Trò Đùa Tình Yêu

Chương 96: Chương 96: Tình yêu có nói tới lý lẽ không?




Mang theo tia mong đợi cuối cùng, Mai Khánh Vân chờ đợi câu trả lời của anh.

Lưu Nguyên Hào hờ hững liếc nhìn cô ta, trong mắt không có một tia cảm xúc, vậy nên không thể nào biết sự vui mừng của anh.

Nhưng sự lạnh lùng trong đôi mắt và đuôi lông mày của anh đã bộc lộ ra ngoài.

“Đúng.”

Gọn gàng, dứt khoát, chỉ một chữ duy nhất, lập trường kiên định của anh khiến cô ta lập tức thay đổi sắc mặt.

Thực sự ngoài con ra, anh không lưu luyến cô ta chút nào sao?

Nhiệt huyết trong mắt Mai Khánh Vân ngưng lại thành nước mắt, lã chã tuôn rơi, khuôn mặt mịn màng của cô ta vì đau lòng mà đầy tia máu, cô ta cắn chặt răng: “Vậy nên bây giờ anh ở lại chỗ em chỉ vì anh quan tâm đến đứa trẻ?”

Mai Khánh Vân nhắm mắt, nước mắt thấm ướt khuôn mặt thanh tú, kẻ mắt mờ đi.

Lưu Nguyên Hào còn chẳng hề nhíu mày, nhưng anh không trả lời ngay, đợi Mai Khánh Vân mở mắt ra lần nữa, anh mới chậm rãi hỏi ngược lại: “Cô cảm thấy tôi rất quan tâm đứa nhỏ này sao?”

Giọng điệu cậu Hào rất lạnh, hoàn toàn không giống như đang nói chuyện với người phụ nữ mang thai con mình.

Lưng Mai Khánh Vân căng thẳng, ngón tay nhỏ bé nắm chặt thành quả đấm: “Anh Hào… anh có ý gì?”

Lưu Nguyên Hào ném đống giấy tờ trong tay xuống đất khiến Mai Khánh Vân sợ hãi trượt chân.

“Có ý gì? Tôi ở bên cô bao lâu mà tôi lại không biết?”

Đường cong gương mặt người đàn ông lạnh lùng, toát lên vẻ đẹp trai và tàn nhẫn. Đôi mắt anh quan sát thật kỹ biểu cảm trên mặt cô ta, đôi mắt đen nhánh như có thể nhìn thấu, vạch trần tâm tư người phụ nữ này.

Mai Khánh Vân đột nhiên khóc dữ dội hơn, vai cô ta run rẩy kịch liệt theo tiếng khóc: “Anh Hào, lời này của anh có ý gì? Anh nghi ngờ đứa bé này không phải của anh sao?”

Lưu Nguyên Hào nhìn cô ta khóc, chân mày bất giác nhíu lại.

“Có phải hay không cô biết rõ hơn tôi, sao còn phải hỏi tôi?” Anh dửng dưng hỏi.

Mai Khánh Vân càng khóc dữ hơn: “Anh Hào, sao anh có thể như vậy, sao anh có thể nghi ngờ em? Đứa bé này thật sự là con anh, thật ra em vẫn luôn muốn nói với anh, đêm anh uống say đã nhầm em thành Diêu Lan Hạ, khi làm vẫn luôn gọi tên cô ấy.”

Lông mày Lưu Nguyên Hào bện chặt vào nhau!

“Anh Hào… Sao em có thể nói chuyện này ra được chứ? Anh ở bên em mà lại gọi tên cô ấy! Nhưng đứa bé này chắc chắn là con anh, đêm đó anh đòi rất nhiều lần, sau đó…”

Lưu Nguyên Hào siết chặt nắm đấm: “Sau đó làm sao?”

Gân xanh trên lưng người đàn ông nổi lên!

“Sau đó… em thật sự không chịu nổi nữa nên ngất đi. Lúc em tỉnh lại anh còn đang ngủ, em rời khỏi khách sạn vì nhận được thông báo khẩn cấp. Anh… anh không nhớ gì cả sao?”

Say rượu? Khách sạn? Một đêm nhiều lần?

