Trò Đùa Tình Yêu

Chương 2: Chương 2: Ồ, kẻ thứ ba tới cửa rồi




Nhân viên bảo vệ nhanh chóng đến giải tán toàn bộ phóng viên ra về: "Bác sĩ Diêu, chúng tôi sơ xuất, khiến cô thêm phiền phức rồi."

Diêu Lan Hạ cười lạnh: "Tôi không phiền phức, nhưng đã làm chậm trễ việc chữa trị bệnh tình cho khách quý, quả thật không hay lắm."

Nhân viên bảo vệ biết những người bệnh ở phòng này ở không phú cũng quý, lập tức hiểu ra, rối rít cảm ơn.

Đám đông giải tán, yên tĩnh như lúc ban đầu, Mai Khánh Vân huênh hoang vẻ giương cung bạt kiếm: "Diêu Lan Hạ, bản lĩnh không nhỏ nhỉ, thành bá chủ một phương của bệnh viện rồi à?"

Diêu Lan Hạ hừ lạnh: "Đây chính là sự khác nhau giữa kiếm sống bằng bản lĩnh và kiếm sống bằng da mặt đấy."

Mai Khánh Vân vênh váo tự đắc: "Cô hâm mộ hay là tự ti thế? Tôi không quan tâm dựa vào cái gì, hiện tại người bên cạnh anh Hào là tôi, người làm bạn anh ấy cũng là tôi, chăm sóc ăn, mặc, ở, đi, ngủ... của anh ấy...cũng là tôi."

Cô ta kéo dài âm cuối của chữ “ngủ”, nói cực kỳ mập mờ.

Đọc FULL bộ truyện.

Cô ta không tin Diêu Lan Hạ cô không có cảm giác.

Diêu Lan Hạ cười lạnh: "Chăm sóc thật chu đáo, chăm sóc đến dạ dày chảy máu nhập viện rồi, không thể không kể đến công lao của cô rồi, Mai Khánh Vân."

Mai Khánh Vân nghiến răng nghiến lợi, không ngờ đã khiêng đá đập chân mình: "Diêu Lan Hạ! Cô chớ đắc ý trước mặt tôi, sẽ có ngày, tôi sẽ khiến cô hối hận, khiến cô quỳ gối cầu xin tôi."

Mai Khánh Vân giậm giày cao gót xuống sàn nhà “cạch” một cái.

"Hãy đợi đến ngày đó rồi nói, ngôi sao lớn." Ý châm chọc lộ rõ trên mặt.

Diêu Lan Hạ cất bước, mở cửa phòng bệnh ra.

Động tác của cô cực nhanh, lưu loát, dứt khoát.

Mai Khánh Vân nghiến răng, tay nắm thành nắm đấm, Diêu Lan Hạ, đồ đê tiện.

Mai Khánh Vân giậm giày cao gót “cộc cộc” từng bước nhỏ đầy vẻ tức giận, nhào tới trước giường trước Diêu Lan Hạ, đau lòng rưng rưng như sắp khóc: "Anh Hào, sau khi nhận được điện thoại, em lập tức chạy từ studio đến, anh làm em sợ muốn chết. Anh làm sao thế? Sao dạ dày lại chảy máu chứ? Sau này anh đừng uống rượu nhiều như vậy nữa được không?"

Âm thanh trong trẻo, ngữ điệu nũng nịu, ẽo ợt đến buồn nôn.

Thật ồn ào!

Trên giường, người đàn ông vẻ mặt không cảm xúc ánh mắt hờ hững: "Nếu em bận rộn như vậy thì trở về được rồi."

Khóe miệng Diêu Lan Hạ khẽ giương lên, xem ra vị này cũng chưa chiếm được lời.

Nhưng Mai Khánh Vân khác Diêu Lan Hạ, dù có đụng phải bức tường phía Nam cũng tuyệt đối không quay đầu, nói dễ nghe là kiên trì, nói khó nghe là da mặt dày.

"Ôi chao, vừa nãy em chỉ nói vậy thôi, công việc làm sao quan trọng bằng anh chứ. Dạ dày còn đau không? Em sờ xem..." Nói sờ, tay đã sắp hạ xuống.

