Trở Về Thiên Sơn

Chương 14: Chương 14: Đột phá Song Kỳ




“Hả, Trúc lão thật không công bằng đó nha!”

Thiên Uyển trốn ở gần đó lập tức phóng ra phình má nói.

“Không công bằng?”

Trần Lục nhìn Thiên Uyển một lúc rồi hơi nhíu chân mày lại.

“Trần Lục ca ca có điều không biết, tu sĩ Nhất Kỳ gia nhập Thiên Vân tông đều là do người khác phụ trách, nếu Trúc lão ra tay thì tám phần mười là ca sẽ trượt.“. Ngôn Tình Tổng Tài

Thiên Uyển vô cùng bất mãn nhìn Trúc lão, Trần Lục cũng nhìn sang thì thấy lão chỉ ngước nhìn trời vờ như không để ý.

“Không sao, Trúc lão bắt đầu thôi.”

Trần Lục mỉm cười nhìn Thiên Uyển rồi nhìn Trúc lão nói.

Giờ hắn xem Thiên Uyển như muội muội của mình vậy, nghe tiếng ca ca vô cùng ấm áp làm cho hắn có chút hạnh phúc giữa biển người cô độc.

“Tránh và đỡ các đòn tấn công của ta, áp lực do trận pháp hình thành sẽ đạt mức Nhất Kỳ thượng giai, đi thôi.”

Trúc lão nhìn Trần Lục cất giọng nói.

Hắn hóa thành vải đỏ tốc độ cực cao đã phóng thẳng lên thác nước, chỉ trong chớp mắt mà hắn đã đến được 50 trượng, Trúc lão cau mày vỗ lên thác nước thì áp lực bắt đầu tăng mạnh.

Lão không ngờ tới trận pháp đã ở Nhất Kỳ thượng giai vẫn không cản được tốc độ của thiếu niên này, nên lão đã tăng đến Song Kỳ thượng giai.

Trần Lục thấy áp lực gia tăng và tốc độ giảm mạnh liền cau mày, hắn nhìn xuống thì thấy Trúc lão đang đứng trên đầu một con mộc long được tạo ra từ cây cối hướng về phía mình.

“Huyết Tử Lôi - Diệt Địa.”

Trần Lục xoay người bàn tay trái hóa ra tử lôi đánh xuống thác nước, lực lượng lôi điện hủy diệt đánh tới đầu mộc long.

Trần Lục cùng lúc đó vung lên tay phải tạo ra cuồng phong đánh về phía trước để giảm áp lực của thác nước.

“Không tệ.”

Trúc lão híp mắt nhìn Trần Lục nói, lão vung tay liền có hai con thổ long từ đống đất đá bên cạnh thác nước chui ra chặn lấy đòn tấn công của Trần Lục.

Mộc long của Trúc lão đột nhiên vỡ tung, thay thế nó là một con kình ngư do thủy hệ ngưng tụ.

“Tuyết Kiếm!”

Trần Lục gầm to một tiếng vang vọng đất trời, từ phía xa có một thanh kiếm xám bay vụt tới với tốc độ xé gió.

Hắn bắt được Tuyết Kiếm lập tức dung hợp phong hệ chém về phía trước, Trần Lục liên tục chém ra chục kiếm đã đến được 200 trượng.

“Dòng Chảy Ngược.”

Trúc lão đặt tay xuống thác nước, dòng nước đột ngột chuyển hướng lên phía trên, giúp Trần Lục gia tăng tốc độ đã đến 350 trượng.

Trúc lão nâng tay đánh ra vô số dòng nước làm chậm tốc độ của Trần Lục.

“Lão già này thật khó đối phó.”

Trần Lục cắn răng quay đầu chém ra một kiếm mang theo gió lốc kinh người, gió lốc phá tan những dòng thủy lưu của Trúc lão.

Cánh tay phải của Trần Lục đột nhiên phát sáng, nó hiện từng hình tròn màu trắng như là quân cờ vậy.