Sao Lưu Nguyên Hào chẳng có ấn tượng gì? Anh chỉ nhớ Mai Khánh Vân đã gọi cho anh rất nhiều cuộc bảo anh qua đó ở cùng cô ta một lúc, nhưng anh không say, sao có thể say đến mức bất tỉnh nhân sự?

“Anh Hào, cho dù… cho dù không có đứa bé này thì dẫu sao năm năm trước, em cũng… em cũng đã cứu mạng anh, sao anh cso thể đối xử với em như thế?”

Không ngờ cô ta lại có gan nhắc đến chuyện năm năm trước, đúng là tự tìm cái chết!

“Mai Khánh Vân! Cô có biết mình đang nói gì không?” Lưu Nguyên Hào đột nhiên hạ giọng quát lên.

Lần này, Mai Khánh Vân đã chạm vào vẩy ngược của anh, vẩy ngược của cậu Hào chính là chuyện cũ năm năm trước không ai dám nhắc tới!

Năm năm trước, anh bị tai nạn xe ở Mỹ, chuyện này vẫn chưa được người ngoài biết đến, ngay cả người nhà họ Lưu cũng không biết.

Trùng hợp là lúc đó Mai Khánh Vân còn chưa nổi tiếng, đang đi nghỉ ở Mỹ, tình cờ cứu được anh, đưa anh vào viện, anh hôn mê ba ngày ba đêm mới tỉnh dậy, khi ấy cô ta đang ngồi trước giường, rơm rớm nước mắt nhìn anh.

“Đương nhiên em biết mình đang nói gì. Anh Hào, những năm qua anh vẫn luôn thờ ơ với em, em nhìn ra được, anh lợi dụng em để chọc giận Diêu Lan Hạ, em cũng nhìn ra được. Nhưng em cam tâm bị anh lợi dụng, vì em yêu anh!”

Nước mắt làm ướt kẻ mắt dạng lỏng, làm khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trở nên lem nhem, mờ đi.

“Năm năm, lúc anh cần, em đều xuất hiện, anh giận, anh vui, anh cần, anh không cần, em chưa bao giờ oán than một lời. Anh Hào, tại sao cuối cùng người anh chọn lại không phải em?”

Lông mày Lưu Nguyên Hào chau lại càng sâu hơn.

Mai Khánh Vân có ơn với anh, nên sau này anh đã đầu tư, mở đường giúp cô ta từng bước lên ngôi nữ hoàng rating trong làng giải trí.

Nhưng Lưu Nguyên Hào anh sẽ không bao giờ vì chuyện này mà nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ.

Sau đó anh thậm chí còn không liên lạc với cô ta, mối quan hệ duy nhất chỉ là thi thoảng qua lại trong công việc, cô ta cảm ơn, anh chỉ gật đầu, không bao giờ đáp lại.

Anh không bao giờ để ý những lời mời mọc và tâng bốc của cô ta.

Nếu vì cô ta ở bên anh trước giường bệnh vài ngày mà anh động lòng, thậm chí còn cưới cô ta, hừ, nực cười!

Nhưng dường như Mai Khánh Vân lại cứ nhớ mãi không quên, thậm chí còn lấy chuyện này để giữ chân anh, muốn anh lương tâm không yên ư?

Ha!

“Cô cho rằng cô cứu tôi là tôi phải cưới cô về, cho cô trở thành mợ chủ nhà họ Lưu sao?” Anh hỏi một cách hờ hững, nhưng nói thế nào thì năm năm nay, lòng tốt của Mai Khánh Vân với anh cũng không thể xoá nhoà.

Mai Khánh Vân rơi lệ, từng bước đi tới trước mặt anh, cúi người ngồi xổm bên chân anh, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy chân anh: “Lẽ nào vẫn chưa đủ sao? Em cứu anh, ở bên anh ba ngày ba đêm, yêu anh năm năm, cô ta thì sao? Cô ta cho anh được cái gì?”

Cô cho anh điều gì?

Ngay từ cái nhìn thoáng qua đầu tiên, anh đã biết mình rung động rồi.

Tình yêu có nói tới lý lẽ không?

“Tôi không yêu cô.”

Anh hạ thấp giọng, đối mặt với tình yêu của Mai Khánh Vân, anh chỉ có thể đáp lại như thế, không yêu là không yêu.