Còn coi bản thân là diễn viên kịch thật à.

Khi cô không thấy, đôi uyên ương buông thả này muốn làm thế nào thì làm, nhưng ở trước mặt cô chắc chắn không được động tay động chân.

Diêu Lan Hạ không do dự nữa, tiến lên một bước, bóng dáng trắng sáng lách đến, gương mặt mang theo ý cười, ba phần trào phúng, bảy phần ngang ngược.

"Cô Mai, hãy bỏ tay ra."

Một tiếng "cô Mai", hết sức lạnh lùng, không hề có chút tình cảm.

Mai Khánh Vân trong lòng không phục, nhưng cũng không dám tiếp tục động tác nữa mà rút tay về khoanh tay cười lạnh: "Tôi tưởng là ai chứ, đây không phải Bác sĩ Diêu hết sức nổi danh sao?"

Diêu Lan Hạ nhìn Mai Khánh Vân bằng nửa con mắt: "Không chỉ như vậy, cô Mai hãy nhìn cho rõ, tôi còn là vợ anh ấy."

Cô trực tiếp tuyên bố chủ quyền, khiến sắc mặt Mai Khánh Vân xanh lét.

Nếu chỉ có một mình cô trước mặt Lưu Nguyên Hào, cô có thể không nói ra câu này.

Lưu Nguyên Hào khẽ nhíu lông mày lưỡi mác, không phản bác, cũng không thừa nhận.

Sự hờ hững như vậy càng khiêu khích Mai Khánh Vân, giọng cô ta cũng to hơn: "Vợ sao, Bác sĩ Diêu, thử hỏi có người vợ nào sau khi kết hôn mà lại không ở chung phòng với chồng thế, thử hỏi có người vợ nào đã kết hôn ba năm mà ngay cả một đứa con cũng không sinh ra?"

Lời nói châm chọc, lạnh lùng mỉa mai, đầy chế giễu.

Diêu Lan Hạ bất giác nhìn người đàn ông nằm trên giường, vẻ mặt anh lạnh lùng, môi mỏng mím lại.

Cô sớm biết như vậy, thế mà còn ngu ngốc cho là anh sẽ ra mặt giúp cô.

Ba năm rồi mà cô còn chưa quen sao?

Đúng, cô đã quen rồi, cũng không cần nữa.

"Ồ, quả nhiên cô Mai rõ chuyện của tôi như lòng bàn tay, nhưng tôi có lòng tốt nhắc nhở cô Mai một câu, dù thế nào đi nữa tôi cũng là người vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy, mà cô có xen vào cũng chỉ là kẻ thứ ba đáng xấu hổ."

Bầu không khí hết sức căng thẳng, Mai Khánh Vân rất hận Diêu Lan Hạ, cho dù là ba năm trước đây hay là ba năm sau, từ đầu đến cuối cô ta vẫn không hề chiếm được chút lợi ích nào.

Lần này, chẳng qua Diêu Lan Hạ chỉ khẽ chọc một cái đã khiến cô ta không kiềm chế được nỗi lòng.

Hừ, thật đúng là không có tiến bộ.

Mai Khánh Vân cười lạnh: "Vậy thì sao? Người anh Hào yêu cũng không phải cô, cô chẳng qua chỉ có cái hư danh vô dụng mà thôi, còn bày đặt ra vẻ cái gì."

Bàn tay để trong túi khẽ siết chặt, cô ta nói toạc một câu, khiến Diêu Lan Hạ cảm thấy đau đớn thấu xương, giống như một bàn tay đưa tới lục phủ ngũ tạng của cô, bóp chặt lấy trái tim cô.

Ba năm nay, về cơ bản, cô và Lưu Nguyên Hào là vợ chồng trên danh nghĩa. Ngoài đêm tân hôn, sau khi say rượu anh thô bạo chiếm đoạt lần đầu tiên của cô, thì ba năm nay, hai người rất hiếm khi ở chung phòng, dù là bị ép ở cùng nhau thì cũng không vui vẻ gì mà tách ra.

Nói trắng ra là, cô mang danh là mợ chủ nhà họ Lưu mà sống như quả phụ suốt ba năm qua.