“Lấy nước làm bàn cờ, lấy thiên địa linh khí làm quân cờ, đem kẻ trước mắt ta hóa thành kẻ thù, Kỳ Trận mở.”

Trần Lục trong lúc bối rối không biết làm gì thì trong ký ức xuất hiện những lời nói kia.

Một bàn cờ xuất hiện, hắn nắm vào hư không ngưng tụ ra vài quân cờ, Huyết Tử Lôi Kỳ dung hợp vào cơ thể Trần Lục.

Từng quân cờ bắt đầu trở thành thật chất có thêm vài tia lôi điện chớp lóe.

Trúc lão con ngươi co rụt điều khiển kình ngư lao về phía trước, lão vung tay triệu hoán ra một thanh kiếm màu vàng đất, thanh kiếm hội tụ thổ nguyên tố đánh phá quân cờ.

“Huynh ấy ngầu quá!”

Thiên Uyển ở dưới thác nhìn lên trận chiến, đôi mắt nàng sáng lấp lánh vô cùng hâm mộ nhìn Trần Lục.

“Lôi hệ rất hiếm thấy, màu đỏ lại càng không có mấy kẻ có được.”

Trúc lão ánh mắt hơi phức tạp cũng có vài tia hâm mộ.

Trần Lục và Trúc lão đã đuổi nhau đến 500 trượng, Trúc lão lần này đã trở nên nghiêm túc, mỗi một lần ra đòn thì càng thêm cường đại.

“Sắp kiệt sức rồi, ta là cần phải đạt đến đệ tử nội môn, trở nên cường đại mới có thể hoàn thành tâm nguyện của bản thân!”

Trần Lục gào thét hướng về phía trước, giữa mi tâm của hắn xuất hiện sợi chỉ hoàng kim lơ lửng.

“Đạt tới Song Kỳ thì ngươi sẽ là kẻ có thiên phú vượt xa mọi người.”

Một âm thanh trong đầu Trần Lục vang lên, sợi chỉ hòa tan hóa thành từng hạt năng lượng dung nhập vào cơ thể hắn.

Cùng lúc đó trong đan điền của Trần Lục lại xuất hiện thêm một cán cờ hiện một chữ Song, hắn đã bước vào Song Kỳ được ban cán kỳ từ thiên địa.

Khí thế của Trần Lục vượt qua sự trấn áp của thác nước, hắn một đường lao tới đỉnh thác.

“Ngư Long Hỗn Tạp.”

Trúc lão vỗ mạnh xuống mặt nước, từng cái đầu rồng và cá lẫn lộn đánh tới Trần Lục.

“Hỏa.”

Chỉ một từ vang lên làm cho Trúc lão biến sắc, lão lập tức đập tay xuống phá tan đám ngư long.

Phía trên đỉnh thác có một quả cầu lửa đánh về phía Trần Lục.

“Long Vệ!”

Trúc lão nắm lấy mặt nước kéo lên, một đầu thủy long xuất hiện trước mặt của Trần Lục, nó há miệng cắn lấy hỏa cầu.

Thủy long và hỏa cầu cùng nhau hóa thành hơi nước, Trần Lục ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn lên đỉnh thác, Trúc lão cũng là âm trầm nhìn lên đó.

Trúc lão dừng lại, Trần Lục điều khiển quân cờ đổi mục tiêu là người ở trên đỉnh thác.

“Huyết Tử Lôi Hủy Thiên Diệt Địa.”

Trần Lục hai tay hóa ra lôi điện trùng thiên, một là tử lôi, một là huyết lôi đánh lên.

“Hỏa Miêu Rực Cháy.”

Thân hình trên đỉnh thác lao xuống hóa ra hư ảnh một con mèo lớn hỏa diễm ngập trời.

“Chỉ là một con mèo, vậy mà dám phá thử thách của ta!”

Trần Lục rống to lao tới, thân hình của hắn như ẩn như hiện hình một con mãng xà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.