Mai Khánh Vân lau nước mắt để có thể nhìn rõ mặt anh: “Anh thà không chọn em, cũng muốn chọn người phụ nữ không hề yêu anh? Chọn một người phụ nữ ai cũng có thể lấy làm chồng!”

“Chát!”

Lưu Nguyên Hào giơ tay tát lên mặt cô ta: “Ai cho cô lá gan này?”

Mai Khánh Vân che mặt cười khổ: “Anh Hào, anh và em đều đáng thương như nhau, em yêu anh, anh không yêu em, anh yêu cô ta, cô ta không yêu anh, em không có được trái tim anh, anh cũng không có được trái tim cô ta.”

Nói rồi cô ta vừa khóc vừa cười: “Hahaha, anh Hào, năm năm rồi, em đã dành cả tuổi thanh xuân đẹp nhất cho anh, anh lại đối xử với em như vậy? Nếu anh thật sự có thể tàn nhẫn tuyệt tình như vậy thì em có thể phá bỏ đứa bé này, từ nay về sau không làm phiền anh nữa.”

Mai Khánh Vân bò dậy khỏi mặt đất, rời khỏi phòng làm việc đầu không ngoảnh lại.

Lưu Nguyên Hào đau đầu day thái dương, cho đến khi cửa phòng làm việc đóng lại anh vẫn giữ nguyên tư thế này.

Chết tiệt!

Nếu tình yêu thật sự có thể dùng lòng tốt của ai đối với ai để đổi, thì một trăm Diêu Lan Hạ cũng không bằng một Mai Khánh Vân.

Nhưng anh yêu cô, điều kiện này Mai Khánh Vân mãi mãi không bao giờ có được.

Cậu Hào cũng là người có tâm, đối mặt với Mai Khánh Vân, sao anh có thể không hơi thương xót.

Thậm chí cô ta còn liều chết nói ra chuyện của năm năm trước, có thể thấy cô đã chịu đựng đến giới hạn.

Trong phòng ngủ.

Mai Khánh Vân lau nước mắt và vết bẩn trên mặt, cầm điện thoại lên.

“Chị họ, em đã làm theo lời chị nói rồi. Chuyện năm năm trước là mấu chốt của anh ấy, nếu hôm nay em không thành công, chắc chắn anh ấy sẽ đuổi em ra khỏi nhà họ Lưu mãi mãi, em rất sợ…”

“Sợ cái gì? Em làm theo chị nói sẽ không bao giờ sai, những người của cậu Hào mặc cho em làm loạn nói lên anh ta không phải người tuyệt tình. Em lấy ơn cứu mạng và tính mạng của đứa bé ra cược, anh ta vẫn không lay chuyển? Tối nay em chờ anh ta tới tìm đi.”

“Cảm ơn chị họ! Cách của chị thật hay, may mà em đã nói chuyện năm năm trước cho chị.”

“Nhưng Vân Vân, tại sao anh ta lại phải giấu chuyện năm năm trước? Ngay cả người nhà cũng không biết?”

“Điều này em cũng không biết nữa, nhưng khi đó thật sự anh ấy bị thương rất nặng, còn suýt chết trên bàn mổ, anh ấy bị thương ở tim…”

“Được rồi, vậy thì đừng hỏi, nhớ, chuyện này chỉ có thể nói một lần, sau này không được nhắc lại nữa, em phải tiếp tục đối xử tốt với anh ta gấp ngàn lần, để anh ta cảm động, không rời xa em được, chỉ cần em leo lên được vị trí mọ chủ nhà họ Lưu, dù sau này ly hôn, giá trị con người em cũng tăng gấp trăm lần, biết không?”

Lúc này, cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ!

“Chị họ, anh ấy đến rồi! Em không nói nữa nhé!”

Cúp điện thoại xong, Mai Khánh Vân lập tức điều chỉnh về vẻ mặt đau buồn, chậm rãi mở cửa: “Anh Hào…”

“Ừ.” Anh trả lời rất nhẹ nhàng.

“Anh…”

“Sau này không được lấy chuyện con cái ra đùa.”