Diêu Lan Hạ còn lâu mới mắc lừa cô ta, cô nghĩ một chút rồi lạnh lùng kiêu ngạo bật cười: "Được lắm, dù là hư danh vô dụng thì cô cũng chỉ có thể vọng tưởng mà thôi, cô ngấp nghé đàn ông của tôi, thân phận của tôi, mà tôi trước sau vẫn luôn là mợ chủ của nhà họ Lưu."

Cô từ tốn giải thích, lười thể hiện dáng vẻ chủ nhân nhưng ván này, Mai Khánh Vân đã bại hoàn toàn.

Mai Khánh Vân xuất ra đòn sát thủ, lắc lắc cánh tay Lưu Nguyên Hào khóc nước mắt như mưa: "Anh Hào, anh nghe xem, người phụ nữ này nói mà không biết xấu hổ, biết rõ anh không thích cô ta mà vẫn mặt dày chiếm lấy anh. Huhu..."

Diêu Lan Hạ nhíu mày.

Khóc lóc, nước mắt, vũ khí đơn giản nhanh gọn cỡ nào của phụ nữ, đáng tiếc, trước nay cô chưa từng dùng, cũng sẽ không bao giờ dùng.

Cho dù lòng đau đến chết, đau đến tuyệt vọng, đau đến gân cốt đứt từng khúc, cô cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt trước mặt Lưu Nguyên Hào.

Lưu Nguyên Hào nhìn Mai Khánh Vân, ánh mắt như đao lạnh thấu xương lập tức quét về phía Diêu Lan Hạ: "Ra ngoài."

Hai chữ như đao như kiếm, vừa rồi anh dám bảo cô ra ngoài?

Bảo vệ trà xanh đến mức này, anh còn nhớ ai mới là vợ anh hay không?

Cũng đúng, cô là vợ gì chứ, cô chỉ là bức họa câu đối xuân, ngày lễ ngày tết xách ra để trưng, hết ngày lễ thì ném xuống đáy hòm chẳng buồn nhìn.

Diêu Lan Hạ nhẫn nhịn nhếch môi, cười giả lả nói: "Ra ngoài? Anh là bệnh nhân của tôi, tôi là bác sĩ điều trị của anh, giờ bác sĩ muốn thay bệnh nhân kiểm tra vết thương, nếu phải ra ngoài, chắc chắn phải là người không có phận sự kia."

Một câu người không có phận sự đã vạch rõ thân phận Mai Khánh Vân.

Ba năm trước đây thân như chị em, cô thậm chí suýt mất mạng vì cô ta, còn cô ta lại nghĩ trăm phương nghìn kế bò lên giường người đàn ông của cô, tính kế khiến cô trở thành mục tiêu bị công kích.

Bảo cô giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì sao, cô không làm được.

Mai Khánh Vân khóc nức nở hơn, nước mắt lã chã, không hổ là diễn viên, bất cứ lúc nào cũng có thể khóc cười, tỏ ra mình là cô vợ nhỏ bị ức hiếp.

Ai quan tâm chứ!

Lưu Nguyên Hào nóng nảy lạnh giọng quát lớn: "Ra ngoài, đừng để tôi nói lần thứ ba."

Diêu Lan Hạ dùng sức nắm chặt bệnh án trong tay, lời của anh như bàn tay hữu hình, đập bốp một cái vào mặt cô trước mặt kẻ thứ ba, khiến cô bỗng cảm thấy đau rát.

Diêu Lan Hạ mỉm cười nhưng không ra ngoài, mười ngón tay nhợt nhạt nắm lại thành nắm đấm: "Tôi là bác sĩ điều trị chính của anh, nhất định phải kiểm tra tổng quát cho anh, tôi cũng không muốn nói lại lần thứ ba."

Tiếng nói cứng rắn rơi xuống, Diêu Lan Hạ bước thẳng đến trước giường, cùi chỏ đẩy Mai Khánh Vân vờ yếu đuối lui ra phía sau một mét.

Mai Khánh Vân mấp máy miệng, hoàn toàn không nghĩ tới Diêu Lan Hạ sẽ làm như vậy.

