyên không nói gì chính là đã ngầm đồng ý. Hóa ra chính mình tự tác đa tình, hại còn nghĩ tới chuyện giết bạn để cùng bỏ trốn với cô ta nữa. Cái khẩu ác khí này tại lồng ngực bốc lên, khiến hắn không thể kiềm chế.

Đột nhiên, Hồ Đào khoát tay, tát Tố Uyên một cái cái tát, mắng một tiếng:

_ Con điếm! Mày dám tát tao.

Tố Uyên bị tát một cái đến biến sắc, bên môi chảy ra một tia máu nhỏ.

Tập Bình cùng Mao Đông nhìn nhau thoáng qua một cái rồi cười hắc hắc. Hai bọn hắn không giống với Hồ Đào chưa biết mùi đàn bà, cho nên cũng hiểu được phần nào cách thức tán tỉnh. Với những người thủ tiết như Tố Uyên, cứ phải đè trước ra rồi nói.

Tập Bình cười lạnh, nhẹ bước đến bên cạnh Hồ Đào, thì thầm cái gì đó.

Rất nhanh, con mắt Hồ Đào trở nên dâm tà trần trụi, dán vào lớp áo trên người Tố Uyên, liên tục gật gật đầu. Trong đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng lại cảm thấy rất kích thích.

_ Hắc hắc, để xem tí nữa mày còn chảnh chó nữa không.

Hồ Đào âm hiểm cười, trong nội tâm cảm thấy sung sướng: “Đợi một lúc người bị ba chúng ta luôn phiên hãm hiếp, xem người có còn tỏ ra kiêu sa nữa không, hay chỉ có thể hồng hộc hét lớn. Chờ khi chơi chán, lại tha cho ngươi sống, cho ngươi mang theo vô cùng hối hận cùng tuyệt vọng mà sống, ha ha!”

Hồ Đào nhe răng cười, đột nhiên nhảy tới nắm lấy bàn nàng. Tố Uyên sợ hãi kinh hô, còn muốn vùng vẫy chạy đi, nhưng cái bụng đột nhiên đau đớn. Nàng trừng hai con mắt, nhìn xem Hồ Đào, cơ hồ không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Vốn nàng đang cực lực giãy dụa đã bị Hồ Đào một quyền hung hăng đánh vào vết thương trên bụng, lập tức đau đến chết đi sống lại, không còn sức phản kháng. Máu tươi úa ra đỏ thẫm cả một vạt áo.

_ Bọn chó, thả Tố Uyên tỷ tỷ ra.

Iker điên cuồng hét lớn, nào còn để ý gì đến mấy tên thanh niên lớn tuổi hơn mình nữa, lập tức lao vào đấm đá, ý đồ giải cứu Tố Uyên. Nhưng thoáng cái, trước mặt hắn đã bị chặn bởi hai cái thanh niên cao lớn. Tập Bình không nói một lời, sút ngay vào ngực Iker khiến hắn bay ra xa một đoạn, chỗ ngực đột nhiên khó thở.

_ Cút đi, còn lảng vảng ở đây nữa, đừng trách tao giết mày. - Tập Bình chán ghét nhìn đứa trẻ nói. Nếu không phải cần nhiều người đánh lạc hướng Workant để cho bọn chúng có thêm cơ hội chạy trốn thì Tập Bình đã muốn giết nó rồi.

Hồ Đào xé toang quần áo Tố Uyên rất nhanh, lại dùng vải trói hai tay nàng. Bàn tay chuẩn bị xé thêm tấm áo lót, nhưng đúng lúc đấy, đầu hắn đột nhiên đau điếng. Hồ Đào ý thức không được liền quay lại, nhìn thấy Iker đang lăm lăm cục đá phía sau, ánh mắt đỏ hỏn tức giận.

_ Thả tỷ ấy ra. Tao liều với bọn mày.

Hồ Đào tức giận lập tức lao đến, con dao nhỏ trong tay hung hăng chém xuống một phát. Iker chỉ là một đứa nhỏ, sao có thể chống lại được chứ. Chỉ trong chốc lát, con dao đã vạch mấy nhát trên người nó. Đau đớn cũng khiến nó bắt đầu mơ mơ hồ hồ.

Đám phụ nữ, trẻ con xung quanh nhìn thấy cảnh ấy vô cùng sợ hãi, nhưng chẳng ai dám nói một câu. Chưa nói đến chuyện ba kẻ kia là con đường sống, đang nắm giữ sinh mạng bọn họ, mà trong thâm tâm những người nông thôn này, tâm tư trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu, thành ra không dám chống lại.

_ Không. Đừng làm hại nó. Nó chỉ là một đứa trẻ.

Tố Uyên nhìn thấy cảnh đấy, cảm thấy tức giận đến nổ phổi, hai mắt cũng đã hoe hoe đỏ. Nàng căm thù ba kẻ kia một, thì lại hận đám người vô tri kia mười. Cùng là đồng loại với nhau, tại sao những người kia có thể thờ ơ đến như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không còn là người, chỉ là những loài thú máu lạnh thôi sao.

Lúc này đây, bỏ qua được thằng nhóc lắm điều, Hồ Đào mới quay lại. Hai tay giang ra muốn tiếp tục xé rách áo lót của Tố Uyên. Trong lòng nàng nổi lên một cỗ tuyệt vọng, sợ hãi dâng trào. Hai tay bị trói dằng ra, ôm ngực xoay người bỏ chạy.