Mặt Mai Khánh Vân lộ vẻ mừng rỡ: “Vâng, em nghe anh Hào, anh Hào… Giường này rất lớn, em nằm một bên là đủ rồi, hay là anh ngủ ở đây đi? Em sẽ không làm phiền anh đâu…”

Ánh mắt si mê, lưu luyến giữ lại.

Anh liếc nhìn chiếc giường lớn, vị trí cô ta ngủ bây giờ đã từng thuộc về Diêu Lan Hạ, trước kia trên tủ bày một vài quyển sách y học, nhưng bây giờ đều là ảnh của cô ta.

“Ừ.”

Lúc này, trong phòng làm việc.

Diêu Lan Hạ tiếp tục loay hoay với cái máy tin, chết tiệt, cái máy in ngang ngược này rốt cuộc phải dùng thế nào?

“Linh, cậu chủ đâu?”

Tài liệu rất quan trọng, cô muốn in ra để tiện ghi chú, nhưng lại không thấy bóng dáng Lưu Nguyên Hào đâu.

Linh cắn môi: “Cậu chủ… vừa lên phòng ngủ tầng hai rồi ạ.”

Diêu Lan Hạ nhìn phòng ngủ trên lầu hai, chiếc USB trong tay suýt chút nữa đã bị cô bẻ gãy.

Cô hít sâu một hơi rồi gật đầu: “Ừ.”

Cô nghĩ hay lắm, người đàn ông như Lưu Nguyên Hào cũng sẽ bại dưới váy Mai Khánh Vân.

Ngày hôm sau.

Diêu Lan Hạ thức giấc, cô nhìn thấy Lưu Nguyên Hào từ trên lầu hai đi xuống phòng khách, anh mặc quần ngủ màu be, áo sơ mi màu xám khói, tay áo xoắn lên tới khuỷu tay, toàn thân toát ra vẻ quý phái.

Cô đứng dưới lầu, đương nhiên phải ngẩng đầu nhìn anh, dáng vẻ của người đàn ông này như muốn nhào tới cuôn lấy trái tim mềm yếu của cô.

Anh quá khí phách, quá nhiều điều thú vị, cô không thể dời mắt.

Cô vội vàng bước đi.

“Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong, cậu muốn dùng bữa bây giờ không ạ?”

Anh liếc nhìn Diêu Lan Hạ: “Chờ cô Mai xuống đã.”

“Vâng thưa cậu chủ.”

Diêu Lan Hạ cầm túi xách ra cửa: “Linh, hôm nay tôi không ăn ở nhà.”

“Hôm nay là cuối tuần, cô vội vàng ra ngoài như vậy làm gì?”

Cuối tuần?

Cô quên mất!

“Tăng ca.”

“Lùi lại đi, sau này đẩy hết tăng ca cuối tuần lại.”

Diêu Lan Hạ xoay người lại nhìn anh: “Đây là công việc của tôi.”

“Mục đích công việc của cô là gì? Đừng lấy việc chữa bệnh cứu người ra lấy lệ với tôi, làm việc chẳng phải chỉ để kiếm tiền thôi sao? Cô vào nhà họ Lưu, tôi cần cô phải xuất đầu lộ diện kiếm chút tiền này ư?”

Xuất đầu lộ diện?!

Cơn giận của cậu Hào vẫn chưa nguôi, tối qua anh thấy cô và Đào Khánh Trần đi cùng nhau rất tức giận!

“Cậu Lưu, anh sắp trở thành con rể của người khác rồi, sao còn ngang ngược như vậy?”

Anh bước qua bình hoa, ba bước đã tới trước mặt cô, anh cúi người, cau mày: “Tôi từng nói người phụ nữ trên giấy kết hôn của Lưu Nguyên Hào tôi, chỉ có thể là cô.”

Đau đớn như bị vả mặt, cô ư?

Xuống khỏi người cô rồi lại leo lên giường cô ta?

“Nếu không phải vì yêu, giấy chứng nhận này không có cũng được.”

“Sao cô biết không phải?”

Vì yêu ư? Sao cô không nhìn ra?

“Người ở trên tầng, anh xử lý thế nào? Cậu Hào, không phải tối qua vừa trải qua xuân tiêu, sáng nay kéo quần lên lại lật mặt không nhận người nữa đấy chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.