Ánh mắt sắc bén của Lưu Nguyên Hào nhìn chằm chằm Diêu Lan Hạ, như muốn xuyên qua cô.

Diêu Lan Hạ nhanh nhẹn đeo ống nghe bệnh, rồi kéo áo anh lên, dụng cụ lạnh buốt dán vào da anh, khiến anh bỗng cảm thấy căng thẳng.

Nghe xong nhịp tim, Diêu Lan Hạ lại kéo ống nghe quàng lên cổ, sau đó móc từ trong túi ra một đèn pin cỡ nhỏ: "Há mồm."

Lưu Nguyên Hào: "..."

Diêu Lan Hạ hơi nóng nảy: "Tôi nói há mồm ra."

Mai Khánh Vân phía sau lưng sửng sốt nhìn.

"Diêu Lan Hạ, sao cô có thể nói với anh Hào như vậy chứ?"

Diêu Lan Hạ chẳng thèm để ý đến cô ta, tiếp tục nhìn chằm chằm môi Lưu Nguyên Hào, đèn pin cầm tay chiếu sáng vành môi hoàn mỹ của anh. Diêu Lan Hạ chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, chính đôi môi này, đã từng điên cuồng xâm chiếm môi cô, dọc theo xương quai xanh của cô, hôn khắp người cô...

"Hoặc là ngậm miệng, hoặc là ra ngoài. Nếu như chẩn đoán có sơ sót, cô có thể chịu trách nhiệm sao?"

Mai Khánh Vân nén giận, nhưng cũng không dám nói tiếp nữa.

Lưu Nguyên Hào nhíu mày, há to miệng ra.

"Vươn đầu lưỡi ra."

Lưu Nguyên Hào: "..."

"Được rồi."

Diêu Lan Hạ lạch cạch tắt đèn pin đi, bỏ vào trong túi, rồi viết mấy dòng chữ lưu loát trên hồ sơ khám bệnh, kiểu chữ bác sĩ hay dùng giống hệt gà bới.

Mai Khánh Vân tò mò, nghiêng đầu nhìn xem, Diêu Lan Hạ thoải mái đưa bệnh án đến trước mặt cô ta: "Nhìn hiểu không?"

Giọng điệu cô đầy vẻ châm chọc.

Mai Khánh Vân bị nghẹn họng.

Lưu Nguyên Hào quan sát Diêu Lan Hạ, ánh mắt thâm sâu khó dò, đáy lòng giống như bị thứ gì nhẹ nhàng chạm đến chốt mở, sinh ra một suy nghĩ bất thường khó hiểu.

Một loạt những hành động vừa nãy của Diêu Lan Hạ đã chạm đến vảy ngược của Lưu Nguyên Hào, khiến anh cảm thấy hết sức bực bội, bị phụ nữ la lối om sòm, trong lòng Cậu Hào rất khó chịu đấy.

"Giờ thì cút ra ngoài."

Diêu Lan Hạ đóng bút tạch một cái, trong lòng cảm thấy hết sức đau đớn, nhưng vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh: "Xong việc rồi, không cần anh mời tôi cũng sẽ ra ngoài."

Dứt lời, Diêu Lan Hạ ngẩng đầu rời khỏi phòng bệnh.

"Rắc!"

Cô vừa quay người, cốc trà thủy tinh đã vỡ nát, âm thanh rất chói tai, cô không dừng bước, nhưng biểu lộ lại hết sức chật vật.

Cái cốc này chắc là anh muốn ném đến người cô nhỉ?

Anh ghét bỏ cô đến mức này cơ à.

"Anh Hào, anh đừng tức giận, tức giận với loại phụ nữ này không đáng, anh Hào, anh bớt giận, Diêu Lan Hạ đồ đê tiện này..."

Đằng sau là những lời gì, cô không muốn nghe nữa.

Hành lang có gió thổi qua, mang theo hơi lạnh, gương mặt Diêu Lan Hạ không có biểu hiện gì nhưng trong lòng vô cùng rối loạn.

Thắng Mai Khánh Vân thì như thế nào?