_ Hắc . . . hắc . . .

Hồ Đào cùng 2 tên khác hoàn toàn bị cái vẻ hoảng loạn xấu hổ của Tố Uyên chinh phục, nhịn không được mà nhỏ cả dãi. Hồ Đào tăng tốc độ, hướng về vưu vật đuổi theo, cánh tay vung vẩy, ép Tố Uyên đang hoảng hốt tìm đường trốn vào một góc. Y phục trên người nàng đều bị xả tung ra, những mãnh vải rơi đầy trên mặt đất tạo thành tang vật của sự bạo ngược.

Hồ Đào tiếp tục tát thêm cho Tố Uyên một cái, cuồng khiếu:

_ Con điếm, mày chạy nữa đi. Mày còn giả đoan trang nữa đi.

Tuyệt vọng cùng vết thương trên bụng đã đem ý thức phản kháng của Tố Uyên lập tức tan rã. Hai mắt nàng bất chợt nhắm nghiền, chảy ra hai hàng nước mắt thống khổ.

Nàng tuyệt vọng, nàng muốn thoát ra khỏi đây, nhưng nàng biết rằng hệ thống này đã hoàn toàn khóa lại rồi.

Về công nghệ, nàng so với Bá Long không phân cao thấp, về trí tuệ, nàng còn hơn Bá Long một bậc. Cho nên từ những biểu hiện của cái thế giới này, nàng đã đoán ra được phần nào vấn đề. Bây giờ nàng chết đi chính là khiến bản thân nàng bên ngoài chết hẳn, biến mất hoàn toàn trên cõi đời này. Nhưng cái nhục nhã này làm sao nàng chịu được, sau chuyện này rồi, nàng làm sao đối mặt với “hắn” đây.

Hồ Đào đem Tố Uyên đẩy sang một bên, trong miệng thở hổn hển, giống như một con dã thú nhào tới, điên cuồng chà đạp. Đôi mắt hắn nhanh chóng thay thế bởi một màu đỏ của dục vọng, nắm chặt một bên chân ngọc của Uyên vuốt ve khiến nàng có cảm giác kinh tởm, buồn nôn.

Dưới con mắt sợ hãi, ghê tởm của Tố Uyên, Hồ Đào không nhanh không chậm bước tới, vật giữa hai chân bất ngờ nổi hùng phong, dựng thành một cái lều lớn.

Mao Đông cùng Tập Bình đứng bên cạnh nhìn xem trò hay, đều nhịn không được nuốt nước miếng ừng ực.

Ở góc động, một đám người như trước vẫn im lặng, nhìn chăm chú vào chuyện trước mặt, giống như tất thảy mọi thứ không liên quan tới bọn họ, tựa hồ chuyện mà ba kẻ kia đang làm tất cả chính là một chuyện bình thường.

_ Huynh đệ, thế nào? Lần đầu tiên chạm vào nữ nhân có thấy kích thích không? - Tập Bình nhìn Hồ Đào đang ngắm nghía Tố Uyên, có chút giễu cợt.

_ Nàng ta quả thực đẹp. Nước da cực kì mịn màng, chỉ muốn sờ không ngơi tay. – Hồ Đào sờ thêm một cái ở chân ngọc, nhịn không được nuốt nước bọt ừng ực.

Tập Bình vuốt vuốt hai bàn tay, tỏ ra cực kì gấp gáp:

_ Vậy để ta sờ qua một nhát.

Nhưng hắn chưa bước được ba bước đã bị Mao Động chặn lại, nháy mắt.

_ Từ từ, rồi sẽ đến lượt ngươi mà.

Tuy rằng Mao Đông cũng đã khó kiềm chế được mình, nhưng hắn vẫn còn có thể suy xét thiệt hơn. Hiện giờ bảo bối đang nằm trong tay Hồ Đào, cũng ý nghĩa mạng của bọn họ nằm trong tay Hồ Đào rồi. Bây giờ mà tranh giành gái với hắn có khác nào chịu chết. Đó cũng là lý do mà hai người nhường lượt đầu cho Hồ Đào.

Thấy cái nháy mắt của Mao Đông, Tập Bình cũng thầm tỉnh lại, cười hắc hắc :

_ Ha ha, chỉ là ta thèm quá mà thôi. Ta sẽ tận lực kiềm chế, kiềm chế a.

Hồ Đào gật gật đầu, trong tiểu phúc sớm nhịn đầy dục hỏa. Hắn cũng không nhiều lời nữa, liền vạch quần, áp cái vật kia lên trên người Tố Uyên.

Đúng lúc đó, hai mắt Tố Uyên chằm chằm nhìn vào Hồ Đào, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia cừu hận cùng tuyệt vọng. Nàng khẽ nhắm mắt, hai hàng nước mắt màu đỏ tươi nhẹ trôi về hai bên gò má.

“Xin lỗi. Tôi . . . người . . . tôi . . .yêu . . . ”

Lời xin lỗi trong tâm khảm thoáng cái nghẹn ngào, Tố Uyên cắn miệng phập một cái. Theo tiếng hai hàm răng va vào với nhau, một mảnh lưỡi cũng theo đó văng ra. Trong miệng nàng thoáng cái chảy ra một hàng máu nóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.