Với anh, cô mãi mãi là kẻ thua cuộc, vĩnh viễn không có cơ hội đảo ngược tình thế.

Ngẩng đầu tự giễu, Diêu Lan Hạ thở dài một hơi, rồi đi về phòng trực ban.

Buổi chiều có mấy ca cấp cứu, xong việc đã là hơn năm giờ.

Đêm nay không phải ca trực đêm của Diêu Lan Hạ, nhưng viện trưởng yêu cầu cô chăm sóc Lưu Nguyên Hào "24/24", nên cô đành phải tạm thời tăng ca. Buổi tối ở bệnh viện, cô không thể tập trung ăn cơm, khi trở lại phòng trực ban, mấy y tá rảnh đến nhàm chán vẫn đang thảo luận.

"Hôm nay, Mai Khánh Vân đến bệnh viện chúng ta, tự mình chăm sóc Lưu Nguyên Hào của phòng VIP, phóng viên vây quanh một đầu hành lang, hình ảnh đó quá chấn động."

"Nói như vậy Mai Khánh Vân đúng là đã ở cùng Lưu Nguyên Hào sao? Quả nhiên người đàn ông có tiền đều thích ngôi sao gợi cảm, non tơ kiểu vậy."

"Lưu Nguyên Hào đẹp trai như vậy, anh ta muốn kiểu phụ nữ gì mà không có chứ? Hàng nghìn hàng vạn phụ nữ đang chờ được anh ta chọn trúng. Nếu có thể ở cùng Lưu Nguyên Hào một đêm, chết cũng sẵn lòng."

"Nhìn dáng vẻ chưa trải sự đời của cô kìa."

"Tôi trải sự đời rồi, nhưng sự đời lớn như thế tôi quả thực chưa từng thấy."

Tiếng bước chân của Diêu Lan Hạ truyền đến, các y tá lập tức im lặng.

"Bác sĩ Diêu... cô cũng trực ca đêm sao?" Một y tá dè dặt hỏi.

Diêu Lan Hạ lật một cuốn sách y ra xem, khẽ trả lời: "Ừm."

Mấy y tá khác nháy mắt với nhau, đánh bạo hỏi: "Bác sĩ Diêu, nghe nói viện trưởng để cô chăm sóc Lưu Nguyên Hào... vậy, buổi tối khi kiểm tra phòng, cô định đưa ai đi cùng?"

Theo thường lệ, khi kiểm tra phòng bác sĩ điều trị sẽ dẫn theo một hai y tá, Diêu Lan Hạ là bác sĩ khoa nội trực phòng bệnh VIP, có thể thoải mái điều động y tá ở đây, Diêu Lan Hạ lật trang sách, hờ hững nói: "Hả?"

Các y tá nhìn thấy ánh sáng thắng lợi, ân cần xin đi giết giặc: "Bác sĩ Diêu, có thể dẫn tôi theo hay không?"

"Còn tôi nữa..."

"Còn tôi nữa..."

Diêu Lan Hạ nhìn lướt qua các y tá trực ban, đêm hôm khuya khoắt trực ban đúng là rất nhàm chán, nên tìm một chút việc vui nâng cao tinh thần, nhưng, Lưu Nguyên Hào là người ai muốn nhìn thì có thể nhìn sao?

Đùa à.

Nói thế nào, đó cũng là người đàn ông của cô, dù cô không thể độc hưởng, cũng sẽ không hào phóng để người khác cùng hưởng.

"Mình tôi đi."

Các y tá: "..."

"Reng reng reng..."

Tiếng chuông đơn điệu dồn dập chợt vang khắp phòng trực ban ——

"Diêu Lan Hạ, cô đã để xảy ra chuyện gì? Tôi thấy cô làm việc cẩn thận, chín chắn nên mới để cô làm bác sĩ điều trị của Lưu Nguyên Hào, thế mà thậm chí ngay cả bệnh nhân phát sốt cô cũng không biết? Cô là bác sĩ, dạ dày chảy máu phát sốt càng nghiêm trọng còn cần tôi dạy sao?"

Phê bình dồn dập khiến Diêu Lan Hạ choáng váng, Lưu Nguyên Hào lại phát sốt rồi ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.